Chào mừng quý khách đến với Diên Hồng

Giờ đón tiếp : 09h00-12h00 & 15h00-18h00 (7/7)
  Liên hệ : 0342 86 56 86/0968 660 115

Một trung thu đặc biệt ở viện dưỡng lão

Năm nay các ông bà ở Diên Hồng được đón một trung thu đặc biệt, với nhiều hoạt động bổ ích.

Từ đầu tháng 8 âm lịch, các cơ sở đã bắt đầu ngập tràn không khí trung thu. Các cụ được làm những chiếc đèn bằng giấy nhiều màu sắc. Dưới bàn tay khéo léo và hỗ trợ của các bạn điều dưỡng từng chiếc đèn lồng xinh xắn được ra đời, với đủ hình thù khác nhau.

Sau đó là đến hoạt động làm bánh trung thu. Dưới sự hướng dẫn của bạn Thuý Hằng – nhân viên Diên Hồng, các cụ đã làm ra hàng trăm chiếc bánh dẻo.

Ai cũng tất bật để làm bánh trung thu

Các cụ ai cũng thích thú với trải nghiệm lần này. Từ bước làm nhân, những viên đậu xanh vàng ươm, bóng loáng được các cụ thoăn thoắt nặn. Nhiều cụ còn tranh thủ nếm thử xem hương vị thế nào.

Bà Thanh vừa làm bánh vừa bảo: “Lần đầu tiên trong đời bà mới biết làm bánh trung thu là như thế nào. Chứ ngày xưa ở nhà đã bao giờ làm đâu”. Không chỉ bà Thanh, mà nhiều cụ đang an dưỡng tại Diên Hồng cũng là lần đầu làm bánh. Bà Thoa ngậm ngùi: “Năm nay tôi hơn 80 tuổi mới được làm bánh dẻo”.

Dưới sự hỗ trợ các cụ đã làm ra những chiếc bánh xinh xắn

Ngày xưa nghèo khó, ăn không đủ no nên chẳng ai quan tâm nhiều đến trung thu. Rằm tháng Tám đến, mâm ngũ quả chỉ vỏn vẹn vài quả chuối, quả bưởi mang từ vườn vào. sau đó cả lũ trẻ xúm xít với nhau vào phá cỗ. Đèn ông sao cũng làm từ tre, từ nứa. Trung thu ngày xưa cũng vui nhưng không đầy đủ như bây giờ.

Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất thì các cụ cùng nhau rước đèn, phá cỗ. Những mâm ngũ quả được bày biện xinh xắn dưới bàn tay khéo léo của nhân viên. Không những thế các bạn còn chuẩn bị nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn để dành tặng ông bà.

Mâm ngũ quả được các bạn chuẩn bị chu đáo

Những tiết mục văn nghệ được các bạn tập luyện kỹ càng để tặng ông bà

Nhân dịp này các đoàn văn nghệ, sinh viên còn qua giao lưu cùng ông bà.

Cơ sở 1 có sự tham gia của các bạn sinh viên tình nguyện

Chi Đoàn thôn Phượng Mỹ, Thanh Oai cũng có chuyến ghé thăm Diên Hồng cơ sở 4.

Tiết mục múa lân đến từ chi đoàn thôn Phượng Mỹ

Lần đầu tiên bà Dung đón trung thu tại Diên Hồng, nên bà nhiều cảm xúc lắm. Bà chia sẻ: “Tết Trung Thu năm nay ở đây rất đông vui, phấn khởi nhưng tôi thấy lại thấy buồn, thấy tủi thân. Buồn vì ngày xưa, lúc tôi còn nhỏ, cuộc sống lúc đấy khó khăn nên tôi không được tổ chức như bây giờ. Mãi đến bây giờ tôi mới được các cháu tổ chức cho Trung Thu hoành tráng như thế này. Tôi không nghĩ được là đến bây giờ hơn 85 tuổi rồi mà vẫn có Trung Thu”.
Không chỉ trung thu, người già đến với Diên Hồng còn sẽ được trải nghiệm thêm nhiều hoạt động mới. Để đời sống tinh thần các cụ thêm tươi trẻ, yêu đời.

 

Xem thêm

Người già thỏa sức sáng tạo cùng câu lạc bộ vẽ tranh Diên Hồng

Vừa qua các ông bà tại Diên Hồng cơ sở 4 đã có buổi vẽ tranh nhiều niềm vui dưới sự hướng dẫn của chị Hoàng Ngân, Phó Tổng Giám đốc trung tâm.

Giải trí là một phần không thể thiếu trong đời sống, đặc biệt là người cao tuổi. Biết được điều đó, dưỡng lão Diên Hồng luôn chú trọng đến đời sống tinh thần cho người già. Nhiều hoạt động sáng tạo được đưa vào lịch sinh hoạt hàng ngày cho các cụ như vẽ tranh, làm thiệp, làm đồ handmade. 

Trước khi bắt đầu buổi học vẽ, những vật dụng cần thiết đã được trung tâm chuẩn bị đầy đủ. Nào là giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu nước và cả những cây cọ vẽ. Vì đây là một hoạt động mới nên các cụ rất hào hứng. Có cụ bảo từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cầm bút vẽ.

Chủ đề vẽ của lần này là hoa hướng dương. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo và sự hỗ trợ của các bạn điều dưỡng, những nét phác họa đầu tiên đã hiện lên trang giấy. 

Các cụ đang tạo hình hoa hướng dương bằng bút chì

Nhiều cụ chưa quen nên cứ vẽ rồi xóa, xóa lại vẽ. Ấy vậy mà loay hoay một lúc thì cũng xong một bông hoa hướng dương.

Sau bước phác họa bằng chì, các cụ bắt đầu tô màu. Màu vàng của hoa, màu xanh của lá rồi màu nâu của nhụy. Tất cả được các cụ cẩn thận tô vẽ từng chút một. 

.

Giờ học vẽ là lúc để các cụ sáng tạo theo ý thích của riêng mình. Có cụ thì vẽ cánh hoa màu cam, sau đó thêm một chút xanh xanh bầu trời. Thấy các cụ ai cũng chuyên tâm chăm chút tô vẽ cho bức tranh của mình. Kết thúc buổi vẽ tranh các cụ còn ký tên mình ở phía dưới. Bà Phi còn xin mang bức tranh về phòng treo để làm kỷ niệm.

Có một điều mà Diên Hồng khác với những viện dưỡng lão còn lại đó là luôn chú trọng đến đời sống tinh thần, vui chơi giải trí cho người cao tuổi. Bởi vậy khách hàng mỗi lần đến thăm đều trầm trồ vì trung tâm có nhiều hoạt động mới. Bên cạnh những sinh hoạt hàng ngày, trung tâm còn tổ chức các cuộc thi, các ngày lễ kỷ niệm để người cao tuổi có thêm nhiều trải nghiệm mới.

Xem thêm

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cùng Hadu Việt Nam

Vừa qua Diên Hồng cơ sở 1 đã diễn ra chương trình chăm sóc sức khỏe do Diên Hồng phối hợp cùng Hadu Việt Nam tổ chức.

