Diên Hồng – Mỗi khi nhắc về nơi ấy, mình lại thổn thức bồi hồi. Diên Hồng như một chiếc công tắc khi ai hỏi, ai nhắc đến mắt mình lại sáng trưng để tự hào chia sẻ. 3 năm có lẻ, mình gắn bó, mình thương, mình khóc cười nơi ấy. Mỗi năm một dấu ấn, mỗi ngày một kỷ niệm, nhưng chắc điều mà mình nhớ nhất là đợt giãn cách xã hội năm 2021.
Trước khi chính phủ ban hành chỉ thị 19, toàn thể cán bộ nhân viên Diên Hồng đã nhận được lời “hiệu triệu” của Tổng giám đốc Đỗ Trần Hồ Thắng về việc “3 tại chỗ” tại trung tâm. Lời hiệu triệu như một tiếng chuông gióng lên khiến mọi người gác lại bộn bề công việc, lo toan gia đình sẵn sàng vác vali đến Diên Hồng.
Cô gái 23 tuổi chưa từng ở tập thể và mới lấy chồng nên cũng có những đắn đo, trăn trở. Nhưng rồi cô gái ấy cũng quyết tâm xếp hành trang xin phép bố mẹ chồng được vào ở trung tâm, kề vai sát cánh cùng mọi người “chống dịch”.
14 ngày lại 14 ngày, gần 2 tháng chúng tôi cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đầy thử thách nhưng cũng vô cùng ý nghĩa và có thật nhiều kỷ niệm thật đẹp. Những lúc căng thẳng, thiếu người nhưng mọi người vẫn cố gắng chăm sóc các cụ thật tốt. Chẳng thể nào quên những giọt mồ hôi ướt đẫm áo dưới thời tiết nắng nóng đưa các cụ đi tiêm phòng. Hay hình ảnh cô điều dưỡng viên nhỏ nhắn cõng các cụ trên vai tuy bình dị nhưng lại thật lớn lao.
Cũng lo lắng đấy, cũng căng thẳng đấy, nhưng mọi người đã có những giây phút sống chậm lại. Buổi chiều làm xong cùng nhau chơi tạt lon, nhảy dây, tối đến thì cùng nhau chơi Poker, pang pang. 2 tháng nhiều tiếng cười cũng nhiều nước mắt, ai cũng nhớ nhà nhớ con, ai cũng muốn về thăm gia đình. Hôm đó chú Thiệu bảo với mình: “Ơ chắc ở đây có mình Hải mới lấy chồng, cũng buồn mà chẳng thấy ai hỏi gì nhỉ”. Nghe chú nói vậy mình òa lên khóc nức nở vì tủi thân. Con người ta cũng buồn cười nhỉ, dễ khóc, dễ cười.
Mình vẫn nhớ như in giọng nói nghèn nghẹn và giọt nước mắt của Sếp Thắng khi gọi mọi người nói về kịch bản đỏ, kịch bản đen, và việc có thể cắt giảm lương của mọi người trước tình hình khó khăn. Điều mình thực sự thấy hạnh phúc, tự hào là tất cả mọi người đều đồng lòng khi đối mặt với khó khăn. Không ai phàn nàn, không ai oán trách, chỉ có những ánh mắt quyết tâm và nụ cười kiên cường. Một tinh thần Diên Hồng, đoàn kết chung tay chung sức chung lòng, sẵn sàng ứng phó. Giờ đây, khi nhìn lại những ngày tháng gian nan ấy, mình thấy cảm thấy vô cùng tự hào. Cảm ơn các siêu nhân, những người đã sát cánh bên nhau trong suốt hành trình đầy gian nan. Cảm ơn đã cùng nhau cố gắng để gặt những thành quả ngọt ngào!
Không biết có ai còn nhớ ngày mình đến Diên Hồng không. Nhưng với mình những khoảnh khắc đó vẫn luôn được lưu giữ cẩn thận. Ngày đầu tiên đến Diên Hồng thực tập, ấn tượng nhất chính là hình ảnh Tổng giám đốc Thắng đang tỉ mỉ sửa chữa đồ đạc. Khác với những vị lãnh đạo thường chỉ tập trung vào công việc quản lý, thì anh Thắng trực tiếp lao động, cẩn thận từng chi tiết khiến mình vô cùng bất ngờ. Sau đó, mình được gặp chị Nga để trao đổi phỏng vấn. Nụ cười rạng rỡ và sự gần gũi của chị khiến mình như được chào đón đến với ngôi nhà thứ 2. Nụ cười của chị có lẽ là “nụ cười đẹp nhất Diên Hồng” mà mình được thấy.
Rồi đến khi đi làm được gặp các cụ, những người ông, người bà yêu quý của chúng mình. Làm ở Diên Hồng, các cụ đã giúp mình hiểu được nhiều điều trong cuộc sống. Rồi mình cũng biết cách để quan tâm hay thể hiện tình cảm với những người thân yêu bên cạnh. Mỗi ngày đi làm thấy các cụ vui khỏe, có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ, thú vị thì mình cũng như các bạn điều dưỡng đều hạnh phúc. Và cũng thật vinh dự khi được cùng gia đình tổ chức cho các cụ lễ mừng thọ 90 tuổi, 100 tuổi tại Diên Hồng. Hay những lúc thật tự hào khi giới thiệu Diên Hồng đã chăm sóc các cụ 99 tuổi, 100 tuổi và cả 103 tuổi.
