Chào mừng quý khách đến với Diên Hồng

Giờ đón tiếp : 09h00-12h00 & 15h00-18h00 (7/7)
  Liên hệ : 0342 86 56 86/0968 660 115

All Posts in Category: Cảm nhận về Diên Hồng

Ngôi nhà thứ 2 của mẹ tôi là Viện dưỡng lão

Khi nhiều người còn đang phân vân có nên gửi bố mẹ vào dưỡng lão hay không thì cô Mai, con gái bà Thưởng đã lựa chọn tin tưởng vào các bạn điều dưỡng viên, tin tưởng Diên Hồng để gửi bà vào đây từ 5 năm trước. Gắn bó với Diên Hồng đã lâu, bà Thưởng hay cô Mai dần dần cũng đã coi Diên Hồng là ngôi nhà thứ 2 của bà, nơi bà an dưỡng và được chăm sóc khi tuổi già sức yếu. 

“Mẹ tôi ở Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng cơ sở 1 sắp được 5 năm. Tôi đều đặn vào thăm mẹ hàng tuần nên có điều kiện tiếp xúc và hiểu rõ cán bộ, nhân viên của Trung tâm chăm sóc các cụ nói chung và mẹ tôi nói riêng rất chu đáo, ân tình. 

Tôi trân trọng tư duy của các anh chị lãnh đạo Trung tâm rằng Dưỡng lão Diên Hồng là nơi để người cao tuổi được hạnh phúc. Tôi cảm nhận đội ngũ CBCNV Diên Hồng luôn đoàn kết, nội bộ ấm áp chân tình, cùng hướng tới mục tiêu chung chăm sóc người cao tuổi ngày một tốt hơn. 

Mẹ tôi liệt nửa người, béo, nặng cân, nâng đỡ khó nhưng các bạn điều dưỡng luôn đảm bảo vệ sinh cá nhân cho cụ sạch sẽ. Khi sức khoẻ của mẹ tôi có diễn biến bất thường Trung tâm đều kịp thời thông báo cho gia đình và kê đơn thuốc phù hợp. Khi mẹ tôi phải đi khám, chữa bệnh – điều dưỡng trưởng của Trung tâm hỗ trợ gia đình đưa mẹ tôi đến bệnh viện. Còn nhớ có lần mẹ tôi đi khám chữa răng, bác sĩ nha khoa nói với tôi: “Cậu này (bạn Quý điều dưỡng trưởng) khi còn nhỏ chắc được bà chăm bẵm lắm nên giờ mới chăm bà vậy. Tôi chưa thấy cháu nào chăm bà giỏi như thế”. 

Về ăn uống ngoài các bữa ăn của Trung tâm, gia đình gửi sữa và trái cây cho mẹ tôi các bạn điều dưỡng đều vui vẻ hỗ trợ.”

Những hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các cụ cũng làm cô phần nào tin yêu Diên Hồng hơn. Cô bảo các ngày lễ, Tết cô vào thăm bà đều thấy bà được tham gia các hoạt động do Trung tâm tổ chức. Từ văn hóa, văn nghệ đến cả hoạt động thể thao,… rất đa dạng, giúp đời sống tinh thần của các cụ luôn được vui vẻ. Những dịp không tham gia cùng bà được, cô đều được xem các hình ảnh trên trang của trung tâm hay được chị Huệ gửi ảnh, cô cảm thấy rất phấn khởi.

Với cô Mai, người đã đồng hành cùng Diên Hồng mấy năm nay, các bạn điều dưỡng viên cơ sở 1 giờ đây cũng như con cháu trong nhà của cô. Lúc nào cô gặp cũng thấy các bạn vui vẻ, lễ phép. Cô cũng hiểu không phải cụ nào cũng dễ tính, công việc cũng chẳng hề đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lúc nào cô cũng thấy các bạn cười nói, ân cần với các cụ như với ông bà trong gia đình, không nề hà gì. 

“Mẹ tôi ở Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng gia đình tôi hoàn toàn yên tâm. Chúng tôi nhận thấy Trung tâm ngày một cải tiến để chăm sóc các cụ được tốt hơn. Xin cám ơn CBNV Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng! Chúc Trung tâm ngày càng phát triển bền vững!”

Xem thêm

Câu chuyện vào dưỡng lão của cụ bà 80

“Diên Hồng là viện dưỡng lão phù hợp nhất với bà”, cô Đinh Thị Vân Chi con gái bà Triệu Thị Phương Xuyến chia sẻ.

Khởi đầu

Bà Triệu Thị Phương Xuyến (80 tuổi) hiện đang sinh sống tại viện dưỡng lão Diên Hồng cơ sở 4. Bà có 2 người con gái, con gái đầu ở Hà Nội, con gái út bên Mỹ. Trước đây ông bà không sống cùng với con cái, mà ở riêng tại Thụy Khuê cùng với một người giúp việc. Sau khi ông mất, bà cũng không về sống cùng các con, mà tiếp tục ở với giúp việc. Sau 7 năm, sức khỏe bà yếu hơn và bắt đầu có dấu hiệu lẫn tuổi già. Giúp việc lúc đó cũng xao nhãng việc nhà, lại không có chuyên môn y tế nên con gái quyết định tìm một nơi để bà được chăm sóc tốt hơn. 

Đầu tháng 12/2020, bà Xuyến bắt đầu với những ngày tháng đầu tiên tại trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng cơ sở 2. Bà Xuyến ở cùng một cụ bà khác trong căn phòng gần 50m2 với đầy đủ tiện nghi. Mỗi ngày sau khi ăn sáng xong, 2 bà lại rủ nhau xuống phòng thể chất, rồi tham gia các hoạt động vui chơi tại trung tâm. Sau khi vào trung tâm bà được các bạn nhân viên xoa bóp, tập luyện nên căn bệnh đau lưng đã thuyên giảm không ít, bà ngủ ngon hơn, ăn uống cũng tốt hơn. Cô con gái thấy vậy cũng yên tâm phần nào.