Lần đầu tiên Diên Hồng và Hadu bén duyên với nhau là chương trình Ngày hội sức khoẻ cách đây 2 năm. Sau thành công của ngày hội đó, các chương trình hợp tác của 2 bên ngày càng được đẩy mạnh. Hadu là một công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó có lĩnh vực đào tạo và thực hành nghề mát xa trị liệu. Chính vì vậy định kỳ 1 tháng 1 lần các bạn học viên sẽ qua Diên Hồng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các cụ. 

Các bạn học viên được phân chia ra theo từng tầng, từng phòng. Dưới sự hỗ trợ của nhân viên điều dưỡng, các bạn nhanh chóng làm quen được với các cụ. 

Sau lúc bỡ ngỡ ban đầu, các cụ và các bạn học viên đã nhanh chóng làm quen với nhau

Bước đầu người cao tuổi sẽ được ngâm chân thảo mộc để giúp lưu thông máu trong cơ thể. Sau đó những đôi tay khéo léo sẽ xoa bóp nhẹ nhàng cho các cụ. Mặc dù nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một lực nhất định để tác động vừa phải lên các huyệt đạo. Người già thường hay mắc các bệnh về xương khớp, đau vai gáy, hay tê bì chân tay. Vì vậy khi thực hiện thao tác xoa bóp, các cụ sẽ thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

Được các bạn xoa bóp nên các cụ ai cũng thích mê

Các cụ ở Diên Hồng ai cũng mê mẩn các bạn học viên. Không chỉ được xoa bóp mà ông bà lại có thêm người trò chuyện, tâm sự. Người già chẳng sợ gì chỉ sợ cô đơn. Nên cứ mong cho nhanh hết tháng để lại được gặp các bạn học viên lần nữa.

Vừa được xoa bóp vừa có người trò chuyện tâm sự

Các bạn cũng yêu quý các cụ không kém. Mỗi lần ghé thăm đều phải chụp thật nhiều ảnh lưu niệm với các cụ. Diên Hồng tin chắc rằng, mỗi lần gặp gỡ thế này đều để lại cho các cụ cũng như các bạn học viên thật nhiều cảm xúc và kỷ niệm.

Xem thêm

Già hóa dân số và nỗi lo của xã hội

Theo Phòng Kinh tế xã hội Liên hợp quốc, mỗi 10 năm, số tuổi trung bình của Việt Nam lại tăng thêm 1 – 2 tuổi. Theo số liệu từ Danso.org, tuổi trung bình tại Việt Nam năm 1985 là 20 tuổi. Sau 35 năm tức năm 2020, số tuổi trung bình của Việt Nam đã tăng lên đến 32,5 tuổi và đến năm 2050, số tuổi trung bình đã lên đến 41,2 tuổi. Có thể thấy dân số đang bị già hóa, tốc độ tăng trưởng dân số cũng giảm dần. Xu hướng gia đình đông con hiện nay đã không còn được ưa chuộng. Theo báo Sức khỏe & Đời sống “Tại Điều 9 dự thảo Luật Dân số, Nhà nước khuyến khích sinh đủ hai con tại tỉnh có mức sinh thấp bằng cách hỗ trợ một lần bằng tiền ít nhất tương đương một lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ nhất, và ít nhất tương đương hai lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ hai”. Trớ trêu thay, tỉ lệ sinh thấp đều rơi vào những thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa – Vùng Tàu,…

“Trẻ cậy cha, già cậy ai?”

Người xưa có câu “Trẻ cậy cha, già cậy con”, khi con nhỏ, cha mẹ là người để con dựa dẫm, nương tựa. Ngược lại, khi cha mẹ già yếu thì con cái sẽ là người chăm sóc, là chỗ dựa cho cha mẹ. Thế nhưng có lẽ trong cuộc sống hiện đại ngày nay, điều này không còn đúng hoàn toàn nữa. Sự đô thị hóa diễn ra nhanh chóng khiến con người cũng bị cuốn theo vào vòng xoay cơm áo gạo tiền. Cuộc sống của người trẻ ngày càng bận rộn, trong khi người già về hưu thì lại có rất nhiều thời gian rảnh. Việc con cái chăm lo cho cha mẹ già dần ít đi và chuyển dịch hướng sang thuê dịch vụ chăm sóc.

Tỷ lệ dân số già hóa kéo theo hệ lụy không chỉ đối với nền kinh tế mà còn đối với xã hội. Già hóa dân số đồng nghĩa với việc càng ngày càng có nhiều người cao tuổi hơn trong khi số lượng người trẻ lại ít dần đi. Áp lực của việc thiếu nhân lực lao động tăng trong khi nhu cầu an sinh, chăm sóc sức khỏe cho NCT cũng tăng lên. Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê về vấn đề “Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam” (7/2021), tỷ lệ người cao tuổi sống một mình hoặc sống với vợ/chồng tăng trong khi tỷ lệ người cao tuổi sống với con cái giảm. Trong khi đó, càng về già, NCT càng cần người chăm sóc. Nguy cơ tăng các loại bệnh ở NCT tỷ lệ thuận với việc tăng số tuổi, nghĩa là càng già thì các bệnh như giảm khả năng vận động, giảm khả năng ghi nhớ, các bệnh tuổi già,… bắt đầu biểu hiện rõ ràng hơn. Ở Việt Nam, cha mẹ già thường phụ thuộc vào con cái, nhờ con cái chăm sóc là chính. Thế nhưng cuộc sống ngày nay, nhất là ở khu vực thành thị thì việc chăm sóc cha mẹ khi về già lại càng khó khăn.

NCT rất cần được chăm sóc sức khỏe

Người trẻ gặp khó khăn gì khi chăm sóc cha mẹ già?

Quỹ thời gian eo hẹp khiến người trẻ ngày càng có ít thời gian ở nhà. Hơn thế nữa, khi có con cái, người trẻ lại càng bận rộn hơn và thời gian dành cho cha mẹ mình cũng ít dần đi. Đối với những cha mẹ còn trẻ, khỏe mạnh, có thể tự vận động, sinh hoạt và ít mắc các bệnh nguy hiểm có khả năng đột quỵ cao thì cũng không đáng lo khi để cha mẹ ở nhà một mình. Tuy nhiên, với những cha mẹ già yếu hơn, không thể tự sinh hoạt thì rất cần người ở bên chăm sóc, giúp đỡ. Giải pháp mà nhiều gia đình áp dụng đó chính là thuê người chăm sóc cha mẹ tại nhà. Khi đó, cha mẹ sẽ vẫn được ở nhà và khi con cái bận thì vẫn có người ở bên chăm sóc.

Thế nhưng không phải gia đình nào cũng lựa chọn thuê người chăm sóc là giải pháp. Với cha mẹ cần sự chăm sóc sức khỏe nhiều hơn hay cần hỗ trợ của máy móc y tế thì việc thuê người chăm sóc cha mẹ tại nhà là không đủ. Điều kiện y tế ở các bệnh viện tuy có đầy đủ nhưng lại quá tốn kém và có thể không đến mức để 24/7 ở trong viện. Hay với những cha mẹ đang có dấu hiệu của trầm cảm do thiếu sự quan tâm, chăm sóc của người nhà cũng như thiếu sự tương tác xã hội thì đâu là lựa chọn tối ưu cho các gia đình?

