Chào mừng quý khách đến với Diên Hồng

Giờ đón tiếp : 09h00-12h00 & 15h00-18h00 (7/7)
  Liên hệ : 0342 86 56 86/0968 660 115

All Posts in Category: Báo chí viết về Diên Hồng

Già cậy… viện dưỡng lão (Bài 2)

Không còn tư tưởng “trẻ cậy cha, già cậy con” như trước đây, ngày càng nhiều người già thích vào sống tại các trung tâm dưỡng lão để an hưởng tuổi già.

Bài 2: Niềm vui ở viện dưỡng lão

 Coi viện dưỡng lão như ngôi nhà thứ hai của mình

Sau 11 năm chồng mất cũng là khi 6 người con đã trưởng thành, có gia đình riêng, cụ Nguyễn Thị Biển (quận Hà Đông, Hà Nội) đã chọn một viện dưỡng lão ở ngoại thành Hà Nội làm ngôi nhà thứ hai của mình.

Ở tuổi 94 nhưng cụ vẫn minh mẫn, lạc quan và tự chủ trong mọi việc.

Trong căn phòng rộng chừng 30m2, cụ Biển sống cùng một cụ bà khác. Mọi thứ đều được bài trí ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi như tivi, tủ lạnh, phòng vệ sinh khép kín.

Đưa cha mẹ vào sống trong viện dưỡng lão, cuối tuần đón cha mẹ về nhà chơi đang là lựa chọn của nhiều gia đình.

Cụ tâm sự, từ ngày cụ ông mất, cụ sống một mình, tự chăm sóc bản thân, chăm sóc vườn tược. Đến khi bị bệnh tuổi già (đau thần kinh hông; dạ dày…) cụ đều tự mình đi taxi vào, ra bệnh viện. Thấy tình trạng của mẹ như vậy không ổn, các con đã gom góp tiền gửi mẹ vào viện dưỡng lão.

“Sau gần 5 năm sống ở viện dưỡng lão, giờ tôi coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Hồi đầu, để tôi đỡ buồn, tuần nào các con, cháu cũng đến chơi. Sau này, khi dần quen cuộc sống ở đây, tôi bảo các con không phải đến thường xuyên mà thu xếp thời gian vào lúc nào cũng được.

Cuối tháng tôi lại được các cháu đón về nhà chơi. 5 năm qua tôi đều ăn tết tại trung tâm, vì ở đây vui hơn, có nhiều hoạt động thú vị hợp tuổi già”, cụ Biển phấn khởi cho biết.

Cụ Nguyễn Thị Biển (thứ 3 từ phải sang) cảm thấy vui và khỏe mạnh hơn sau 5 năm sống trong trung tâm dưỡng lão.

Theo cụ Biển, ở viện dưỡng lão, các cụ được chăm sóc sức khỏe và phục vụ ăn uống rất khoa học.

Hằng ngày, các cụ dậy sớm tập thể dục, được đo huyết áp, giờ ăn, giờ ngủ, sinh hoạt điều độ; các món ăn được chế biến phù hợp người già, được tham gia các buổi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu, trò chuyện, chia sẻ giữa những người bạn già nên các cụ thấy rất thoải mái, vui và khỏe hơn.

“Nếu có điều kiện, các cụ nên vào viện dưỡng lão, vừa sướng thân mình, vừa giải phóng sức lao động cho con, cháu, để chúng có cơ hội phát triển sự nghiệp…”, cụ Biển chia sẻ.

Là người ở trung tâm dưỡng lão đã lâu, cụ ông Nguyễn Như Ngà (96 tuổi, phố Láng Hạ, Hà Nội) cho biết, vợ chồng cụ có hai người con, một trai một gái. Người con trai đang công tác tại TPHCM, con gái sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Cụ bà hiện ở cùng người con trai tại TPHCM.

Các hoạt động thể dục và sinh hoạt điều độ ở viện dưỡng lão đã làm cho sức khỏe thể chất, tinh thần của các cụ được nâng cao.

Trước đây, cụ sống một mình, tự phục vụ bản thân do đã quen nếp sống trong quân đội (cụ Ngà nguyên là Thiếu tướng quân đội, nghỉ hưu đã 30 năm). Tuổi ngoài 80, cụ vẫn có thể đi du lịch nhiều nơi, cả trong và ngoài nước.

Bước sang tuổi 90, bị huyết áp cao, mấy lần gần như đột quỵ, rất nguy hiểm nên các con không yên tâm, muốn thuê người giúp việc nhưng cụ không muốn phiền hà.

Sau đó, các con tìm đã tìm đến viện dưỡng lão và đưa cụ vào. “Sống ở đây, có đội ngũ y tá trực 24/24 sẵn sàng xử lý những tình huống bất ngờ, thực hiện thăm khám hàng ngày, đo huyết áp 3 lần/ngày. Khi huyết áp lên cao được y tá cho uống thuốc nên rất yên tâm”, cụ Ngà chia sẻ.

Nơi góc phòng ở viện dưỡng lão hướng thẳng ra cánh đồng ở khu đô thị đầy ánh sáng, cụ Ngà bảo ở đây không khí trong lành thích hợp an hưởng tuổi già.

Hàng ngày, cụ thực hành lối sống lành mạnh, tập thể dục, tập khí công, thiền, đọc sách, ăn uống thực dưỡng và đặc biệt luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ. Mỗi dịp lễ, tết, 27/7, 22/12 hay sinh nhật… cụ đều được trung tâm tổ chức sự kiện, giao lưu đọc thơ, hát… nên rất vui.

