Chào mừng quý khách đến với Diên Hồng

Giờ đón tiếp : 09h00-12h00 & 15h00-18h00 (7/7)
  Liên hệ : 0342 86 56 86/0968 660 115

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được mọi người yêu thương

Là một người luôn được các cháu gọi yêu là “Idol”, bà Đoàn Thanh Thúy (người cao tuổi đang an dưỡng tại Diên Hồng cơ sở 1) vẫn luôn tươi vui, minh mẫn ở độ tuổi xấp xỉ 80. Không giống trong tưởng tượng về người cao tuổi phải già yếu và không thích vận động, bà Thúy như một tấm gương sáng cho các bạn trẻ khi luôn tích cực tham gia các hoạt động do trung tâm tổ chức. Mỗi lần gặp bà, bà luôn chào mọi người với nụ cười thật tươi mà chẳng ngại hàm răng đã không còn nguyên vẹn. Đôi mắt đầy nếp nhăn, đôi chân cũng đã yếu, cơ thể cũng không còn nhanh nhẹn, nhưng với bà, điều đấy chẳng ảnh hưởng gì đến việc bà luôn tự tin, luôn yêu đời. 

Bà Thúy trong sự kiện Hoa Hậu Cao Niên 2022 được tổ chức tại Diên Hồng

Với nhiều người, hạnh phúc thật khó kiếm. Cuộc sống bôn ba vất vả kiếm tiền khiến người ta không còn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Nhiều người cứ đi tìm những hạnh phúc lớn lao, đôi khi là vượt tầm với. Hay đơn giản chỉ là không hài lòng với cuộc sống hiện tại cũng làm người ta đau khổ, kiệt sức. Thế nhưng khi hỏi bà Thúy về điều khiến bà cảm thấy hạnh phúc nhất, bà chẳng mảy may suy nghĩ mà trả lời luôn rằng “Điều khiến bà hạnh phúc nhất là môi trường làm việc của bà, công việc của bà. Ở đấy anh em đồng nghiệp luôn yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc nhau, không bao giờ có ganh ghét, đố kỵ như các bạn bà vẫn hay than phiền về công ty của bọn nó.”

Bà Thúy luôn tích cực tham gia các hoạt động tại trung tâm

Kể về quá khứ, bà hào hứng lắm. Dù ở độ tuổi 79, bà vẫn còn nhớ từng chi tiết về thời sinh viên cũng như những ngày tháng tuổi trẻ. Những ký ức về thời sinh viên tại trường Đại học Kế toán Nam Định vẫn còn y nguyên trong tâm trí bà. Sống trong thời chiến, cuộc sống sinh viên chẳng hề dễ dàng. Vì đạn nổ bom rơi mà ước mơ trở thành cô giáo dạy Hóa, được học trong trường Sư phạm Vinh của bà tan thành mây khói. Bà được chuyển về Đại học kế toán Nam Định trong sự mông lung, mơ hồ. Ngày ấy, chẳng ai biết cái nghề “kế toán” là gì cả. Những người làm nghề kế toán (theo cách gọi bây giờ) thì sẽ thường gọi là thư ký. Bà bảo cũng không được lựa chọn, thôi thì cứ học thôi.

5 năm học tập tại trường đại học, vì có thành tích tốt nên bà được trường giữ lại để thành giảng viên. Nhưng với bà, cuộc sống sinh viên lúc đấy ở trong kí túc xá đã quá khổ . Bà được phân về Sở nông thôn, sau này gọi là Sở lương thực – thực phẩm. Mọi người bảo về đấy làm chỉ làm với nông dân thôi nhưng bà tự nhủ về làm với nông dân càng chân chất, thật thà, mình cũng sẽ dễ ở. Phòng làm việc chủ yếu là nam, nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế là tự nhiên bà trở thành “công chúa” duy nhất trong phòng, lúc nào cũng được các anh che chở, bảo vệ. 

Bà không nề hà gì mỗi khi các cháu gọi đi chụp ảnh vì mỗi bức ảnh là một kỷ niệm để bà nhìn lại

Cả 1 phần 3 cuộc đời gắn bó tại sở nông nghiệp, lúc nào bà cũng cảm thấy như đang được ở cùng những người thân trong gia đình. Ngày bà mang thai con trai đầu, bà ốm nghén nặng lắm. Có hôm mệt quá, các anh còn mắc võng giữa 2 xe đạp để chở bà đi viện khám. Rồi bao nhiêu công việc các anh cũng đỡ đần giúp bà để bà có thời gian nghỉ ngơi. Lúc các anh nhà có công có việc hay vợ đẻ, con ốm thì bà cũng giúp các anh hoàn thành công việc. Chẳng thế mà tình cảm anh em, đồng nghiệp lúc nào cũng thân thương, khắng khít. Ngày ấy cứ 5 năm mới được tăng lương 1 lần, mà bà lại nghỉ sinh vào khoảng thời gian 4 năm rưỡi. Nhưng vì sổ sách bà làm chưa một lần sai, chưa từng nề hà công việc gì và cũng hỗ trợ mọi người trong phòng rất nhiều nên cả phòng đồng lòng đấu tranh cho bà để bà cũng được tăng lương như mọi người. 

Nụ cười bà luôn nở trên môi khi nhắc lại những câu chuyện cũ. Có lẽ khoảng thời gian sống trong kháng chiến khó khăn, nghèo khổ ấy lại là những kỷ niệm thật đẹp với bà, khi có một người chồng yêu thương gia đình, có một công việc ổn định và có những người đồng nghiệp thật tuyệt vời. Bà cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những điều ấy, dù cuộc sống khó khăn, chẳng hề dễ dàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

11 − seven =