Ở Diên Hồng, mình được nghe rất nhiều ông bà kể về thời trẻ. Ông bà đã làm những gì, đi đến những nơi đâu hay cả những chiến tích về thời chiến tranh oanh liệt bảo vệ quê hương, đất nước. Còn mình, mình cũng sẽ lưu lại cho bản thân những khoảnh khắc đẹp đẽ, để sau này kể cho mọi người nghe thanh xuân của mình cùng với Diên Hồng tuyệt vời thế nào. Đó là những ngày tháng của tuổi trẻ được làm những điều yêu thích và yêu thích công việc mình làm.
Tưởng chừng như mới đây thôi, nhưng mình đến Diên Hồng cũng đã hơn 7 năm rồi. Lần đầu, với tư cách là một thực tập sinh khi Diên Hồng tròn 3 tuổi rồi. Sinh nhật Diên Hồng 4 tuổi là một mùa Olympic đầy hứng khởi của nhân viên. Sinh nhật 5 tuổi đầy yêu thương với sắc hồng ngọt ngào. 6 tuổi là màu xanh hy vọng. Chẳng thể nào quên khi Diên Hồng 7 tuổi là thời Covid. 8 tuổi với sắc vàng, đỏ rực rỡ và 9 tuổi là những mảng màu đa sắc của 5 cơ sở. Còn năm nay, mình và gần 200 cán bộ nhân viên Diên Hồng đang háo hức để chào đón tuổi thứ 10 của Diên Hồng.
Khi mình viết những dòng này, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng: Mình đi làm để kiếm tiền, sao phải cảm ơn. Nhưng đây là cơ hội để mình có thể bày tỏ tấm lòng của mình.
Mình nhớ như in ngày đầu bước chân vào Diên Hồng làm việc, mọi thứ thật mới lạ, bỡ ngỡ. Cảm xúc đầu tiên của mình là SỢ. Sợ môi trường xa lạ, sợ các cụ bị lẫn, sợ các cụ cứ tiểu tiện, đại tiện liên tục như này thì bẩn quá, ghê quá! Và cái sợ lớn nhất là đồng nghiệp ở đây trẻ quá, sợ mình lạc hậu không theo kịp các em. Nhưng không, nỗi sợ đó không kéo dài được lâu vì con người nơi đây quá tuyệt vời!
Ngày đầu tiên đi làm đã được giám đốc gọi hỏi thăm liên tục rằng chị có thấy khó khăn gì không, có vấn đề gì cứ bảo em nhé, đừng ngại!
Ok. Vậy là giám đốc ở đây dễ gần quá. Không sợ nữa.
Sau đó là em Thảo, em Nhung, em Như kề cạnh bên mình trong những ngày đầu tiên. Các em thật gần gũi, hòa đồng như những người bạn thân từ lâu lắm rồi.
Một ngày nọ khi còn đang lơ ngơ dưới bếp thì gặp một người phụ nữ xinh xắn, cao ráo độ tuổi tôi, nhìn tôi cười và bảo: Chắc đây là bạn Vóc nhỉ? Vóc đã quen việc chưa? Có gì khó khăn cứ nói với các em ở đây nhé!
Tôi ngơ ngác một hồi vì đã làm mấy ngày rồi nhưng lần đầu tiên được gặp người này. Đến khi hỏi các em làm cùng thì mới biết đó là Phó tổng của Diên Hồng. Mình wow lên một tiếng vì Phó tổng này thật khác với lãnh đạo của những công ty mà trước đây mình làm, bạn thân thiện và dễ gần. Mình không sợ lương thấp mà chỉ sợ sếp “đì”. Nhưng mọi người ở đây đáng yêu thế! Mình phải cố lên thôi.
Những ngày tiếp theo vẫn trôi đi bình lặng như vậy, không biết gì thì các em dạy. Cái gì quên thì các em lại nhắc mà chẳng nỡ nặng lời. Tuần đầu đi làm, thi thoảng em nhân sự cũng nhắn tin hỏi chị đi làm thế nào, bếp nấu ăn có hợp khẩu vị không? Mọi người cứ chu đáo thế này làm mình chẳng nỡ rời. Một tháng rồi hai tháng, mình quen dần với các cụ, với công việc và đồng nghiệp vẫn tốt với mình như thế.
Đến mùa hè oi bức về nhà con ốm, chồng đi công tác, có lúc mệt mỏi muốn buông xuôi, muốn nghỉ để dành thời gian chăm con. Nhưng đồng nghiệp vẫn bên cạnh mình. Các em điều dưỡng thay nhau tăng cường để mình yên tâm chăm con. Cảm giác lúc ấy khó tả lắm, vừa tủi thân vì bơ vơ giữa thủ đô mà không có người thân bên cạnh, vừa cảm động vì các đồng nghiệp tốt quá!
Mọi khó khăn rồi cũng qua đi hết, mình được các cụ yêu quý, gia đình các cụ tin tưởng, các em đồng nghiệp thì vẫn dành tình cảm đặc biệt cho mình, chúng mình lập hẳn hội trà sữa cơ mà! Mới có 2 năm ở Diên Hồng mà mình có nhiều cảm xúc như vậy thì những bạn gắn bó với Diên Hồng 10 năm chắc hẳn sẽ có nhiều tình cảm đặc biệt hơn nữa. Đây như là ngôi nhà thứ hai của mình. Có buồn, có vui, có khó khăn, cũng có hạnh phúc!