Viện dưỡng lão trở thành xu hướng khi xã hội chịu áp lực của tình trạng già hóa dân số

Nhận thấy áp lực của xã hội về vấn đề an sinh cho NCT, nhiều Viện dưỡng lão đã được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu của các gia đình và NCT. Mô hình Viện dưỡng lão tuy đã rất phổ biến ở nước ngoài nhưng với văn hóa của người Việt, nhiều người vẫn chưa chấp nhận việc cho cha mẹ vào đây. Nhiều người cho rằng con cái không lo được cho cha mẹ mà phải gửi cha mẹ vào đây là bất hiếu. Thế nhưng, khi tìm hiểu về tâm tư của NCT tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng thì chúng ta sẽ thấy một suy nghĩ hoàn toàn trái ngược.

Bà Tuyết Hồng là một cư dân của Diên Hồng, hiện đang ở tại CS3 của trung tâm có chia sẻ: “Ở nhà một mình bây giờ thì quá buồn rồi sợ đủ thứ. Bạn bà nhiều người bị trầm cảm luôn, bà chưa bị nên bà nhanh chân nhảy vào đây ở luôn. Vào đây gặp các cụ, rồi hàng ngày nói chuyện, chém gió, hay có các cháu chăm sóc chu đáo, huyết áp lúc lên lúc xuống còn biết chứ ở nhà có khi ngã lăn ra đấy cũng không ai biết”. Rồi có cả cặp vợ chồng 2 ông bà quyết định bán nhà để tiền vào VDL an dưỡng, không cần đến sự chăm sóc của con cái,… Có rất nhiều những trường hợp NCT còn khỏe mạnh cũng tự lựa chọn vào VDL để có khoảng thời gian tuổi già vui vẻ hơn cũng như không phụ thuộc vào con cái.

Hình ảnh tại Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng

Các hoạt động được tổ chức cho NCT

Viện dưỡng lão là môi trường vừa giúp NCT cải thiện sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần. NCT không những cần một sức khỏe tốt mà còn cần có một tinh thần vui vẻ, lạc quan. Tại Diên Hồng, việc làm cho NCT cảm thấy vui vẻ là điều vô cùng quan trọng. Không chỉ chăm sóc y tế, chăm sóc trong sinh hoạt hằng ngày mà các trò chơi, các hoạt động trải nghiệm cũng được đưa vào trong lịch sinh hoạt hằng ngày để các cư dân không cảm thấy buồn chán. Diên Hồng được các ông bà đang sống tại đây coi như ngôi nhà thứ 2 của mình, ngôi nhà với nhiều người bạn già cũng những điều dưỡng viên vô cùng đáng yêu và tận tâm với công việc.

 

Xem thêm

Chuyến ghé thăm của các bạn nhỏ yêu sách

Trước thềm năm học mới, CLB Sách Ơi Mở Ra đã tổ chức hoạt động giao lưu cùng các ông bà đang an dưỡng tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng. Hoạt động được đông đảo gia đình hưởng ứng và đăng kí cho con tham gia. Thế nên từ sáng sớm, tại Diên Hồng CS1 đã rộn ràng tiếng nói cười của các bạn nhỏ.

Đến thăm các cụ tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, các bạn nhỏ đều mang trong mình sự tò mò, thích thú và hào hứng. Mở đầu chương trình là phần dẫn dắt của 2 bạn MC nhí vô cùng đáng yêu và duyên dáng. Trò chơi đuổi hình bắt chữ được các bạn bên dưới hưởng ứng rất nhiệt tình, bạn nào cũng muốn tham gia. Dù đi lại có phần khó khăn nhưng ông Việt và bà Dung đều lên sân khấu tham gia chơi trò chơi cùng các bé. Hai ông bà với nhiệm vụ diễn tả từ khóa cho các bạn nhỏ phía dưới đoán đều đã hoàn thành xuất sắc.

Bà Dung tham gia trò chơi Đuổi hình bắt chữ cùng các bạn nhỏ

Các bạn nhỏ trước khi đến đây đều đã chuẩn bị những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc. Những tiết mục hát, đọc thơ đều được các tài năng nhí tự tin thể hiện trên sân khấu. Không chỉ ca hát, các bạn còn là những họa sĩ nhí tài năng. Bức tranh phố cổ Hội An, đến các bức tranh tĩnh vật,… đều đầy màu sắc và vô cùng đẹp mắt. Từng bức tranh, từng tấm thiệp đều được các bạn nhỏ trao tận tay cho ông bà. Những dòng chữ nắn nón mang theo sự ngây ngô và tình cảm của các bé. Ông bà vui lắm, sau khi nhận được thiệp đều chăm chú xem qua xem lại từng trang xem các bé viết gì.

 

Các bức tranh đầy màu sắc được các bạn nhỏ chuẩn bị

Những bức thiệp được các bạn nhỏ dày công chuẩn bị

Nụ cười của bà khi nhận được những lời yêu thương của các bé

Tiết mục giao lưu của ông Việt và ông Tiến cũng là một điểm nhấn trong chương trình. Dù âm thanh có đôi chút trục trặc nhưng với giọng hát vừa vang, vừa khỏe của ông Việt thì không nhằm nhò gì đối với ông Khi giọng hát ông vang lên, mọi người đều sững lại. Các bé và các bố mẹ tham gia đều bất ngờ trước giọng hát đầy nội lực của ông, tựa như đang xem một màn biểu diễn của một ca sĩ thực thụ.

Tiết mục của ông Tiến cũng không kém phần đặc sắc. Sau khi giao lưu, hát cùng các bạn nhỏ, ông bắt đầu thể hiện tài năng riêng của mình. Bài hát tiếng Nga “Bên kia dòng sông” được ông hát một cách mượt mà, da diết. Những câu chuyện ông kể về thời chiến tranh, về những chiến tích mà ông đã đạt được, về 2 lần vào sinh ra tử mà đồng đội không còn ai. Câu chuyện chân thực này còn hơn cả những gì các bé được tiếp xúc qua sách vở. Ai cũng chăm chú lắng nghe vì những lời ông nói nghe thật hào hùng, thật phi thường.

Ông Tiến kể về những chiến tích hào hùng

Cuối chương trình, ông bà cũng có những món quả nho nhỏ dành cho các bé. Những chiếc chong chóng đầy màu sắc được các bạn nhân viên chuẩn bị được mang lên. Những ánh mắt long lanh bắt đầu đồ dồn về phía chong chóng, ai cũng mong muốn cầm trong tay một chiếc. Sau khi được ông bà tặng chong chóng tre, bé nào cũng giơ lên trước quạt để nhìn thấy chong chóng cứ xoay tít mù. Cả một hội trường rộn ràng tiếng nói cười, sự thích thú của các bé cứ thế lan ra khắp căn phòng.