Mặc dù đã ở quen và rất thích Diên Hồng nhưng lúc nào bà cũng có câu cửa miệng: “Mình phải ở nhà mình chứ, đấy đâu phải nhà mình”. Và bà bàn với con gái mua lại căn phòng mình đang ở. Ngồi trên ghế, bà cẩn thận viết từng chữ trong tờ giấy ủy quyền. Khi biết tin trung tâm đồng ý bán lại cho bà căn phòng đó, bà Xuyến phấn khởi lắm. Bà hí hửng cười bảo với bà Biển, người bạn cùng phòng: “Em mua căn phòng này rồi nhé, bây giờ chị cứ yên tâm ở với em, 2 chị em mình ở với nhau, không phải đi đâu hết”. Rồi bà ngồi ngắm nghía xem cái tủ mang từ nhà đến thì để ở đâu, rồi quần áo, đồ đạc.

Bà Xuyến tham gia hội thao Olympic tại trung tâm

Thay đổi

Cô Vân Chi, con gái bà chia sẻ: “Bà ở Diên Hồng được các bạn chăm sóc rất tốt, bà vui vẻ hẳn ra. Nhưng điểm trừ là không gian sân vườn của cơ sở không nhiều”. Chính vì vậy cô quyết định tìm nơi ở mới cho bà. Đó là một viện dưỡng lão tại Sóc Sơn với khuôn viên rộng rãi, nhiều cây xanh, vườn tược, ao hồ. Nhưng lúc này bệnh đau chân của bà lại tái phát, bà không thể đi dạo được. Sân vườn rộng bây giờ cũng không còn phù hợp với bà. Hơn nữa đường xá đi lại xa. Trong lúc đó, cơ sở 3 của Diên Hồng vừa khai trương, vừa gần nhà, vừa có sân vườn, không quá rộng nhưng cũng đủ để các cụ thoải mái đi dạo. Thế nên sau gần 2 tháng ở Sóc Sơn, cô Vân Chi và bà một lần nữa trở về Diên Hồng. Hiện tại bà đang an dưỡng tại cơ sở 4. Hành trình đi dưỡng lão của bà đã được cô Vân Chi ghi lại và đăng tải lên kênh youtube của mình.

Sau những lần thay đổi nơi ở và gần 2 năm sinh sống tại Diên Hồng, cô Vân Chi nhận thấy “Diên Hồng là viện dưỡng lão phù hợp nhất với bà. Càng các cơ sở sau của Diên Hồng thì cơ sở vật chất càng khang trang và hiện đại. Khuôn viên của trung tâm đủ rộng để có cây xanh, bóng mát và không khí trong lành cho các cụ thư giãn. Các cơ sở của trung tâm đều ở những vị trí yên tĩnh, xanh mát, không quá xa trung tâm nên rất thuận tiện đến thăm. Các bạn nhân viên thì có chuyên môn, trẻ trung, yêu thương các cụ, lúc nào cũng vui vẻ và thân thiện. Bây giờ hầu như bà không còn bị đau yếu vặt vãnh như ngày trước nữa, nên cô rất yên tâm khi gửi gắm bà”.

Bà Xuyến cùng các cụ bà chụp ảnh nhân dịp Giáng sinh

Vì trước đây bà từng ở Diên Hồng, nên sau khi quay lại bà cũng đã quen với cuộc sống tại trung tâm. Nơi có những người bạn già, những cháu nhân viên quen thuộc. Sáng sớm bà và những người bạn cùng phòng đi tập luyện, xoa bóp, rồi đi dạo dưới sân, nhâm nhi cốc nước trà. Thi thoảng các bạn dẫn đi chơi đâu đó chụp hình, rồi đi cà phê thưởng thức bánh ngọt đồ uống. Mặc dù bây giờ bà đã lẫn hơn trước, có khi vừa ăn xong bà đã quên mình ăn món gì. Nhưng khi hỏi bà ở trung tâm có vui không, thì bà mỉm cười bảo vui lắm, Hỏi bà có về nhà nữa không, thì bà bảo đây là nhà rồi.

Xem thêm

Trải lòng của người con gái khi gửi mẹ vào Viện dưỡng lão

Mẹ tôi sinh ra trên mảnh đất Tuyên Quang. Bà ngoại tôi mất khi mẹ tôi mới lên 4 tuổi. Mẹ cùng người em ruột kém 2 tuổi phải sống trong cảnh dì ghẻ con chồng sau khi bà ngoại tôi qua đời, ông ngoại đi bước nữa. Cả tuổi thơ đã không đến với mẹ vì phải làm việc quần quật, với những trận đòn roi của dì ghẻ, tưởng chừng như cướp đi sinh mạng và nó còn để lại di chứng ở đầu, ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ sau này mỗi khi trái nắng trở trời.

Bà Hòa chụp ảnh kỷ niệm mùa sen.

Bố tôi đi kháng chiến đã gặp mẹ, ông bà nên duyên vợ chồng, sinh được bốn người con, ba gái một trai. Về già hai cụ sống riêng, không cùng con cái. Bố mẹ sống bên nhau 62 năm thì bố qua đời năm 2016. Mẹ như mất đi một chỗ dựa tinh thần. Tôi đã tìm người giúp việc chăm cho mẹ, khi mẹ chỉ còn lại một mình. Tôi cũng không còn nhớ đến người giúp việc thứ bao nhiêu. Mặc dù tiền công tôi trả cao, nhưng người thì trộm tiền, người kêu buồn, người không chịu làm mà chỉ cả ngày buôn điện thoại, người không lý do… Mỗi một lần như thế là một lần tôi lại lo lắng không yên; cho đến người giúp việc cuối cùng, làm được 12 ngày rồi nói với tôi: “chị ứng tiền cho em về giải quyết việc nhà, xong chiều mai em lại lên chăm bà”. Tôi không những trả tiền công lại còn biếu thêm tiền tàu xe đi đường nhưng cô ấy vẫn không quay trở lại làm nữa. Lòng tôi lại nặng trĩu, ý nguyện của mẹ là nhất định phải ở nhà của mẹ, nếu có đến cũng chỉ là nhà cô con gái mẹ yêu thương nhất ở phố Hàng Da. Tôi hết cách, vì tôi không phải là đứa con được mẹ chọn.