Kỷ niệm sinh nhật 10 năm Diên Hồng, mình chưa có đóng góp gì to lớn nhưng mình có một tình yêu chân thành! Mong ngôi nhà của mình sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, trải dọc đất nước. Mong cho các cụ luôn sống vui, khoẻ, mong tất cả các sếp và đồng nghiệp luôn kề vai sát cánh bên nhau. Và mình muốn nói rằng MÌNH YÊU DIÊN HỒNG!
Kể từ ngày chân ướt chân ráo bước vào trung tâm theo lời rủ rê của con bạn thân đến nay đã được 9 tháng. Khoảng thời gian đó không phải quá dài, nhưng có lẽ cũng đủ để em cảm nhận được vô số những cung bậc cảm xúc, cũng như một số tình cảm đặc biệt dành cho nơi đây.
Ngày phỏng vấn là ngày đầu tiên em đến Diên Hồng, mà hôm đó còn là sinh nhật em cơ? Bản thân em hôm đó không tự tin lắm đâu, vì hôm ấy trời mưa, mà mưa là đen đủi nên em dậy sớm lắm, trang điểm sương sương rồi đi thắp hương các cụ cầu mong cho qua phỏng vấn để không bị thất nghiệp mùa dịch. Mẹ em thấy vậy cũng lo lắng hỏi: “Mày tự đi được không con hay TRƯỢT?” Mẹ kỳ ghê. Ỏn ẻn trên con chiến mã màu xanh từ 7h45. Em vừa đi vừa mò đường, em nói muốn nhụt chí, nhưng nghĩ để đi làm với Lê Anh, cô bạn thân của em, là em lại có động lực luôn.
Vào phòng để phỏng vấn thì em gặp nhân sự, điều dưỡng trưởng, rồi chị Phó Tổng. Mà ai cũng nhẹ nhàng, ân cần nên em không thể nào cười hô hố như công nông lên dốc được, em cười bẽn lẽn hiền khô luôn. Sau vòng phỏng vấn là em được dẫn đi thăm quan trung tâm, đi “du lịch” theo tour luôn ấy.
Rồi ngày đi làm cũng đến. Đến đây thì các anh chị lấy ghế ngồi đi, em kể cho anh chị nghe công việc của em.
Em được anh Quang Đức cho lên tầng 2 trải nghiệm công việc. Úi giời ơi tầng 2 thì các cụ siêu tuyệt vời, khỏe mạnh, minh mẫn. Vì buổi đầu nên chị trưởng tầng Nguyễn Như bảo em đi theo xem các chị làm và dạy những việc nhỏ như thay ga, phát cơm, phát bữa phụ, khăn giấy và dọn dẹp. Ngày thứ 2 thì em xuống tầng 1 với trưởng tầng Nguyễn Mùi, nghe sương sương là các cụ phải hỗ trợ hoàn toàn, có NCT đặt sonde dạ dày và sonde tiểu. Trong đầu em nghĩ “zời ơi, chuyên môn đây rồi”. Nhưng mà bắt tay vào làm thì em nhận ra thực hành nó khác hẳn với lý thuyết nên là chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, đến em còn thấy mình làm vướng chân vướng cẳng đến các anh chị. Tự bản thân em thấy đuối và muốn bỏ cuộc sau 3 ngày thử việc, cơ mà em nghĩ Lê Anh làm được thì em cũng sẽ làm được nên là cố gắng ở lại.
Sau 6 ngày “bơi” dưới tầng 1 với chị Nguyễn Mùi và các anh chị khác, em được anh Quang Đức cho lên tầng 2 một ngày để nhẹ nhàng hơn, rồi búng viu 1 cái lên tầng 5. Tại đây thì dưới sự đào tạo của chị Trần Chinh, em học được cách vận chuyển các cụ ra xe lăn. Không những thế em còn học lỏm được phần tắm mà ngố quá nên chả vào đầu được bao nhiêu.
Sau 5 ngày ở tầng 5 thì em lại được thả xuống tầng 2 hai ngày. Sau đó em lên tầng 4 làm với trưởng tầng Trần Phương. Anh cũng hướng dẫn về các triệu chứng mà NCT hay gặp như huyết áp cao, huyết áp thấp, sặc, mệt mỏi. Cuối cùng anh điều dưỡng trưởng cho em xuống tầng 3 với chị Nguyễn Hạnh, ở đây em được đào tạo tắm bài bản luôn, ta nói quả chốt hạ chất lượng vô cùng. Với tất cả sự chỉ bảo, hướng dẫn của anh chị và sự hỗ trợ về mặt lý thuyết của Lê Anh và Hương Hạ thì em đã trở thành điều dưỡng viên chính thức vào ngày 13/09/2020 sau 1 tháng học việc.
Thực ra thì công việc hằng ngày cũng chỉ có vậy thôi! Sáng thì họp giao ban về tình hình các cụ trong đêm. Sau đó thì đi nhận bữa sáng, hỗ trợ NCT ăn sáng, tắm, vệ sinh cá nhân, lau người thay quần áo, sau đó là xoa bóp. Những cụ có điều kiện hơn thì sẽ đăng ký gói phục hồi chức năng ở tầng 1, hơi bị xịn luôn vì có máy mát xa, đá muối Himalaya ngâm chân, rồi châm cứu. Bên cạnh đó thì sẽ có bữa phụ theo gia đình. Bẵng đi thôi là đến bữa trưa, ăn trưa xong thì tụi em, những điều dưỡng viên, sẽ hỗ trợ NCT uống nước, lau miệng sạch rồi đưa các cụ vào “khuê phòng” để nghỉ ngơi.