Những chiếc chong chóng tre đầy màu sắc

Cuộc vui vào cũng đến lúc tàn, sau khi chào hỏi ông bà, các bạn nhỏ lần lượt nắm tay bố mẹ cùng các cô ra về. Nhưng có một cậu bé vẫn nấn ná lại, chưa muốn về. Quý – một cậu bé ngồi hàng cuối, mặc cho ở trên có ồn ào, có một số bạn vẫn còn ham chơi không chú ý lên sân khấu, nhưng cậu bé vẫn chăm chú lắng nghe những tiết mục do các ông thể hiện. Câu chuyện của ông Tiến có lẽ đã làm ông trở thành một tượng đài hùng vĩ đối với cậu. Ánh mắt cậu bé nhìn ông đầy sự ngưỡng mộ. Cậu bé tìm kiếm xung quanh được một tờ giấy để lên xin chữ ký của ông nhưng vẫn ngại ngùng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu bé bỏ qua hết sự ngại ngùng của mình, chạy lên xin chữ ký của ông. Từ đấy đến lúc về, Quý luôn nâng niu tờ giấy có chữ ký của ông Tiến trên tay. Lúc mọi người ra về, tôi xin chụp một kiểu ảnh, cậu bé bảo “Cô đợi tí, con phải xin thêm chữ ký của một ông nữa”. Lúc cậu bé nói thế, các bạn khác cũng đã xuống dưới gần hết, nhưng cậu bé vẫn không ngại chờ để xin chữ ký của ông Việt nữa. Cầm 2 tờ giấy với chữ ký của 2 ông, cậu bé không giấu khỏi sự vui sướng, vui vẻ ra về.

Cậu bé Quý vui vẻ với 2 tờ giấy có chữ ký của ông Việt và ông Tiến

Một lần nữa, cảm ơn CLB Sách Ơi Mở Ra đã tổ chức một hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Chương trình vừa giúp các bé hiểu hơn về ông bà, cũng vừa giúp ông bà có cơ hội giao lưu, chơi cùng các bé. Mong rằng Diên Hồng sẽ có nhiều cơ hội được CLB Sách Ơi Mở Ra lựa chọn là điểm đến cho các hoạt động do CLB tổ chức. Chúc cho CLB ngày càng phát triển!

Xem thêm

Giao lưu cùng CLB Sinh viên tình nguyện HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trong tuần vừa qua, Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng cơ sở 2 vô cùng cảm kích và vui mừng khi được đón tiếp các bạn sinh viên từ Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. Các bạn đã có 1 ngày trải nghiệm đầy bổ ích với rất nhiều những hoạt động ý nghĩa.

Mang trên mình màu áo xanh của sinh viên tình nguyện, các bạn trẻ đến đây với một tâm thế hào hứng, năng động. Từ những hoạt động các bạn làm cho đến cả lúc giao lưu văn nghệ đều hừng hực khí thế tuổi trẻ. Trước ngày tổ chức, các bạn đã ghé qua trung tâm để tiền trạm, đi tham quan và thăm các cụ.

Từ sáng sớm ngày 18/9, các bạn sinh viên tình nguyện đã đến sớm để dọn dẹp khuôn viên trước cửa trung tâm. Các bạn mong muốn có thể trồng được những cây ăn quả, cây có bóng mát cho các cụ đang an dưỡng tại đây. Không quản ngại nắng nóng, các bạn sinh viên đều bắt tay vào làm, mỗi người một việc không cần ai bảo ai. Chả mấy chốc, khuôn viên đã sạch cỏ, lại còn có thêm sự xuất hiện của những cây ăn quả, cây bóng mát. Mong là những cây con sẽ lớn lên thật mạnh mẽ để sau này, khi các bạn quay lại, các bạn sẽ được ngồi dưới bóng cây cùng các cụ, ăn những loại quả do chính tay các bạn ươm trồng.

 Dọn cỏ ở khuôn viên trước trung tâm

Sau khi dọn cỏ trồng cây xong, các bạn sinh viên lại chia nhau về các tầng để dọn dẹp phòng ốc và cho các cụ ăn.

“Lần đầu tiên nhìn thấy các cụ em đã rất xúc động. Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng ông bà ai cũng gần gũi và thân thiện”, chia sẻ của bạn Trang, sinh viên tình nguyện. Được biết đây là lần đầu tiên Trang tham gia hoạt động tại viện dưỡng lão. “Bọn em ai cũng háo hức để được đến thăm ông bà. Không những thế bọn em còn chuẩn bị quà để gửi tặng ông bà nữa”.

Món quà nhỏ các bạn tự tay chuẩn bị cho ông bà

Những món quà do chính các bạn chuẩn bị được gửi tặng vào buổi chiều hôm đó. Đó là những tiết mục văn nghệ sôi động, trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Là những gói quà các bạn tự tay gói ghém để gửi đến các cụ.

Bà Dành cầm tay một bạn sinh viên bảo: “Các cháu đang là sinh viên thì lấy đâu ra tiền để mua quà cho ông bà. Đến chơi với ông bà là vui lắm rồi. Lần sau đừng mua gì cả, chỉ đi người không thôi nghe chưa”. Bạn sinh viên cười tươi, gật đầu đồng ý.

Ngoài những tiết mục văn nghệ, các cụ còn tham gia trò chơi Vua tiếng Việt cùng với các bạn. Sau 6 câu hỏi, đội của ông Quang đã xuất sắc dành chiến thắng.

Chơi trò chơi cùng các ông bà

Chương trình giao lưu lần này đã để lại cho các cụ và các bạn thật nhiều ý nghĩa. Các bạn đến như một nguồn năng lượng tươi mới khiến các cụ ai cũng thấy yêu đời và tràn trề nhựa sống. Còn với các bạn, có lẽ cũng là một trải nghiệm khó quên.

Con xin chào các cụ, các ông, các bà cùng các anh chị nhân viên, điều dưỡng đang có mặt ở đây.

Chắc mọi người không biết con là ai đâu nhỉ? Con là đứa đặt chân đến đây đầu tiên nè. Hôm đó 4 người chúng con đến đây khảo sát. Lúc đó tâm thế chúng con hứng khởi lắm, vừa háo hức, háo hức được gặp mặt các cụ, các ông bà, háo hức để được thực hiện những điều tốt đẹp ở đây. Thú thật, hôm đó con cũng xúc động lắm khi được chị Thơm dẫn đi xem qua phòng các cụ và nhìn thấy các cụ. Chúng con hiểu và cũng thương các cụ lắm. Hôm đấy, nhìn chỗ cỏ hai bên đường, chúng con cũng hơi lo, không biết mình có dọn được hết để trồng cây bóng mát, cây ăn quả hay không? Nhưng hôm nay có vẻ đã thực hiện được rồi, tuy chưa hết cỏ nhưng chúng con thấy vui và ý nghĩa lắm.

Chiều nay đến đây, con càng vui hơn khi nhìn thấy các cụ vui vẻ khi xem chúng con nhảy và hát dù các tiết mục chúng con chuẩn bị vội vàng nên chưa được chỉn chu lắm.