Bà Hòa chụp ảnh tham gia cuộc thi hoa hậu cao niên tại Diên Hồng

Cái nóng bức và oi nồng của thời tiết cuối tháng 5/2017 ấy khiến tôi không thể quên được. Tối hôm đó là ngày 26, tôi xuống thấy mẹ ngã dưới sàn nhà mà không đứng dậy được. Tôi đỡ mẹ dậy đưa mẹ lên giường, nằm cùng mẹ mà nước mắt tôi cứ chảy hoài. Lúc đó tôi nghĩ ra một quyết định, phải đi tìm trung tâm chăm sóc người cao tuổi đưa mẹ vào đó. Chứ để mẹ một mình thế này, các con ngoài giờ đi làm chỉ chạy qua chạy lại không thể yên tâm, còn tìm người giúp việc, không phải có được ngay, và chính họ làm mình lại căng thẳng.Ngay sáng sớm hôm sau, tôi chạy xe máy hơn 60km để đến 5 trung tâm được bạn bè giới thiệu và có trên mạng. Cuối cùng nơi tôi ưng nhất là trung Tâm dưỡng lão Diên Hồng ở khu đô thị Đô Nghĩa. Người tôi gặp đầu tiên là cháu Lan Anh, khi đó đang là cán bộ chăm sóc khách hàng cơ sở này. Tôi đã nói với cháu, có lẽ là trong nước mắt đang chảy tràn ra hai bờ mi, và trong cả sự sung sướng vì tôi đã tìm được nơi cho mẹ. Nhờ cháu tạo điều kiện nên ngay đêm đó, 27/5/2017, tôi đã đưa mẹ đến trung Tâm trong lúc các cụ đã ngủ ngon, đèn các phòng đã tắt chỉ còn lại một ánh đèn dưới phòng lễ tân chờ đón tiếp.

Sau khi biết mẹ tôi có các con đã trưởng thành nhưng vẫn vào Trung tâm sống, rất nhiều người thân quen, bạn bè, họ hàng chê trách. Tôi chỉ biết nói với những người đã quan tâm đến cuộc sống của tôi rằng: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.

Bà tham gia Olympic Diên Hồng

Thời gian này, Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg; để đảm bảo an toàn cho các cụ, trung tâm thông báo không cho người nhà vào thăm tiếp xúc trực tiếp. Các cán bộ, nhân viên của trung tâm cũng phải ăn ở tập trung từ ngày 24/7. Mẹ tôi thì điều trị bệnh tim hết tháng thứ tư; hôm qua lại bị zona khắp một bên người, và hôm nay thì huyết áp cao, SpO2 thấp. Xót thương và lo lắng mẹ bị bệnh trong hoàn cảnh này, không thể vào bệnh viện được. Cũng may mắn nhờ cán bộ và nhân viên trong trung tâm mua thuốc, chăm sóc, cho mẹ thở oxy để mẹ khoẻ lại. Lúc này tôi càng cảm nhận được sự lựa chọn cho mẹ vào đây là hoàn toàn đúng đắn. Ở đó có các thiết bị cần thiết hỗ trợ người cao tuổi lúc nguy cấp, có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có trách nhiệm và kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi, chắc chắn sẽ hơn khi mẹ ở nhà, các con lúng túng khó xoay sở.Suốt gần 5 năm qua, mỗi lần mẹ ốm đau, là lúc tôi lo lắng nhất thì trung tâm như một vị cứu tinh giúp tôi vượt qua mọi trở ngại khó khăn đó.

Tôi xin được gửi lời biết ơn đến Ban lãnh đạo, toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên, của Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng. Chúc sức khoẻ và bình an đến mọi người mọi nhà.

Xem thêm

Các gia đình nói gì về Diên Hồng

Quyết định gửi người thân vào Viện dưỡng lão là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng, không chỉ với bản thân mà còn với gia đình, xã hội, khi định kiến về chữ Hiếu đâu đó vẫn còn. Ngay lúc này, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ chân thực nhất của những người đang có người thân an dưỡng tại Diên Hồng.

Vượt hơn 1000 km để đưa mẹ đến với Diên Hồng

Chị Trần Thị Đoan Trang (Con gái bà Vũ Như Hoa) chia sẻ: “Khi tôi quyết định đưa mẹ ra Viện dưỡng lão Diên Hồng thì anh em họ hàng đều ngăn cản và góp ý không cho đi. Nhưng thực sự lúc đó tôi không còn sự lựa chọn nào khác, nên hai mẹ con đành vượt hơn 1000 km từ Đà Nẵng đến với Diên Hồng”.

“Ấn tượng của tôi là nhân viên nhiệt tình, chu đáo, phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng. Đến nay là 3 tháng mẹ tôi ở Diên Hồng. Thật thiệt thòi cho mẹ khi tôi ở xa không thể thường xuyên đến thăm. Nhưng tôi thực sự yên tâm, mỗi lần mẹ tôi xảy ra sự cố về sức khỏe đều được các bạn nhân viên chăm sóc rất chu đáo. Mỗi lần gọi điện nhìn thấy mẹ vui vẻ, tiến bộ hơn ở nhà thì tôi thấy quyết định ngày đó của mình thật đúng đắn”.