Ting ting. Đến buổi chiều thì hỗ trợ vệ sinh rồi đưa NCT ra phòng sinh hoạt chung và dùng bữa phụ. Mà bữa phụ ở trung tâm phong phú lắm, hôm thì sữa, hôm thì chè, khi bánh ngọt, khi là hoa quả, có hôm thì là sữa chua bổ sung men tiêu hóa luôn. Với một số NCT bị tiểu đường thì thay vào đó là sữa tươi và sữa chua không đường, hơi bị đảm bảo cho sức khỏe luôn. Rồi lại có những hoạt động giải trí theo phân công kế hoạch: tô tranh, nhặt hạt, tập thể dục, tung bóng, ném bóng … vân vân và mây mây nhiều không kể xuể. Mà các hoạt động của trung tâm trend lắm, như giới trẻ luôn ý.
Ngoài ra trung tâm còn có chuyên mục Radio để NCT và cán bộ nhân viên có thể thưởng thức, nắm bắt tình hình của trung tâm luôn. Em là em khoái mục này lắm, fan “guộc” luôn ấy. Mỗi lần phát radio là căng tai nghe xem đây là giọng ai, trả lời câu hỏi thử thách như nào và mục đích chính là coi xem có ai nhắn nhủ gì không mà chả có ai gửi lấy cho em lấy một lời nhắn. Đó, một hồi thôi là đến bữa chiều của NCT rồi, sau đó thì tụi em hỗ trợ NCT vệ răng miệng rồi đi về phòng, về giường nghỉ ngơi.
Một ngày làm việc ở đây là như thế đấy ạ, sáng ra em cứ thắc mắc bao giờ mới hết một ngày mà ngoảnh ra ngoảnh vào đã hết veo. Mệt có, vất vả có, nhưng thấy các cụ ăn ngon, ngủ tốt, cười hớn hở là mệt mỏi cũng được xua tan.
Để người cao tuổi được chăm sóc tốt nhất, còn có sự đóng góp của bếp, của tạp vụ và của cả các phòng ban khác. Bên dinh dưỡng thì phải nói tuyệt vời luôn, vì làm 2 thực đơn cho 2 tuần, thay đổi bữa ăn sao cho ít bị trùng lặp và đủ chất. Bếp đôi khi còn đáp ứng cả một số nguyện vọng nhỏ nhoi của cán bộ nhân viên. Khâu vệ sinh thì phải nói chuẩn bàn tay người phụ nữ của gia đình, gọn gàng tinh tươm, sạch bóng luôn.
Thưa các anh các chị, các bác vừa rồi là tâm sự sương sương của em về Diên Hồng thui ấy ạ. Chứ Diên Hồng nhiều điều tuyệt vời lắm, anh chị phải sống và làm việc cũng như hòa mình vào nhịp sống của Diên Hồng mới thấy nó tuyệt vời thế nào. Anh chị nghe tới đây đã thấy đói chưa ạ, bếp đang làm món thịt lợn chiên xù á, em xin phép dừng ở đây để đi xuống xin ăn vụng đây ạ, các anh chị cũng nghỉ ngơi ăn uống ạ rồi khi nào em sẽ kể cho anh chị nghe về Diên Hồng nữa nha. Và sau tất cả thì em muốn nói rằng : “Diên Hồng trong tôi – thực sự TUYỆT VỜI”
Nguyễn Thị Kim Uyên – Giải bài viết hài hước nhất Cuộc thi Diên Hồng trong tôi.
Ngoảnh lại đã thấy gần một năm kể từ ngày nó đến Diên Hồng.
Có lẽ nó nhớ nhất là thời gian quay MV Diên Hồng Ca. Thời gian đấy chắc độ nửa tháng, khoảng thời gian làm việc chung trở thành sợi dây gắn kết mọi người. Lúc đó hai chị em lúc nào cũng mong giữ được bản sắc của Liên quân, mong mọi người đều được xuất hiện, đều được thể hiện bản thân. Một MV có vẻ hơi “tham” một chút nhưng với nó là tròn trịa. Không kể già trẻ, không kể bộ phận, vì ai cũng cố gắng để có một MV trọn vẹn nhất.
Đó cũng là khoảng thời gian nó mới vào, còn nhiều bỡ ngỡ, nhờ việc quay MV nó như phát hiện một “chân trời mới”. Phát hiện cô chú anh chị ai cũng thật đáng yêu. Nó chẳng nghĩ cô chú lại mang đến cho nó một bất ngờ to đùng đến thế. Ai nghĩ rằng cô Thu U60 lại duyên dáng làm các cháu cứ cười lăn cười bò mãi. Còn các anh, các chị phải nói rằng thật sự thương, thật sự yêu cái nhiệt tình của mọi người, hết chạy bên này đến chạy bên kia, nắng ơi là nắng vẫn cố gắng. Một MV vẻn vẹn vài phút nhưng lại là biết bao sự cố gắng và bao bài học. Ở tập thể ấy, mỗi người bỏ đi một chút cái tôi, nhường nhau một chút, đoàn kết một chút là tập thể vững mạnh và kết quả sẽ trọn vẹn. Yêu Liên quân!
MV là để chào mừng sinh nhật Diên Hồng 6 tuổi và điều đương nhiên là nó đã có một sinh nhật 6 tuổi thật đáng nhớ. Cảm giác bồi hồi lắm. Một năm trước, nó vẫn là một sinh viên thực tập đùa với chị Nga là chúng em có được dự sinh nhật 5 tuổi không? Thế mà đến 6 tuổi nó được góp phần vào việc chuẩn bị sinh nhật. Nhìn thấy Diên Hồng lớn mạnh từng ngày bỗng nhiên nó thấy thật tự hào. Chắc đây là cảm giác “thuộc về”.