Chỉ vài giờ nữa thôi, chúng con sẽ tạm biệt Diên Hồng, nhưng có lẽ, đây sẽ là kỷ niệm mà các bạn tình nguyện viên chúng con không thể quên được – những hoạt động, những câu chuyện và cả không khí ấm áp nơi đây nữa.

Con viết cũng khá dài rồi nhỉ? Cuối cùng, con chỉ muốn chúc các cụ, các ông, các bà thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc khi an dưỡng tuổi già. Các cụ đáng yêu lắm, đáng yêu như ông bà chúng con vậy.

Và anh chị ơi, thực ra chúng ra phải cảm ơn anh chị nhiều lắm. Cảm ơn anh chị đã cho chúng em cơ hội được đến đây, được hoạt động và được giao lưu với các cụ nữa. Các anh chị phải thật khỏe mạnh nhé, để còn chăm sóc các cụ nữa mà. Nếu có cơ hội, chúng em nhất định sẽ quay lại đây một lần nữa. Cảm ơn mái nhà Diên Hồng rất nhiều!

Xem thêm

Trầm cảm ở người cao tuổi

Trầm cảm có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta khi chúng ta già đi. Trầm cảm người cao tuổi có thể ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Từ sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi, thú vui và các mối quan hệ trong gia đình, xã hội

Hầu hết người già đều không thể nhận ra các triệu chứng khi họ bị trầm cảm. Vì vậy khi phát hiện ra thì tiến triển bệnh đã khá nặng. 

Các dấu hiệu trầm cảm ở người cao tuổi bao gồm:

  • Cảm giác buồn bã hoặc tuyệt vọng.
  • Đau nhức không rõ nguyên nhân
  • Thiếu năng lượng, không có hứng thú với xã hội
  • Giảm cân hoặc chán ăn.
  • Rối loạn giấc ngủ (khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc, ngủ quên hoặc buồn ngủ ban ngày).
  • Mất giá trị bản thân (lo lắng về việc trở thành gánh nặng cho con cái).
  • Sa sút trí nhớ.
  • Bỏ bê việc chăm sóc cá nhân (bỏ bữa, quên uống thuốc, không vệ sinh cá nhân).

Nguyên nhân trầm cảm ở người lớn tuổi

Những vấn đề sức khỏe. Bệnh tật, tàn tật, đau yếu đều có thể là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm.

Cô đơn. Theo một nghiên cứu cho thấy những người già sống một mình khép kín, không có kết nối xã hội thường có tỉ lệ trầm cảm cao hơn.

Người già nên sống vui vẻ

Nỗi sợ hãi. Sau khi về hưu người già thường rơi vào khủng hoảng. Vì với họ về hưu là mất đi địa vị, sự tự tin, sự an toàn về tài chính cũng như tiếng nói trong xã hội. Họ sợ cảm giác dư thừa và vô dụng. Chính những suy nghĩ tiêu cực đó cũng làm tăng nguy cơ trầm cảm ở người cao tuổi.

Gặp những biến cố trong đời. Với người già khi họ mất đi người thân, bạn bè hay vật nuôi yêu thích cũng sẽ khiến họ rơi vào tuyệt vọng. Khi không thể vượt qua được nỗi đau đó họ dễ rơi vào trầm cảm ở người cao tuổi.

Ngoài ra các bệnh mãn tính đều có thể dẫn đến trầm cảm hoặc làm cho trầm cảm tồi tệ hơn. Bao gồm: Bệnh Parkinson, đột quỵ, bệnh tim, tiểu đường, sa sút trí tuệ,…

Đừng bao giờ cho rằng việc mất đi sự nhạy bén về tinh thần chỉ là một dấu hiệu bình thường ở tuổi già. Đó có thể là dấu hiệu của trầm cảm hoặc sa sút trí tuệ. Trầm cảm và sa sút trí tuệ có nhiều triệu chứng giống nhau, bao gồm các vấn đề về trí nhớ , giọng nói và cử động chậm chạp, và động lực thấp, vì vậy có thể khó phân biệt hai bệnh này. Và dù là bệnh nào thì nó cũng cần được phát hiện và điều trị kịp thời.

Cách giúp người lớn tuổi khi bị trầm cảm

Lắng nghe người cao tuổi với sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn. Đôi lúc chúng ta không cần phải cố gắng “chữa trị” chứng trầm cảm mà chỉ cần ở đó để lắng nghe. Khi người già chủ động chia sẻ thì cũng là lúc họ đang dần mở lòng hơn với thế giới bên ngoài.

Lên lịch cho các hoạt động xã hội thường xuyên. Trầm cảm ít xảy ra hơn khi cơ thể và tâm trí hoạt động. Chính vì thế các hoạt động xã hội, các chuyến đi chơi cùng gia đình, thăm bạn bè, hoặc các chuyến trải nghiệm tại viện dưỡng lão sẽ giúp người già không còn cảm giác cô độc. 

Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí

Lên kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn lành mạnh. Những người trầm cảm thường chán ăn, ăn không ngon miệng. Một chế độ ăn uống nghèo nàn, thiếu dinh dưỡng lại càng làm cho bệnh trầm cảm trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy hãy đảm bảo rằng người thân của bạn đang ăn uống đúng cách. Tăng thêm nhiều nhiều trái cây, rau và protein lành mạnh trong mỗi bữa ăn.

Giúp người thân của bạn tìm được một bác sĩ tâm lý phù hợp, đi cùng họ đến các cuộc hẹn và hỗ trợ về mặt tinh thần. 

Trong trường hợp người cao tuổi có các triệu chứng trầm cảm vừa và nặng thì cần kết hợp thêm nhiều biện pháp hỗ trợ:

Dùng thuốc chống trầm cảm. Đây là loại thuốc có chứa các hoạt chất gây ức chế việc hấp thu serotonin có chọn lọc. Thuốc này giúp tăng hóa chất não trong việc chống trầm cảm. Nhưng có thể gây giòn xương, tăng nguy cơ gãy xương ở người già.

Liệu pháp sốc điện ECT: Đây là liệu pháp điều trị trầm cảm ở người cao tuổi cực kì hữu hiệu. Nhưng tác dụng phụ của nó lại có thể dẫn tới nguy cơ bị mất trí nhớ.

Trầm cảm thường tái phát khi ngừng điều trị quá sớm. Vì vậy chúng ta cần phải đồng hành cùng người cao tuổi để khuyến khích việc điều trị được theo đúng kế hoạch. Từ đó sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Việc đưa người già vào trung tâm dưỡng lão cũng sẽ giúp họ có thêm gắn kết với xã hội, thêm nhiều tác động tinh thần. Từ đó giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng của trầm cảm.

Xem thêm

Cha mẹ già cùng nỗi cô đơn

Đối mặt với tuổi già là bao lo âu, trăn trở. Khi mà mắt kém, tay run cũng là lúc chúng ta chỉ còn có thể dựa vào con cái. Thế nhưng, nghịch cảnh ở đây là không phải người con nào cũng để ý đến cảm xúc của cha mẹ. Cuộc sống bộn bề có nhiều thứ để lo toan, vòng xoáy của đồng tiền cứ thế kéo những người con ra xa cha mẹ. Thời gian giành cho cha mẹ ngày càng ít làm cho cha mẹ cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Chốn thành thị xô bồ không phù hợp với người cao tuổi?