Điều dưỡng viên đang chăm sóc các cụ

Còn với bà Hiền, bà mắc chứng bệnh đãng trí tuổi già, nên hầu như không nhớ được mọi việc. Thậm chí cả đêm bà không ngủ, cứ đi lại quanh quẩn trong căn nhà 3 tầng. Con cái thì bận rộn công việc không thể ở bên chăm lo cho bà được. Vì thế gia đình đã đưa bà vào Diên Hồng để an dưỡng. Thấy bà được chăm sóc đầy đủ, từ bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân còn chu đáo hơn ở nhà nên gia đình rất vui mừng. Anh Nguyễn Đức Hoàng (Con trai bà Hiền) chia sẻ: “Gia đình  cảm ơn Diên Hồng đã luôn chăm sóc chu đáo cho bà, cho các cụ để chúng tôi được an tâm công tác. Và đặc biệt viện đã đem đến cho người già một môi trường sống lành mạnh, văn hóa và đầy yêu thương”.

Bà Hiền tập phục hồi chức năng tại Trung tâm

Một chia sẻ khác đến từ anh Lê Hoàng Dũng (Cháu ông Hoàng Xuân Ấn): “Trung tâm có đội ngũ các bạn nhân viên trẻ, nhiệt tình, năng động và yêu nghề. Các bạn luôn động viên và tạo niềm vui cho các cụ sống lạc quan, yêu đời hơn. Ngoài ra dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho người già tốt, bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, trung tâm nhiều hoạt động vui chơi, kỷ niệm”. Và dành sự cảm kích đến các bạn nhân viên rất nhiều, vì phải có tâm và yêu mến các cụ thì mới gắn bó được.

Ngâm chân cho các cụ tại Diên Hồng

Hay như gia đình bà Thành, có lẽ giống với hoàn cảnh của bao gia đình khác là neo người. “Biết đến trung tâm như một cứu cánh của gia đình. Hơn nữa, viện dưỡng lão lại tiện nghi, sạch sẽ, thoáng mát. Nhân viên chăm sóc thì nhiệt tình, thân thiện, chu đáo”, chị Đặng Thanh Thuỷ (Con gái bà Mai Thị Thành) chia sẻ.

Không chỉ các ông bà ở trên, mà phần lớn người cao tuổi sau khi vào viện dưỡng lão đều có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Vậy chẳng có lý do gì mà chúng ta lại không mang hạnh phúc ấy đến cho người thân cho mình.

Xem thêm chia sẻ khác của các gia đình Tại đây hay Nỗi niềm của người con gái khi gửi Cha vào Viện dưỡng lão.

Xem thêm

Nỗi niềm của người con gái khi gửi Cha vào Viện dưỡng lão

Việc gửi Cha tôi vào Trung Tâm Dưỡng Lão Diên Hồng khiến tôi vô cùng trăn trở. Bởi tôi luôn tự thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng cho Cha khi tuổi già sức yếu. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, chăm lo cho con cái, nên tôi gần như vắng nhà từ sáng sớm đến tối muộn, thậm chí phải công tác xa nhiều ngày. Từ đó việc chăm sóc Cha trở nên khó khăn, vất vả hơn. Và quan trọng nhất là không bảo đảm được sự chu đáo, kịp thời và đúng chuyên môn. Lúc này tôi thấy bất lực và thương Cha vô cùng.

Qua chia sẻ của một người bạn, tôi biết đến Dưỡng lão Diên Hồng. Tôi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về Trung tâm, cũng đã đến tận nơi để tham quan trực tiếp, sau đó quyết định gửi Cha vào đây an dưỡng. Những ngày đầu gửi Cha vào Trung tâm, tôi thấp thỏm không yên, không biết Cha ở đấy có buồn không, có thích nghi được không?

Tôi đã chia sẻ những lo lắng ấy với các cán bộ, anh chị em Điều dưỡng viên tại Trung tâm và được mọi người hết sức thông cảm. Các bạn nói với tôi rằng: “Chị hãy yên tâm, chúng em sẽ cố gắng để ông sớm quen với môi trường ở đây”. Tuần nào tôi cũng vào thăm và nhận thấy Cha vui vẻ hơn, khỏe khoắn hơn ở nhà. Môi trường ở Trung tâm lại sạch sẽ, thân thiện, quan trọng nhất là các bạn Điều dưỡng rất dễ thương lại có trách nhiệm. Tôi cảm nhận được các bạn chăm sóc các cụ bằng cả cái Tâm và trách nhiệm của người làm nghề.

Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19 nguy hiểm, Trung tâm Diên Hồng đã đưa ra những chính sách rất kịp thời, để bảo đảm an toàn cho các cụ, khiến chúng tôi vô cùng cảm kích và trân trọng.

Đến giờ, tôi chợt hiểu ra một điều là làm tròn chữ Hiếu không nhất thiết phải tự tay chăm sóc cha mẹ già, mà là dành tất cả những gì tốt nhất cho cha mẹ trong điều kiện có thể. Đến nay đã gần 9 tháng Cha tôi được chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng và tôi hoàn toàn yên tâm, tin tưởng khi gửi cha tôi vào đây.

Cảm ơn Diên Hồng và chúc cho Trung tâm sẽ ngày càng phát triển vững mạnh để những người con như chúng tôi được báo Hiếu với cha mẹ, được làm tròn trách nhiệm với con cái và hoàn thành nhiệm vụ của mình đối với công việc, xã hội.

Một lần nữa, cảm ơn Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng thật nhiều!