Sau sinh nhật là team building 2020, một chương trình cho nó trưởng thành hơn một chút. Bài học lớn nhất nó rút ra là “muốn đi nhanh thì đi một mình còn muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Nó tin rằng mỗi siêu nhân Diên Hồng sau team building sẽ hiểu nhau hơn và gắn bó với Diên Hồng hơn.
Ấn tượng sâu nhất với nó chắc chắn là Hoa hậu Cao Niên Diên Hồng 2020. Nhìn nụ cười lấp lánh của các cụ mà nó hạnh phúc theo. Suốt một thời gian dài các cụ kể nhau nghe rồi háo hức mong chờ đến ngày chung kết. Cụ này thì chuẩn bị áo quần, bà bảo bà còn thiếu đôi giày nữa. Cụ này thì bảo cháu in cho bà bài “Như có Bác Hồ” để bà hát. Có cụ thì tâm sự bà chẳng có tài năng gì chắc bà thi may vá. Thấy các cụ như vậy, bản thân nó cũng háo hức hồi hộp không kém gì.
Ngày chung kết đến, câu nói khiến nó cứ nghĩ mãi không thôi “Phụ nữ phải yêu bản thân mình trước khi yêu người khác”. Quả thật phụ nữ đẹp và hạnh phúc khi biết yêu bản thân mình! Kết thúc cuộc thi là giây phút vỡ òa khi Hoa hậu đăng quang. Đối với riêng nó các cụ được tỏa sáng khi ấy là điều trọn vẹn nhất! Dư âm của cuộc thi vẫn còn rất lâu sau đó. Các cụ vẫn khoe hôm ấy mình được mặc đẹp, có bà thì vẫn không tin là mình được giải.
Dành vài dòng cuối để kể về Tết Nay. Tết Xưa cũng vậy, Tết Nay cũng thế, nó luôn cảm nhận được sự quan tâm của Diên Hồng dành cho các cụ. Một không gian Tết sôi động để các cụ được trải nghiệm và được hoài niệm. Nụ cười cứ mãi vấn vương trên những gương mặt già nua. Tết Nay tuyệt vời nhất là kết nối được các thế hệ. Có lẽ các bạn trẻ đến Tết Nay Diên Hồng cũng sẽ yêu ông bà của mình hơn, cũng sẽ thấy các ông bà thật đáng yêu. Ông bà ở Diên Hồng cũng sẽ hiểu hơn về thời đại mới, hiểu hơn về “bọn trẻ” qua những lời tỉ tê tâm sự.
Điểm qua thôi, bởi có lẽ thước phim kỷ niệm này chỉ có bản thân nó mới hiểu hết các giá trị. Ai cũng có những thước phim kỷ niệm của riêng mình để nhớ để thương. Thước phim ấy sẽ nối dài, Diên Hồng vẫn ở đấy lại không ngừng phát triển và chúng ta sẽ ngày càng trưởng thành. Duy chỉ có một điều ai cũng nhớ, Diên Hồng đã và đang khiến chúng ta thương nhớ!
Nguyễn Thị Thanh Hải – Cuộc thi Diên Hồng trong tôi.
Vài năm trôi qua nhưng đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy.
Một buổi chiều cuối tuần của một con bé sinh viên năm cuối, thong thả đi qua từng khu nhà, thả hồn trên những phiến lá. Và rồi, tôi bất chợt vừa lướt qua một cái gì đó. Theo phản xạ quay lại nhìn thì đằng sau phiến lá là dòng chữ “Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng”. Ấn tượng ban đầu là nghe cái tên đã thấy hay hay rồi. Từ khi tôi tình cờ nhìn thấy tấm biển đó của trung tâm, tôi lập tức suy nghĩ sau này mình phải xin vào đó để làm việc. Sau khi tốt nghiệp, điều đầu tiên tôi làm là tìm thông tin tuyển dụng, may mắn khi đó cơ sở 2 vừa thành lập nên tôi đã mạnh dạn đặt gạch ngay và luôn. Vì suy nghĩ của đứa sinh viên mới ra trường mà, cái gì không nhanh là người khác có mất, nên mình phải tranh thủ thôi.
Bước chân ra trường với những kiến thức chỉ có trên sách vở, tôi lo lắng nhiều hơn là mừng. Nhưng tôi tự nhủ, chắc các cụ già ở đấy cũng như ông bà của mình thôi. Nhưng không ạ, làm việc rồi mới thấy được chăm sóc các cụ minh mẫn, khoẻ mạnh là một điều cực kỳ may mắn lắm rồi. Nhìn các cụ tôi lại nghĩ đến ba mẹ mình khi về già, tôi lại thấy thương ba mẹ mình, rồi lại thấy thương các cụ nhiều hơn.
Thời gian thấm thoắt trôi, ngoảnh lại thì tôi cũng gắn kết với Diên Hồng được 3 năm. Mỗi ngày đi làm là một điều thú vị, được gặp đồng nghiệp, được gặp các cụ, cứ hễ nghỉ 2-3 ngày là thấy nhớ rồi. Ở đây tạo cho tôi cảm giác thân quen gần gũi như một gia đình vậy. Phải chăng ở một môi trường tạo ra nhiều niềm vui, nhiều năng lượng tích cực thì sẽ làm cho con người ta thấy thoải mái, muốn gắn kết lâu dài.