Đâu phải cứ ở thành phố đẩy đủ tiện nghi là hạnh phúc. Sự phát triển của chốn đô thị đang ngày càng làm mối quan hệ giữa người với người trở nên xa cách. Các căn nhà ở sát kề nhau, dân cư đông đúc nhưng lại chẳng giao tiếp với nhau. Nhà nào biết nhà đấy, không có sự gần gũi, gắn kết như ở nông thôn. Căn nhà to rộng nhưng khép kín. Khoảng không gian ban công nhỏ bé cũng chỉ để được 2 3 chậu cây. Khuôn viên trước các khu chung cư cũng chỉ có thể để các cụ vận động nhẹ nhàng. Việc thiếu không gian sinh hoạt cũng phần nào khiến cho người cao tuổi cảm thấy bí bách, khó chịu, không có gì để làm lúc rảnh.

Các hoạt động tại Diên Hồng

Ba mẹ cũng cần tham gia các hoạt động thể chất

Ai cũng nghĩ tuổi già là tuổi được ở bên con cháu, được quây quần bên gia đình. Thực tế lại không phải như vậy. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng và đều bận rộn với cuộc sống của mình. Con cái, cháu chắt có ở cùng nhà thì cũng đi làm, đi học cả ngày. Thời gian gặp nhau của cả nhà chỉ có vỏn vẹn trong 30 phút ăn cơm tối, rồi người nào lại quay lại cuộc sống riêng của người đấy. Mỗi người cầm một chiếc smartphone, không ai nói chuyện với ai nữa. Sự phát triển của công nghệ khiến con người ngày càng xa cách nhau, dù ở thành thị hay nông thời thì chúng ta cũng ít có thời gian giao tiếp, gặp gỡ nhau hơn trước. Hay chính là ít thời gian dành cho cha mẹ.

Người cao tuổi cũng cần giải tỏa sự cô đơn

Thử nghĩ đến việc chúng ta ở trong nhà một mình trong vòng một ngày, đó hẳn là điều rất dễ để thực hiện. Nhưng thử nghĩ chúng ta ở trong nhà 1 tháng, có phải sẽ rất bí bách đúng không. Cha mẹ của chúng ta cũng thế. Việc nghỉ hưu, đồng nghĩa với việc không còn nhiều mối quan hệ như trước. Không còn làm việc, không còn thường xuyên gặp gỡ người này người kia nữa. Tình trạng thiếu tương tác xã hội càng diễn ra lâu thì lại cha mẹ lại càng trông đợi vào sự hỏi han, tương tác của con cái. Một câu quan tâm, một câu chào mỗi khi về nhà hay một câu chuyện trong ngày được con cái chia sẻ cũng sẽ làm cha mẹ vơi đi phần nào nỗi cô đơn.

Không phải ai cũng dễ dàng nói ra cảm xúc của mình, nhất là với người cao tuổi. Cha mẹ có buồn vì con cái không dành thời gian cho mình cũng chẳng dám nói. Sự tủi thân cứ dồn nén không được giải tỏa sẽ gây ảnh hưởng đến cả sức khỏe của cha mẹ. Bạn bè, những người đồng trang lứa là những người dễ nói chuyện nhất. Thế nên, việc cho cha mẹ ra ngoài, gặp gỡ bạn bè sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn. Nhưng không phải ai cũng thu xếp được thời gian để làm điều đó. Nếu để ba mẹ tự đi thì có phần không yên tâm vì sức khỏe của cha mẹ không còn được như trước.

Vậy đâu là giải pháp tối ưu?

Chúng ta cứ nghĩ người già có nhu cầu thực dưỡng cao, cần cái này cái kia để bồi bổ. Nhưng thực ra cha mẹ, ông bà chúng ta không cần nhiều đến thế. Một tinh thần lạc quan, yêu đời, một môi trường sống tốt, an lành là những điều cần được quan tâm . Với những ông bà, cha mẹ mắc bệnh cần sự theo dõi y tế thì việc có những điều dưỡng viên, những bác sĩ ở bên theo dõi sức khỏe là việc vô cùng cần thiết. Vậy có nên để cha mẹ ở nhà một mình cô đơn và thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc cũng như giao tiếp xã hội hay không?

Tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, bạn sẽ không phải lo về vấn đề đó nữa. Các cụ có thời gian giao lưu, trò chuyện, sinh hoạt cùng nhau mỗi ngày. Vô số những hoạt động vui chơi, giải trí cũng được sắp xếp để phù hợp với khả năng tham gia và sức khỏe của các cụ. Các hoạt động trải nghiệm như làm bánh, làm tinh dầu, … cũng được các cụ vô cùng hưởng ứng và thích thú. Ngoài ra, các bác sĩ và các bạn điều dưỡng viên luôn bên theo dõi sức khỏe và giúp đỡ các cụ trong sinh hoạt. Ở đây, Diên Hồng sẽ thay bạn làm những điều tốt nhất cho cha mẹ. Để cha mẹ của các bạn nói riêng và người cao tuổi nói chung là những người có tuổi già hạnh phúc tại Diên Hồng.

Môi trường sống trong lành

Cuộc thi Olympic người cao tuổi tại Diên Hồng

Các hoạt động bổ ích, vui khỏe

Khoảng cách giữa thế hệ có thể sẽ khiến bạn không hiểu hết được những suy nghĩ, tâm tư của cha mẹ. Nhưng hãy nhẹ nhàng, bao dung với cha mẹ. Và hãy lắng nghe cha mẹ muốn gì. Hãy dành những điều tốt nhất cho cha mẹ, đừng để cha mẹ trở nên cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Xem thêm

Hạnh phúc tuổi xế chiều ở viện dưỡng lão mùa Vu lan

Hạnh phúc tưởng chừng là một cái gì đó thật vĩ đại nhưng đến với Viện dưỡng lão Diên Hồng dịp Vu lan, tôi mới hiểu rằng: Hạnh phúc là những điều giản đơn, trân trọng những người bên cạnh ta, biết hài lòng và thỏa mãn những gì đang có…

Mỗi khi nhắc đến viện dưỡng lão, mỗi người đều mặc định là nơi buồn tẻ, trong thế giới cô lập đó chỉ có những “cây cao bóng cả” lẳng lặng nhìn năm tháng trôi đi. Tuy nhiên, khi tới thăm Viện dưỡng lão (VDL) Diên Hồng (Thanh Oai, Hà Nội), tôi cảm nhận nơi đây là ngôi nhà chung ấm áp đầy tiếng cười và niềm vui.

“Thiếu con, mẹ mất đi tất cả…”

Đến thăm VDL Diên Hồng đúng lúc nghi thức bông hồng cài áo Vu lan được tổ chức cho các cụ nhằm thay lời muốn nói, bày tỏ hiếu kính với cha mẹ, dù đấng sinh thành vẫn còn hay đã khuất. Tôi cũng nhanh nhẹn cài lên ngực của một người phụ nữ trạc ngoài 60, bỗng đôi mắt bà ướt lệ, bà níu tay tôi ngồi xuống rồi tâm sự.