Xem thêm

Bị từ mặt vì không đồng ý gửi bố mẹ vào viện dưỡng lão

Một buổi tối, hình như hôm đó là trung thu, bố mẹ tôi xem trên Thời sự 19h có nhắc đến một viện dưỡng lão vui vẻ rồi đề nghị chúng tôi gửi hai cụ vào đó để được vui sướng như người ta. Vợ chồng tôi xua tay bảo chắc người ta quảng cáo thôi chứ làm gì có chỗ nào lại tốt hơn được ở nhà. Thực ra chúng tôi nghĩ đang yên đang lành ở nhà chẳng mất gì (các cụ vẫn tự sinh hoạt cá nhân, không cần con cái phải chăm nom nhiêu, các cụ cũng ăn như mèo, không đáng mấy đồng), tự nhiên vào trong trung tâm dưỡng lão tốn 1 đống tiền. Chưa kể là đưa hai cụ vào đó thì họ hàng, làng xóm lại dị nghị nói bất hiếu, rũ bỏ trách nhiệm chăm sóc bố mẹ… Lợi thì chưa thấy đâu, tôi chỉ thấy mệt người.

Cứ tưởng nói vậy là xong, ai ngờ ngày nào hai cụ cũng nói về chuyện này, đòi chúng tôi phải chốt ngày đưa hai cụ vào dưỡng lão. Tôi kiên quyết từ chối thì hai cụ quyết liệt đòi từ mặt tôi. Bố mẹ bảo tôi sĩ diện, ích kỉ, ngu dốt, chỉ nghĩ đến suy nghĩ của người ngoài mà không quan tâm đến mong muốn của bố mẹ. Bố mẹ tôi còn đòi tôi trả lại căn nhà mà hai cụ từng cho tôi để bán đi lấy tiền tự vào trung tâm dưỡng lão, không muốn dính dáng gì đến nhà tôi nữa. Người ta bảo trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, như nhà tôi thì hai cụ đúng là trời đấy. Tôi mà không chiều theo ý hai cụ thì không xong. Thấy bố mẹ căng thẳng quá, tôi cũng thử đi tìm hiểu xem chỗ dưỡng lão đó như thế nào.

Các bà ở Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng đi thi hoa hậu cao niên

Ấn tượng đầu tiên của tôi là không gian thoáng rộng, không ngờ trung tâm dưỡng lão bây giờ không khác gì cái chung cư mini. Tôi hỏi thử mấy cụ già ở đây xem cảm nhận như nào thì các cụ nói chuyện vui phết lại còn khoe hết huy chương Olympic đến giấy chứng nhận hoa hậu. Kể ra bố mẹ tôi hóa ra còn hiện đại và biết hưởng thụ phết đấy chứ. Nghĩ lại thấy cũng có chút xấu hổ. Nếu tôi không đồng ý với hai cụ thì mới thực sự là bất hiếu. Bố mẹ nuôi mình bao năm khôn lớn trưởng thành, giờ mình còn so đo tính toán chuyện tiền bạc. Thấy ưng ý, không kịp chờ đến lúc về tới nhà, tôi gọi ngay cho hai anh chị trong nhà để thông báo thì may quá anh chị cũng ủng hộ và đề nghị cùng đóng góp với tôi chi trả phí hàng tháng của bố mẹ.

Không gian xanh trong trung tâm dưỡng lão Diên Hồng

Giờ thì bố mẹ tôi đã dọn đến ở Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng được hơn 5 tháng rồi. Thấy hai cụ hay gọi video về khoe lúc thì được ngâm chân đá muối, lúc chơi cá ngựa, đánh tam cúc, chơi chuyền bóng tôi thấy nhẹ lòng. Đúng là gửi ông bà vào đây cả nhà ai cũng thoải mái, ông bà thì không phải mòn mỏi chờ các con về cơm nước, chúng tôi thì không bị cằn nhằn chuyện sinh hoạt thất thường. Tuy tài chính cũng có chút tốn kém hơn nhưng mình cố gắng một chút cũng được. Bố mẹ nuôi mình bao nhiêu năm, giờ là lúc mình báo hiếu. Thi thoảng có thời gian anh em chúng tôi lại tranh thủ vào thăm hai cụ. Người ta bảo xa thương, gần thường cũng đúng. Bố mẹ lâu lâu mới gặp con cháu thì mừng mừng tủi tủi, tình cảm thắm thiết hơn trước.

Nghĩ lại thì tôi đã quá lạc hậu so với bố mẹ nhà tôi rồi. Mỗi thế hệ một quan điểm sống, lối sinh hoạt, ở cùng nhau không dễ gì để hoà hợp. Sau này mình cũng sẽ vào dưỡng lão vừa thoải mái, không phiền đến con cháu.

Xem thêm

Tâm sự của người con gái khi quyết định gửi bố mẹ vào Viện dưỡng lão

VÌ SAO NÊN CHỌN DIÊN HỒNG ĐỂ CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ?

Đối với mỗi người, đặc biệt là người già có hai thứ quan trọng nhất: Sức khoẻ và Niềm vui.

Có những tình huống bố mẹ đau yếu chưa đến mức phải nằm viện hoặc không muốn nằm viện chỉ cần có y tá điều dưỡng chăm sóc sức khoẻ hằng ngày để phục hồi cả về thể lực và tinh thần.

Có những trường hợp bố mẹ khoẻ mạnh nhưng con cháu ở xa, năm về 1 – 2 lần, nếu bố mẹ ở quê có bà con hàng xóm họ hàng qua lại thì còn vui, nếu ở trên thành phố nhất là ở chung cư hay khu đô thị càng cao cấp thì càng cô đơn?

Ông bà tặng hoa chúc mừng Diên Hồng 6 tuổi

Vậy tại sao khi rơi vào những tình huống trên, nếu có điều kiện về tài chính sao lại không lựa chọn đến với những trung tâm dưỡng lão như Diên Hồng? Hãy đến với Diên Hồng để Bố mẹ, ông bà chúng ta:
– Hằng ngày có người chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ phù hợp với từng cụ, có phòng ở riêng (nếu muốn)

– Được tập thể dục đạp xe tại chỗ hay đi dạo dưới hàng cây hằng ngày.