Vì đây là nơi đầu tiên tôi làm việc nên cảm xúc cứ như lần đầu tiên yêu vậy, cái nào cũng là mới. Khá là nể phục Diên Hồng khi mà đều đặn trong năm đều có các hoạt động thường niên cho người cao tuổi, nào là Olympic, nào là hoa hậu cao niên, rồi lại còn tổ chức chợ Tết nữa chứ,…toàn các hoạt động ý nghĩa. Không chỉ bản thân tôi mà có lẽ tất cả mọi người cũng đều thán phục.
Dĩ nhiên làm gì có con đường nào mà trải đầy hoa lá mãi đâu, để có môi trường phát triển thì đồng nghĩa phải có những thử thách. Nếu là bạn thì bạn sẽ chọn đương đầu hay từ bỏ, còn đối với tôi đã là một công dân của Diên Hồng thì lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng đương đầu mọi thử thách. Hiện nay cả thế giới đang phải gồng mình để chiến đấu với đại dịch, bản thân tôi không phải ở chiến tuyến nhưng tôi và các siêu nhân Diên Hồng sẵn sàng là hậu phương vững chắc cho xã hội, cho người cao tuổi đang sinh sống tại Diên Hồng.
Mỗi buổi sáng thức dậy, cứ nghĩ sắp được đến Diên Hồng, sắp được gặp mọi người thì lòng tôi lại vui sướng lạ thường. Vừa tới cửa trung tâm, đã thấy chú Sơn, chú bảo vệ, đang pha một ấm nước vối tươi. Bên cạnh là các ông bà đang vui vẻ ngồi nhâm nhi, vừa uống trà, vừa ngâm thơ, nhìn ngắm không gian thoáng mát. Những bông hoa hồng khoe sắc thắm, thơm nức mũi hay những con trâu đang thong dong gặp cỏ, khung cảnh buổi sáng mới thật yên bình. Các ông bà ngồi thì thầm, nói chuyện với nhau về Diên Hồng, về cuộc sống hiện tại trong viện dưỡng lão. Phòng ốc thì sạch sẽ, gọn gàng. Ăn uống thì đúng giờ giấc, thực đơn lại được thay đổi thường xuyên, đủ dinh dưỡng nên các ông bà không bị chán. Ngày nào cũng được các bạn nhân viên theo dõi sức khỏe, xoa bóp và tập luyện phục hồi chức năng, đạp xe, ngâm chân.
Không những thế các cụ còn được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Nào là Cuộc thi Hoa hậu Cao niên, Olympic, Rung chuông vàng, Chợ tết, làm lồng đèn Trung Thu,… Tôi thấy những hoạt động đó thật bổ ích, giúp cho đời sống tinh thần của các cụ thêm phong phú và nhiều ý nghĩa. Không những thế còn giúp rèn luyện sức khỏe, nhanh tay nhanh mắt, nhanh trí vận động giúp xương cốt dẻo dai hơn.
Với khẩu hiệu: “Chơi hết sức, vui hết mình, đã chơi là không bao giờ bỏ cuộc” bởi vậy các cụ lúc nào cũng vui vẻ và hào hứng. Thông qua các hoạt động của trung tâm tình cảm của các cụ đươc gắn kết với nhau hơn. Đặc biệt là các cụ và nhân viên cũng ngày càng thân thiết yêu thương nhau. Có cụ bảo: “Ở nhà tôi buồn lắm, không vui như ở đây, con cháu thì đi làm, đi học hết, ở nhà có mỗi thân già. Còn vào đây thì có các ông bà, có các cháu nhân viên, có người trò chuyện, bầu bạn”. Nhìn nụ cười của các cụ mà chúng tôi cảm thấy ấm áp.
Những cái nắm tay, ôm ấp, những câu chuyện vui của các cụ mà tôi được nghe hàng ngày cho tôi biết đây không chỉ là ngôi nhà thứ 2 của các cụ mà còn là ngôi nhà thứ 2 của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ viện dưỡng lão sẽ rất buồn chán và tẻ nhạt nhưng từ khi làm ở đây tôi thấy môi trường dưỡng lão không hề như thế. Dưỡng lão Diên Hồng là nhà của các cụ, của chúng tôi, là nơi hòa đồng thân thiện, và vui vẻ.
Điều dưỡng Nguyễn Hằng – Bài dự thi Diên Hồng trong tôi
Tôi, một đứa nhân viên mới, chân ướt, chân ráo vừa đến
Diên Hồng. Mặc dù đã làm việc nhiều nơi nhưng tôi cảm nhận được Diên Hồng thật
đặc biệt, tất thảy con người ở đây đều nhiệt tình, nồng hậu và đáng yêu.
Ấn tượng của tôi bắt đầu từ ngày phỏng vấn. Trước
khi đến trung tâm để phỏng vấn, tôi được bạn Cầm Huyền gửi địa chỉ cơ sở 2 bằng
link bản đồ chi tiết. Lúc đến cửa tôi được chú Sơn, chú bảo vệ nhiệt tình chỉ dẫn.
Sau đó được bạn Quang Đức phỏng vấn trong phòng điều hòa mát lạnh, giữa cái nắng
của mùa hè mà được ngồi phòng điều hòa thì sướng thật sự. Tuy bạn ấy có hơi lầy
lội, nhưng nếu tinh ý, bạn sẽ thấy những điều bạn ấy nói đều không thừa.
Phỏng vấn xong, tôi được Thanh Hải đưa đi thăm các tầng
và các cụ. Có một câu nói của bạn làm tôi rất ấn tượng: “Rồi chị sẽ nảy sinh
tình cảm với nơi đây”. Sau vài ngày thì học hội nhập, các bạn sẽ biết đội ngũ
nhân sự hành chính dễ thương đến mức nào.