Dẫu lòng các cụ vẫn còn chất chứa nhiều nỗi niềm, nhưng họ vẫn lạc quan, yêu đời để “sống vui, sống khỏe”.

Xúc động, nghẹn ngào bà còn chẳng thể nhớ nổi họ tên và năm nay mình bao tuổi. Bà nói: “Nhìn con giống Tiến quá, thằng bé mới mất năm ngoài vì căn bệnh ung thư. Bao tâm huyết dành cả cho con, ngày Tiến mất tôi coi như mất tất cả, tinh thần suy sụp, sức khỏe ngày yếu đi nên quyết định vào đây để vơi đi nỗi nhớ, bầu bạn tuổi già”. Hỏi ra mới biết, bà là Vũ Thị Dung (sinh năm 1959, quê Hải Phòng).

Phải mất một hồi lâu, bà mới bình tĩnh để trò chuyện tiếp cùng tôi. Bà tâm sự: “Với tôi, Tiến là niềm vui và hạnh phúc. Cứ mỗi sáng mở mắt là tôi lại nhớ đến khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh, lúc nào cũng nói nhớ mẹ, rồi lại nước mắt ngắn nước mắt dài mỗi khi mẹ ốm nặng. Với tôi, hạnh phúc là thấy Tiến được sống, chỉ được ăn với Tiến những bữa cơm đạm bạc, hạnh phúc của tôi là có Tiến bên đời”.

Theo bà Dung, mỗi người ở VDL Diên Hồng đều có nỗi khổ riêng nhưng may mắn vì còn có nơi ăn chốn ở, có người lo cơm nước khi ốm đau bệnh tật. Ngoài bị tiểu đường, bà Dung còn bị bệnh tai biến nên việc ăn uống, phục hồi chức năng cũng được đặc biệt quan tâm, sức khỏe ngày càng tốt hơn so với trước khi vào.

Nhìn đôi mắt đẫm lệ của người mẹ đã mất con, hạnh phúc với bà Dung ở tuổi đã xế chiều có lẽ là được thấy anh Tiến vẫn còn hiện diện trên cõi đời, an nhàn, nghỉ ngơi. Đó cũng là điều hợp với lẽ tự nhiên, khi đã mệt nhoài với những năm tháng mưu sinh, đã ở bên kia cái dốc của cuộc đời thì chẳng niềm vui nào hơn là được nghỉ ngơi bên con cháu.

“Hạnh phúc là được đi cùng nhau, là đôi chân có thể đi…”

Chia tay bà Dung, tôi được điều dưỡng viên dẫn đến tầng 6, ở đó có một căn phòng gọi là “mái ấm hạnh phúc”. Sở dĩ, ở đó là nơi an hưởng tuổi già của hai vợ chồng ông Vũ Đình Bưởi (sinh năm 1930) và bà Vũ Thị Dành (sinh năm 1938) quê ở Hải Dương. Ông Bưởi từng là cán bộ Ban Tuyên giáo Thị ủy Lào Cai (nay là Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai), năm nay đã 68 tuổi Đảng.

Bà Dành cùng tấm ảnh chụp chung của ông bà dịp Tết Nguyên đán Mậu Thân 2018 được bà gìn giữ và ngắm mỗi ngày.

Dáng người nhỏ nhắn, nhưng bà vẫn còn minh mẫn, khi tôi đến bà vẫn miệt mài chăm vườn rau xanh mướt đủ loại ở ban công. Bà phấn khởi giới thiệu: “Ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng chúng tôi không muốn làm phiền con cái, sợ khiến con cái cảm thấy phiền lòng. Ngày ấy, hai vợ chồng tôi cũng chẳng biết viện dưỡng lão là gì, nhưng bán mảnh đất ở quê, chúng tôi dùng số tiền đó lên đây để an dưỡng tuổi già, mới đó mà cũng 4 năm rồi”.

Hai ông bà có đến 4 người con, mỗi lần nhớ con cháu thì cách duy nhất chính là liên lạc qua màn hình nhỏ. Khi nghe ai đó nói đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là rũ bỏ trách nhiệm, bất hiếu. Bà Dành khẳng định: “Tôi có đến 4 người con, nhẽ nào lại không trông nổi bố mẹ. Chúng tôi cũng có thiếu thứ gì đâu, thích ăn gì thì có thể tự mua, chẳng phiền đến đứa nào. Chúng nó chỉ cần quan tâm thật lòng đến mình thì mình cảm thấy vui vì con vẫn yêu. Thế là đủ rồi”.

Hạnh phúc với ông Bưởi và bà Dành chỉ đơn giản là bên nhau, chăm sóc khi ốm đau bệnh tật. Nhìn vào cử chỉ, cách người vợ chăm chút người đàn ông của đời mình, ai cũng hiểu bà thương ông nhiều lắm. Bà chẳng ước muốn hạnh phúc cao sang hơn, bà thầm cảm ơn vì lúc ông ốm đau bệnh tật vẫn có người bạn đời bên cạnh yêu thương chăm sóc. Món quà vô giá này chẳng thể mang lên cân đo đong đếm được.

Ở viện cũng như ở nhà, niềm vui đó được thể hiện trên gương mặt của người cựu chiến binh Phạm Văn Vương (sinh năm 1959, quê Ninh Bình). Dù đã bị liệt cả 2 chân do vận động thể thao nhưng ông vẫn đam mê với ca hát, luôn sẵn sàng góp vui những ca khúc cách mạng hào hùng mỗi khi viện giao lưu văn nghệ.

Dẫu đôi chân có bị liệt nhưng tinh thần và tâm hồn của ông Vương vẫn mạnh mẽ để vượt qua.

Trước khi vào VDL Diên Hồng, ông Vương từng là tổ trưởng tổ dân phố, sức khỏe vẫn còn “hừng hực như thời trai trẻ”. Biến cố ập đến khi ông đu xà bị gãy cột sống và liệt cả hai chân. Lúc ở Bệnh viện Việt Đức, con cái vẫn còn thay phiên chăm sóc, để không muốn bố cô đơn, lại có người chăm sóc nên họ đưa ông vào đây vừa phục hồi chức năng và có bạn trò chuyện hàng ngày.

Ông nói: “Con cái cũng bận công việc, đi xa cả năm mới về, tôi cũng đồng ý và về thu xếp “chuyển nhà” vào đây. Ở ngôi nhà thứ 2 này cũng được một năm rồi. Ngày mới về, tôi cũng cảm thấy cô đơn, trống trải vì xa nhà, chưa hòa nhập với môi trường mới. Nhưng rồi để nhanh thích nghi, tôi tham gia các hoạt động vui chơi tập thể với các bạn già”.

Mong ngày nào đó một phép màu sẽ đến với đôi chân của người cựu chiến binh.