– Được y tá điều dưỡng massage, châm cứu, bấm huyệt tuần đôi lần

– Được giao lưu gặp gỡ nói chuyện hằng ngày với những người bạn cao niên cùng thế hệ từ khắp nơi với bao chuyện đã trải qua muốn kể cho nhau nghe, cười nói sảng khoái vui vẻ đầy hào khí bởi người nghe chăm chú, đồng cảm, cổ vũ, khích lệ.

– Được tham gia nhiều sự kiện hoạt động vui chơi văn nghệ, đọc sách, mời chuyên gia đến nói chuyện chia sẻ những điều bổ ích thú vị với người già- Và đôi khi còn được lên báo đài, ti vi nữa chứ?

Và quan trọng nhất là các cụ được vui khoẻ mỗi ngày.

Bố Mẹ mình chính là khách hàng của Diên Hồng đã được trải nghiệm những điều trên. Cách đây hơn 2 tháng, quyết định gửi Ông bà vào Diên Hồng quả là khó khăn nhưng đến hôm nay thì thấy đó là một quyết định hoàn toàn sáng suốt, không ân hận chút nào.

Lãnh đạo Trung tâm tặng quà nhân dịp sinh nhật ông

Thật sự phải cảm ơn Diên Hồng, cảm ơn vợ chồng em Thúy Nga (cựu cố vấn HR của MISA) và những các CBNV Diên Hồng cơ sở 2 đã thay con cháu trong gia đình để chăm sóc tận tình chu đáo cho Ông có được sức khoẻ, trạng thái tinh thần như ngày hôm nay.

Bố mình vốn bị trúng gió liệt dây thần kinh số 7 từ tháng 9/2019, sau gần 1 năm chữa trị và chăm sóc đi đủ các bệnh viện, mời mấy bác sĩ về châm cứu chữa trị, bệnh cũng khỏi đến 70-80%, nhìn bình thường không thấy Ông bị méo miệng nữa.

Tuy nhiên Ông rơi vào trạng thái kiểu như trầm cảm, sốc về tâm lý bởi vì Ông đang đi xe máy phóng ầm ầm, ăn được, nói được, uống rượu, hút thuốc được vậy mà giờ không được như bình thường nên lúc nào cũng nghĩ có bệnh nặng muốn đi bệnh viện để khám nhưng khám không ra bệnh gì nguy hiểm. Thật sự là khó khăn và vô cùng lo lắng với những người con rất ít thời gian như anh chị em nhà mình, không thể về quê thường xuyên được, đón ông bà lên ở nhà ông bà cũng không thích vì con cái đi suốt cả ngày chỉ ở trong phòng suy nghĩ thì lại càng mất ăn mất ngủ hơn.

Vậy nên gia đình mới lựa chọn giải pháp đưa Ông vào Diên Hồng điều dưỡng. Ông lại muốn phải có Bà bên cạnh vậy nên cả hai Ông Bà đã vào đó với tinh thần trải nghiệm thử vài ngày. Vậy mà giờ đã được gần 3 tháng rồi, nay Ông đã khoẻ mạnh trở lại gần như bình thường, ăn ngon, ngũ kỹ, tự tin nói chuyện, uống vài chén rượu khi nhà có việc vui. Mặc dù rất yêu quý Diên Hồng nhưng cũng phải về quê vì nhà cửa vườn ao, người thân, hàng xóm đang chờ nên Ông Bà đành phải chia tay Diên Hồng.

Đại gia đình thân yêu của ông bà

Chia tay Diên Hồng điều lưu luyến nhất vẫn là tình cảm của Ông Bà dành cho những người hằng ngày chăm sóc Ông Bà, đặc biệt là hai vợ chồng em Thắng Nga, là lãnh đạo cao nhất của Trung tâm nhưng luôn sát sao,tận tình, ân cần thăm hỏi chăm sóc khách hàng hằng ngày, lại luôn biết khơi dậy tiềm năng sở trường sở thích thế mạnh của từng cụ ông cụ bà để tạo niềm vui cho cả trung tâm.

Hai ông bà chụp ảnh kỷ niệm sinh nhật Diên Hồng

Ông đã viết hẳn một bài cảm nhận dành cho Diên Hồng chắc sẽ được lan tỏa trong thời gian tới với mong muốn sẽ có nhiều cơ sở dưỡng lão có ý nghĩa mang lại nhiều giá trị trong cuộc sống như Diên Hồng được nhiều người biết đến tin tưởng lựa chọn chăm sóc ông bà cha mẹ khi về già trong trường hợp cần thiết, phù hợp.

Gia đình mình đã trở thành khách hàng của Diên Hồng như thế đó. Nếu ai có những tình huống như trên hãy nghĩ ngay đến Diên Hồng nhé. Bài viết chia sẻ chân tình này không chỉ là lời cảm ơn dành cho Diên Hồng trước khi Ông Bà chia tay về quê mà còn là món quà nhỏ mình muốn tặng Diên Hồng khi vừa tròn 6 tuổi. Chúc tập thể Ban lãnh đạo và CBNV Diên Hồng luôn mạnh khoẻ, tràn đầy nhiệt huyết với sứ mệnh phụng dưỡng người cao tuổi. Chúc Diên Hồng ngày càng mở rộng và phát triển hơn nữa với sự tin yêu của khách hàng!

Khách hàng: Đinh Thị Thúy

Xem thêm

Diên Hồng – Người mẹ đỡ đầu giấc mơ tôi

Giống như cái tuổi của tôi, ai cũng nói tôi là khó gần và cực kì khó tính. Được sinh ra là cô em út trong gia đình có 3 chị em, tôi thực cũng được coi là “con gái cưng của mẹ”, và ngay giây phút này tôi cũng là người em trong mái nhà Diên Hồng. Không biết là do duyên trời sắp đặt hay số phận đẩy đưa mà khiến cho 1 cô sinh viên mới ra trường luôn mang trong mình suy nghĩ bỏ nghề như tôi lại chọn nơi đây là nơi bắt đầu, và chọn những người cao tuổi là tình yêu và động lực.