Tôi bắt đầu làm việc từ tầng 3, được gặp “cô giáo Thảo”,
bởi vì chị ấy là người đầu tiên hướng dẫn tôi. Tiếp đến là chị Nguyễn Hằng “gấu
trúc”, chị ấy chính là cánh tay đắc lực khi ở bất kỳ tầng nào. Bạn Nguyễn Nhung
thì chất phác “từ trong ra ngoài”, còn Minh Huyền thì với vẻ ngoài xinh xắn và
cũng rất nhiệt tình. Cô gái Lê Anh thì nhanh nhẹn như một chú sóc. Và cuối cùng
người tôi gặp ở tầng 3 là Văn Quảng tóc xù, nói thế thôi chứ bạn ấy là soái ca
trong lòng các cụ bà đấy.
Tiếp theo là tầng 1, ở đây tôi được gặp chị Nguyễn Hạnh.
Chị nhiệt tình chỉ dạy cho tôi từ những điều nhỏ nhất. Kế bên là có cô Kim Quy ở
phòng thể chất. Có lẽ người mà tôi ấn tượng nhiều nhất chính là cô, vì tình cờ tôi
phát hiện cô có cùng ngày sinh với tôi. Cùng làm với cô là bạn Trần Hoa, chúng
tôi hay gọi là bác sỹ Hoa. Bạn ấy cực kỳ ngoan và lễ phép, nhưng cũng đừng để vẻ
ngoài đó đánh lừa. Cô bé ấy có thể cà khịa cả thế giới đó.
Sau đó là chị Tạ Dung, lễ tân, chị thích cây cối,
thích hoa hồng. Nếu được gặp giám khảo của cuộc thi hoa khôi Diên Hồng 2020,
tôi sẽ đề xuất thêm hạng mục hoa khôi thân thiện “Nature Queen”. Và tôi tin chị
sẽ ẵm trọn giải đó.
Sau khoảng thời gian đầu làm việc, tôi nhận ra ở
Diên Hồng có một điều thạt đáng quý, đó là tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Buổi chiều
sau khi xong việc ở tầng 1, tôi được phân công hỗ trợ cho đồng chí Ngọc Phương
tầng 2. Chú bộ đội này rất nhiệt tình và dễ mến. Sau khi đã mắc hết màn cho các
cụ, bạn ấy còn tranh thủ hướng dẫn tôi một số công việc khác của tầng.
Một thời gian sau tôi làm trên tầng 5. Nhắc đến tầng
5 là nhắc đến cặp đôi Song Như. Chỉ cần 2 bạn là có thể đảm bảo công việc cả tầng
một cách trôi chảy rồi. Một cụ bà ở tầng 5 đã nói nhỏ với tôi: “Bà rất hài lòng
với 2 bạn này, cẩn thận, chu đáo nên ngày nào bà cũng ‘đút lót’ cho quả dưa chuột,
quả cam”.
Lê Phương trên tầng 6 cũng vậy, bạn nhẹ nhàng, chu
đáo, tỉ mỉ. Dù hơi ít nói nhưng tôi phải công nhận, nụ cười của Phương thật đẹp.
Cuối cùng là Sếp của tôi. Sếp tôi không hề khó tính
như những vị Sếp trong truyền thuyết, là rất chan hòa, thân thiện. Sếp Phó thì hay
“bao” anh chị em quà chiều hoặc tráng miệng. Còn Sếp Tổng sẽ khiến bạn ấn tượng
ngay từ lần gặp đầu tiên, vì nếu may mắn bạn sẽ gặp Sếp đang loay hoay sửa ống
nước, hoặc đang chỉnh điều hòa. Lần đầu của tôi cũng “may mắn” như vậy. Vô tình
tôi thấy Sếp hớt hải cầm cây quạt tích điện lên cho một cụ ông, Sếp còn đau đáu
lo sợ ‘không biết quạt có đủ điện để chạy hay không’.
Gần đây tôi cũng mới biết có một đôi “uyên ương”, đó
là vợ chồng chú Thiệu, cô Hạnh. Nhìn cô chú đèo nhau về đi ăn “Buffet” mỗi ngày
trong ánh chiều tà thật là một cảm giác khó tả.
Tôi mới vào Diên Hồng được thời gian rất ngắn thôi, nhưng Diên Hồng trong tôi là như vậy đấy. Là những đồng nghiệp vui vẻ, đáng yêu, là người Sếp gần gũi, quan tâm nhân viên. Và cuối cùng là cảm ơn vì đã cho tôi được đồng hành cùng với các bạn.
Lê Thị Ngọc Hoa – Giải ba cuộc thi viết Diên Hồng trong tôi
Tôi đến với Diên Hồng trong một ngày đầu xuân đầy nắng và gió. Nơi mà giờ đây tôi đã quyết trao trọn tình yêu, sự gắn bó của mình. Và hơn hết niềm tin đã mách bảo tôi rằng nơi đây tôi sẽ thành công.
Nhớ ngày mới đến còn rụt rè bỡ ngỡ như một đứa trẻ trong lần đầu tiên đi học. Ấy thế mà đã thấm thoát gần được ba năm. Thời gian tuy không dài nhưng đối với tôi nó lại là khoảng thời gian đáng nhớ và đẹp đẽ nhất.