Khác với các cụ ở đây, ông Vương chỉ nhớ quê, nhắc đến Ninh Bình hai mắt ông lại rưng rưng, ông nghẹn ngào nói: “Giá đôi chân có thể đi lại thì tốt, cũng chẳng phải xa quê như này. Ngày nào tôi cũng mong ngóng được trở về nơi mình đã gắn bó cả một đời người. Tình cảm này là tình cảm không gì có thể thay thế được, nó luôn ở mãi trong tim của tôi”.

Có thể thấy, mỗi người một phận, một câu chuyện nhưng lại gặp nhau ở ngôi nhà thứ 2 đầy ắp tình thương và tiếng cười. Họ đều ngậm ngùi chấp nhận, cầm lòng nhưng cũng có người thì da diết nhớ nhà, nhớ con; người dù có tỉnh táo khoanh vào tờ lịch từng ngày con cháu đến thăm nhưng ai cũng một mực khẳng định: “Con cái yêu thương, lo lắng cho mình, sợ không có ai chăm mới gửi vào đây cho có bầu có bạn, nào phải rũ bỏ trách nhiệm với đấng sinh thành đâu”…

Đến giờ tôi đã hiểu, hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ bé nhất. Trên bước đường đi tìm giá trị của hạnh phúc, có người đã tìm được câu trả lời và không ít người tìm mãi mà không thấy, dần dần đi vào bế tắc, tuyệt vọng như đi vào con đường không tìm thấy lối ra.

Biết là có người bầu bạn nhưng cũng chẳng thể so sánh bằng việc có con cháu quây quần ngày Vu lan ý nghĩa.

Mọi người thường nói là đi tìm và khám phá giá trị của hạnh phúc, cứ ngỡ rằng hạnh phúc là một cái gì đó cao siêu mà không nhận ra rằng hạnh phúc có ở quanh ta. Hạnh phúc không phải trên trời rơi xuống hay được ai ban phát mà nó nằm ngay trong cảm nhận, suy nghĩ và hành động của mỗi người.

Theo ông Đào Quang Đức, Phó giám đốc Viện dưỡng lão Diên Hồng cơ sở 2 cho biết, nơi đây là mái nhà sinh hoạt an dưỡng tuổi già của 120 cụ. Mỗi người có một hoàn cảnh, câu chuyện khác nhau nhưng đều theo diện tự nguyện. Các cụ ban đầu vào trung tâm đều có chung cảm giác nhớ nhà, không có cụ nào vào là thích luôn. Tuy nhiên, sau khi ở một thời gian, các cụ quen với bạn bè đồng tuổi nên không muốn về nhà.

Với mong muốn giúp các cụ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, vơi bớt nỗi nhớ nhà, các điều dưỡng viên luôn bên cạnh để chia sẻ chuyện buồn vui cùng các cụ. Các buổi tham quan, tổ chức trò chơi để các cụ được tham gia vận động cơ thể và đem đến sự gắn kết giữa các thành viên trong trung tâm, đem lại niềm vui cho các cụ.

Một mùa Vu lan lại qua, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ…

Kết thúc buổi trò chuyện, đi tìm câu trả lời “hạnh phúc là gì?”, tôi rời trung tâm vào giữa trưa khi các cụ còn đang say giấc. Bước chân qua những căn phòng, tôi thấu hiểu hơn, đến tuổi bóng xế chiều ai rồi cũng đến lúc phải đối mặt với quy luật sinh lão bệnh tử. Vì vậy, dù sống ở nhà hay trung tâm dưỡng lão thì các cụ vẫn cần có sự quan tâm của người nhà, sống quây quần bên con cháu để có được sự an yên và đầm ấm hơn.

Vu lan là ngày đại lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn.

Theo Hồng Phúc – Báo Quân Đội Nhân Dân

Xem thêm

Mùa Vu Lan tại Diên Hồng cùng những “Cha mẹ tuyệt vời”

“Mẹ yêu ơi! Con yêu mẹ nhiều
Những tháng ngày lam lũ vì con.
Đạo làm con, con luôn thấu hiểu.
Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi!”

Vu Lan đã về trong những hoạt động của các cụ ông, cụ bà tại Viện dưỡng lão Diên Hồng ở khắp các cơ sở. Trước ngày diễn ra chương trình, các bạn điều dưỡng viên đã cùng các cụ chuẩn bị những tấm thiệp, những chiếc đèn hoa đăng đầy màu sắc. Đôi bàn tay của các cụ vẫn còn khéo léo, nhanh nhẹn lắm. Từng chiếc đèn hoa đăng, từng chiếc thiệp cứ thế ra đời mang theo những mong ước, những lời nhắn đong đầy yêu thương.

Những tờ giấy đầy màu sắc tạo nên những chiếc thiệp xinh đẹp

Những tiết mục ca múa nhạc hấp dẫn, nhẹ nhàng, sâu lắng,… hay những vần thơ, câu hát vui tươi, rộn ràng. Tất cả những điều đó đã làm nên một mùa Vu Lan tại Diên Hồng thêm phần đáng nhớ.

Những tiết mục ca nhạc được các điều dưỡng viên của Diên Hồng thể hiện

Những phút giây giao lưu, chuyện trò

Những tiết mục mục giao lưu của những “nghệ sĩ tài năng”

Những chiếc đèn hoa đăng được các cụ làm đã được được thắp sáng 

Hay những giây phút đầy sự xúc động

Và chương trình Vu Lan đã diễn ra với nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn như thế. Những người cha, người mẹ đều mong ngóng con cháu đến thăm vào những dịp như thế này. Nhưng có lẽ, không phải ai cũng có thể sắp xếp được thời gian qua thăm bố mẹ vào ngày trong tuần. Mỗi người đều có một công việc riêng, một cuộc sống bận rộn, xô bồ. Ai ai cũng mải mê với cuộc sống của mình mà quên mất rằng cha mẹ vẫn đang đợi chờ con. Những giọt nước mắt không kìm nổi sự xúc động khi nhớ về cha mẹ đã khuất. Những giọt nước mắt khi chờ mãi cũng chẳng thấy con đâu, sự tủi thân cứ thế bao trùm lên hình dáng nhỏ bé của những người cha, người mẹ đang an dưỡng tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng.

Mặc dù có đôi lúc chạnh lòng vì con cái không thể sắp xếp thời gian qua thăm các cụ vào đúng ngày lễ, nhưng nhìn những nụ cười trên môi các cụ, những người làm chương trình cũng phần nào yên tâm và an lòng. Các bạn điều dưỡng mang màu áo xanh cũng luôn ở bên hỗ trợ cũng như an ủi các cụ. Mong là những chuẩn bị của trung tâm đã phần nào vơi đi những nỗi buồn của các cụ và mong là các cụ sẽ có thật nhiều sức khỏe, sống thật lâu, thật vui vẻ để con cháu yên tâm làm ăn, học hành.

Những nỗi niềm, những tâm tư thầm kín chưa dám nói ra với ba mẹ thì ngày hôm nay, hãy mạnh dạn để nói rằng “Con yêu ba mẹ, cảm ơn ba mẹ đã một đời vất vả vì con”. Đừng để sau này, chúng ta phải hối hận vì những thứ chưa kịp làm…

 

Xem thêm