Khi chuyến xe chở tôi đi phỏng vấn ngày hôm ấy đột nhiên không chạy nữa, tôi đã nghĩ rằng nghề không chọn mình, thế nhưng chị Hảo – Quản lí nhân sự đã cho tôi 1 cơ hội đặc biệt để tôi được đặt chân đến đây. Được theo nghề tôi đã chọn và được học những bài học đầu tiên trong cuộc đời của 1 người đang trưởng thành. Thôi chắc cũng là do duyên số.

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đấy. Công việc mang tính chất đặc trưng thực sự khiến tôi cảm thấy khó khăn. Mặc dù tôi đã thử tưởng tượng ra việc phải làm quen với phân và nước tiểu nhưng thực tế thì kinh khủng hơn nhiều. Tôi biết rằng con người không bao giờ được lãng phí thời gian để phàn nàn về quá khứ và những thay đổi của môi trường bởi vì thay đổi chính là bản chất của cuộc sống. Vì vậy mà tôi học cách làm quen dưới sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các anh các chị điều dưỡng ở đây. Chưa bao giờ tôi từng nghĩ đến ở nơi mang tên viện dưỡng lão – 1 cái tên nghe đã thấy già nua này lại toàn những con người tươi trẻ nhiệt huyết đến vậy. Và tôi cũng chẳng thể học được chữ “ngờ” khi mà nơi đây lại có những người dành cả thanh xuân để chăm sóc và yêu thương những người không cùng huyết thống với mình. Từng ngày từng giờ, nỗi khó hiểu trong lòng tôi ngày 1 vơi đi, khi tôi được tiếp xúc với công việc với đội ngũ điều dưỡng viên tràn trề năng lượng kia, với 1 môi trường làm việc vui vẻ và đặc biệt là những người cao tuổi – những người mà chúng tôi thường gọi với cái tên yêu thương là “các cụ”.

Mỗi người đều có những tình yêu riêng đối với các cụ và những cách thể hiện ấy chẳng ai giống ai. Nhưng đối với tôi, các cụ như là ông là bà, yêu thương các cụ là cách duy nhất để tôi có được thứ tình cảm ông – cháu, bà- cháu, thứ tình cảm thiêng liêng dường như ai cũng có còn tôi thì không. Khi mà bắt đầu biết nhận thức, tôi nhận ra sinh nhật mình trùng với ngày giỗ của bà ngoại. Và đến khi tôi 21 tuổi, bắt đầu trưởng thành tôi cũng nhận ra cách duy nhất để tôi nhớ mặt tất cả ông bà nội ngoại của tôi là nhìn lên những tấm ảnh thờ. Có thể tình yêu của mọi người xuất phát từ tình thương, nhưng với tôi nó là cả 1 thời ao ước, ao ước được ông bà chiều chuộng, yêu thương và hơn tất cả tôi ước có thể nhớ lại những nụ cười rạng rỡ của ông bà mình. Và thật may mắn khi tôi đã chọn Diên Hồng là nơi khởi đầu của sự nghiệp, nơi mà hàng ngày tôi có thể nhìn thấy nụ cười của những người cao tuổi, nơi mà tôi có thể hình dung ra ánh mắt trìu mến của ông bà tôi nhìn tôi. Và là nơi tôi dành trọn cả lòng mình để chăm sóc những người chẳng hề quen biết, bỏ qua mọi thứ mọi khó khăn vất vả, mọi ganh ghét cuộc đời chỉ để yêu thương các cụ thôi. Nghe có vẻ vô lí quá phải không? Nhưng phải sống ở đây thì người ta mới hiểu những điều vô lí này hoàn toàn xảy ra và hoàn toàn có thật.

Tôi sẽ không nhắc đến tương lai, vì nó luôn luôn đến đủ sớm. Tôi cũng sẽ không biết tôi gắn bó với ngôi nhà Diên Hồng này đến khi nào, nhưng chỉ biết hiện tại tôi hài lòng khi ở đây và tôi yêu thương mọi người ở nơi đây. Nếu được chọn lựa thêm lần nữa tôi vẫn sẽ dành riêng 1 phần kí ức để chở đầy nỗi nhớ Diên Hồng -người mẹ đỡ đầu giấc mơ tôi.

Xem thêm

Diên Hồng trong tôi

Tôi tìm em giữa trời thu Hà Nội

Những con đường chen chúc hối hả qua

Ánh nắng xanh chiếu rọi vào nơi ấy

Diên Hồng ơi nồng ấm lắm lòng người.

Tôi bắt gặp hai nội tôi ở đó

Có phải chăng tôi cũng đã mơ hồ

Ông quên tên tôi là đứa cháu nhỏ

Yếu ớt ăn, yếu ớt cả nói cười.

Bên kia bà e dè không dứt khoát

Chẳng lẽ ngồi nghe đến tận sáng mai

Vâng không sao cháu xin bà cứ mặc

Bà kể đi, bà cứ kể đi bà.

Viện dưỡng lão chẳng phải nơi đáng sợ

Lá tươi xanh ắt có lá ngả vàng

Nơi yêu thương được nâng thêm phần ngọt

Trái tim này gắng ngăn giọt lệ rơi.

Tôi chắc chắn mình không hề hối hận

Một con đường trăn trở khúc tương lai

Mộng áo trắng cho tôi nhiều chọn lựa

Chạm em rồi tay muốn gỡ lại thôi.

Diên Hồng cho tôi niềm tin thức dậy

Trái tim hồng luôn thấy ánh bình minh

Thành phố hôm nay tươi đẹp lung linh

Trong ánh mắt thắm tình bao bè bạn.

Dẫu mai này đi bất cứ nơi đâu

Diên Hồng luôn hiện hữu chẳng chia lìa

Ấm áp yêu thương trái tim điều dưỡng

Tay trong tay tha thiết mối tình đầu.