Dưới mái nhà Diên Hồng là những cụ ông, cụ bà xa lạ, không hề quen biết, nhưng cũng chính mái nhà ấy đang ươm mầm cho những yêu thương mới. Yêu thương giữa chúng tôi, những người điều dưỡng viên, và các cụ. Chúng tôi xem ông bà ở đây như chính ông bà của mình vậy. Và công việc mà chúng tôi đang làm, không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, thứ tình cảm thiêng liêng của gia đình.
Chúng tôi luôn chăm sóc các cụ tận tâm nhiệt tình chăm lo đến từng bữa ăn giấc ngủ, mỗi khi mà trái gió trở trời là chúng tôi lo lắm, lo các cụ mệt, các cụ ốm thì thương lắm. Mỗi khi tôi nghỉ, hay về quê không được gặp các cụ, không được nghe các cụ nói là nhớ lắm chỉ mong mau chóng đi làm để được gặp các cụ thôi, tâm lúc nào cũng hướng về các cụ.
Các anh chị em nhân viên cũng vậy, tuy không cùng cha cùng mẹ, nhưng khi đã đến với Diên Hồng chúng tôi đều coi nhau như anh chị em một nhà. Cùng nhau chia sẻ từng chút đồ ăn, cùng ăn, cùng làm và cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn của cuộc sống.
Còn các anh chị sếp ở Diên Hồng thì luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân viên, thưởng phạt phân minh. Sau hơn hai năm công tác tại Diên Hồng cơ sở 1, tôi may mắn được Ban lãnh đạo lựa chọn để chuyển sang cơ sở 2 làm việc. Với tôi đó là một bước tiến mới, một cơ hội mới để tôi có thể phát triển bản thân, phát triển năng lực của mình. Lúc đầu chuyển sang môi trường mới, tôi sợ sẽ gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng con người ở Diên Hồng nơi nào cũng đều thân thiện, hoà nhã làm cho tôi thấy yêu mến nơi này biết bao.
Với mục tiêu cố gắng trở thành viện dưỡng lão lớn nhất miền Bắc và tiến ra cả nước, Diên Hồng đã và đang được mở rộng hơn rất nhiều. Với nhiều cơ sở mới khang trang sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của các cụ và đem đến cho các cụ sự chăm sóc tốt nhất. Tôi đã dấn thân, đã gắn bó và trưởng thành cùng nơi này. Đến thời điểm này, tôi sẽ dõng dạc mà nói rằng Diên Hồng chính là người bạn đồng hành trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu Diên Hồng.
Cuộc sống là một vườn hoa đầy màu sắc với đủ loại
hương, giống như Diên Hồng cũng là một vườn hoa rực rỡ. Và những người điều dưỡng
viên chính là những chú ong chăm chỉ, luôn cần mẫn, chắt chiu từng giọt mật ngọt
cho đời.
Trong vườn hoa đó có sắc Hồng của sự quan tâm, là sẻ
chia từng miếng bánh, trái cam khi mà con cháu mang vào nhưng cụ chẳng nỡ ăn một
mình.
Có màu Đỏ của sự kiên định. Đó là quyết tâm phải đứng
lên, phải tự đi bằng chính đôi chân của mình, rời xa chiếc xe lăn để mỗi ngày
các cụ lại cố gắng luyện tập thêm một chút.
Có màu Vàng của hạnh phúc khi chiến thắng chính bản
thân mình. Đó là nụ cười của cụ ông 105 tuổi trong lần đầu tiên nhận chiếc huy
chương Olympic, hay là giọt nước mắt hạnh phúc của cụ bà chân tay run rẩy nhưng
vẫn cố tự xúc ăn.
Có màu Xanh của hy vọng, của niềm tin. Mỗi sớm mai
thức dậy, các cụ thấy mình vẫn khỏe mạnh vào ngày mai tươi đẹp hơn, để mỗi sớm
mai cụ lại yêu đời hơn, ca hát nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, và cụ tin vào
những người đang chăm sóc cụ hằng ngày.
Còn có màu Trắng của sự tinh khiết, của sự lưu luyến
một trái tim ngừng đập. Trái tim ấy đã kiệt sức sau nửa thế kỷ cống hiến cho đời,
và sau quãng thời gian an hưởng tuổi già.
Chúng tôi, những nhân viên của Viện dưỡng lão, vẫn
không ngừng làm cho vườn hoa đó thêm toả sắc hương, để mỗi bông hoa, mỗi màu
hoa thêm trọn vẹn.
Nếu ai hỏi: Diên Hồng trong bạn là gì? Thì một chú
ong như tôi sẽ thấy: Diên Hồng có sôi nổi của tuổi trẻ, có trầm lặng của tuổi
già. Đó là ngôi nhà thứ 2 cho tôi, cho người cao tuổi, để rồi một sớm mùa thu
khi gió heo may kéo về, bà Hiền, bà Lăng chỉ kịp khoác lên mình chiếc áo, rồi
đi vội xuống đường cho kịp cùng các cụ uống chén chè, nói nốt câu chuyện còn
dang dở. Là góc ban công đầy hoa và nắng, để những sớm mai cùng cụ Năng cụ Liên
hoà mình vào những năm tháng cuối của cuộc đời. Và là những hành lang chạy dài
để níu bám cho những cụ ông, cụ bà chỉ còn đôi chân và đôi tay run rẩy.
Diên Hồng trong tôi là như thế, một vườn hoa với từng ngõ ngách thân thuộc, là tình yêu, là hạnh phúc.
Vũ Thị Huệ – Giải ba cuộc thi viết Diên Hồng trong tôi