Nguyễn Thị Thu Hà – Bài dự thi “Tuổi trẻ Diên Hồng là thanh xuân của chúng ta”

Xem thêm

Có một thanh xuân mang tên Diên Hồng

“60 chưa phải là già
60 là tuổi mới qua dậy thì
65 hết tuổi thiếu nhi
70 là tuổi mới đi vào đời
75 là tuổi ăn chơi
80 là tuổi yêu người, yêu hoa”

Những câu thơ đó tôi đã từng nghe rất nhiều đâu đó, nhưng chưa bao giờ hiểu hết ý nghĩa. Ngay tại Diên Hồng thân yêu lúc này, các cụ đang cùng đọc cho nhau nghe và cười đùa vui vẻ, chẳng ai còn thấy mình đang ở cái tuổi xế chiều. Khoảnh khắc đó khiến lòng tôi lắng xuống và dường như đã ngộ ra ý nghĩa sâu thẳm trong các câu thơ mà mình vẫn thường nghe.

Cùng các cụ chụp những bộ ảnh trở về thuở cắp sách đến trường

Người ta nói “Đời người 2 lần trẻ con” thực chẳng sai. Có sống, gắn bó với các cụ bấy lâu mới thấy thật thấm câu nói đó. Các cụ ở Diên Hồng người ở đây vài ba năm, người vài tháng nhưng sự thật thì ai cũng có một quá khứ hào hùng, một ngày xưa oanh liệt. Qua những lời tâm sự của các cụ hằng ngày, qua những lời kể, lời nói chuyện của con cháu mỗi khi tới thăm mà chúng tôi hiểu được. Cụ ông móm mém, tay run ngồi cạnh tôi đây cũng một thời đánh Đông dẹp Bắc. Cụ bà, cụ ông đang lẫn lộn, chân không đi lại được kia cũng một thời là ông nọ bà kia. Điều đó khiến tôi ngưỡng mộ, trân trọng và yêu quý vô cùng. Nhưng thời gian tàn khốc đã biến người hùng một thời, chiến sĩ quả cảm chưa từng khuất phục trước bất kỳ tên giặc xâm lăng nào trở thành 1 “đứa trẻ” đúng nghĩa. Khi mà từ việc nhỏ nhất như tự xúc ăn, tự đi vệ sinh, tự uống nước họ cũng không làm được, cũng cần tới bàn tay của các điều dưỡng chúng tôi. Dẫu biết đó là quy luật của tạo hóa mà trong lòng vẫn gợn buồn man mác. Và vì vậy nên đôi bàn tay chăm sóc của chúng tôi – những điều dưỡng viên tận tâm, nhiệt tình và trách nhiệm, những con người làm công việc chăm sóc người già bằng cả trái tim và tuổi trẻ mới cần thiết đến mức nào.

Hướng dẫn các cụ những bài thể dục thật vui nhộn

Sau gần 5 năm gắn bó, cùng ăn, cùng chơi, cùng vui cùng buồn với các cụ có cảm giác nào, có cảm xúc nào mà tôi chưa từng trải qua. Tất cả đều in sâu trong tâm trí, như một phần của tuổi trẻ, để mỗi khi có cơ hội là nhớ lại, là lại kể cho nhau nghe. 

Đau đớn nhất là cảm giác bất lực khi chứng kiến một cụ bà, người mà tôi yêu mến, quý trọng ra đi theo Lệnh của Diêm vương vì tuổi cao sức yếu. Cũng biết Sinh, Ly, Tử, Biệt là quy luật bất biến của tạo hoá, nhưng sao tôi vẫn thấy đau xót như mất đi chính người thân của mình vậy.

Cảm giác phấn khích đến tột cùng khi chăm sóc cho một cụ bà từ khi ăn sonde, nằm liệt và tiến bộ từng ngày từng ngày, sau đó cụ đi lại được, ăn được cơm, sống khoẻ sống tốt như có 1 phép màu vô hình nào đó. Đó cũng là câu chuyện chúng tôi truyền tai nhau và còn nhắc mãi tới về sau. Nhiều người vẫn hay hỏi trong cuộc sống này có cái gọi là “phép màu” không? Với tôi “phép màu” chính là sự cố gắng không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, là niềm tin về điều tốt đẹp mà cả chúng tôi và bản thân của cụ tạo ra. Và tất cả được đền đáp bằng 1 thân thể khoẻ mạnh, tự đi lại được, tự ăn tự uống, tự làm điều mình thích. 

Cùng đi dạo và chụp ảnh tự sướng với các cụ nào

Thật tuyệt vời phải không ạ.

Công việc tại Diên Hồng với đầy cảm xúc khác nhau đã khiến cho cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa. Đó là cảm xúc bất ngờ, hoan hỷ khi nghe 1 cụ báo tin cháu đích tôn của cụ đã đỗ vào 1 trường đại học danh tiếng. Đó còn là cảm xúc bị trùng xuống khi nghe 1 cụ buồn bã tâm sự là cụ nhớ con, nhớ cháu, tuần này con cụ bận quá không vào thăm cụ đc. Đôi khi là cảm xúc vừa hân hoan, vừa lo lắng khi có đôi cụ sống cô đơn bấy lâu nay, giờ trót dành tình cảm cho nhau rồi cũng có ghen tuông, hờn giận.

Thanh xuân của các bạn là gì? Còn thanh xuân của tôi gói gọn trong tiếng “Ông ơi, ông à. Bà ơi, bà ạ. . .”.  Và việc ở bên chăm sóc các cụ Diên Hồng ở cái tuổi xế chiều chính là 1 phần thanh xuân mà tôi muốn có, muốn gắn bó và lưu giữ. 

Vũ Thị Huệ – Bài dự thi “Tuổi trẻ Diên Hồng là thanh xuân của chúng ta”

Xem thêm