Sống ở viện dưỡng lão, các cụ không chỉ được chăm sóc sức khoẻ, sinh hoạt điều độ mà còn được tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân những ngày lễ của riêng mình.

Các hoạt động thể dục và sinh hoạt điều độ ở viện dưỡng lão đã làm cho sức khỏe thể chất, tinh thần của các cụ được nâng cao.

Như cặp đôi ông bà Nguyễn Gia Hiểu (88 tuổi), Nguyễn Thị Sơn (81 tuổi) là ví dụ. Sống bên nhau 56 năm, vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống để nuôi dạy các con trưởng thành.

Về già, do con cái bận công việc, sức khoẻ yếu dần, để không phiền con, cháu hai cụ đã đến sống tại trung tâm dưỡng lão cao cấp ở Hà Nội. Nhân kỷ niệm 56 năm ngày cưới của hai cụ, Trung tâm dưỡng lão tổ chức “Lễ cưới kim cương” cho hai cụ.

“Thật xúc động khi chúng tôi sau 56 năm lại được làm cô dâu, chú rể một lần nữa”, bà Sơn nói.

Khi nghe trung tâm nói về ý tưởng tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 56 năm ngày cưới của bố mẹ, chị Đức (con gái lớn hiện sinh sống ở nước ngoài) rất hưởng ứng. Chị nhờ bạn thân đến tham dự và gửi quà chúc mừng bố mẹ.

“Tôi rất vui và xúc động khi thấy bố mẹ luôn khỏe mạnh và yêu thương nhau”, chị Đức nói.

Xem thêm

Chuyện những người vượt hàng nghìn km, khoá cửa nhà, rời con cháu vào ở viện dưỡng lão

Cụ bà vượt hàng nghìn km từ TP.HCM ra Hà Nội ở viện dưỡng lão

Đầu giờ chiều một ngày cuối tháng 3, bà Đào Thị Dung (87 tuổi) thức dậy ở Viện dưỡng lão Diên Hồng (Hà Nội). Bà cùng mọi người gấp gọn chăn màn, ăn đồ ăn nhẹ xong liền cầm điện thoại gọi cho con gái đang sinh sống tại quận 2, TP.HCM.

Chuyện những người vượt hàng nghìn km, khoá cửa nhà, rời con cháu vào ở viện dưỡng lão- Ảnh 1.

Bà Đào Thị Dung vui vẻ sau 2 năm sinh sống ở viện dưỡng lão. Ảnh: Ngọc Hải

Thấy mẹ gọi, đầu dây bên kia liền trả lời: “Con nghe này má, má đang làm gì đó?”. Lúc này bà Dung vui vẻ trả lời: “Má vừa dậy, ba dậy chưa con?”. Người con gái nhanh nhảu: “Ba vừa dậy, giờ con cho ba dậy vệ sinh cá nhân rồi uống sữa. Má nay có gì vui gọi cho con à?”. Bà Dung cười vui: “Má nhớ thì má gọi thôi”… Cuộc hội thoại của hai mẹ con bà Dung cứ thế kéo dài ít phút rồi bà dừng bảo gọi sau vì có khách ghé thăm.

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, bà Dung kể đã ở viện dưỡng lão đến nay 2 năm. Cũng từng ấy thời gian bà rời xa người chồng năm nay 93 tuổi và con cháu để đến đây sống những năm tháng còn lại của cuộc đời.

“Sở dĩ tôi đến viện dưỡng lão vì cả tôi và chồng sức khoẻ đều đã yếu, nằm một chỗ. Vợ chồng tôi có hai con gái, con gái đầu đang sinh sống làm việc ở nước ngoài. Tôi không muốn cha mẹ già thêm gánh nặng để con vất vả. Con còn công việc, các cháu nữa”, bà Dung chia sẻ.

Chuyện những người vượt hàng nghìn km, khoá cửa nhà, rời con cháu vào ở viện dưỡng lão- Ảnh 2.

Hàng ngày bà Dung vẫn thường xuyên gọi điện trò chuyện vui vẻ với con gái để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của chồng. Ảnh: Ngọc Hải

Chính vì thế, cách đây 2 năm, sau khi tìm hiểu kỹ bà đã vượt quãng đường hàng nghìn km ra Hà Nội sinh sống. Những tưởng sẽ buồn vì những ngày đầu không quen môi trường, cuộc sống mới nhưng bà Dung bắt nhịp rất nhanh. Bà ở cùng với 7 bà cụ khác một phòng. Tại đây, các bà hàng ngày cùng sinh hoạt, ăn uống và nhiều hoạt động thể dục, thể thao vui vẻ với nhau khiến bà nhanh chóng quên đi nỗi nhớ nhà, con cháu.

Chuyện những người vượt hàng nghìn km, khoá cửa nhà, rời con cháu vào ở viện dưỡng lão- Ảnh 3.

Bà Dung tham gia thi hoa hậu cao niên. Bộ trang phục bằng túi nilon do chính bà thiết kế. Ảnh: NVCC

Chuyện những người vượt hàng nghìn km, khoá cửa nhà, rời con cháu vào ở viện dưỡng lão- Ảnh 4.

Bà Dung đã giành giải hoa hậu cao niên năm 2022. Ảnh: NVCC

“Ở đây tôi có thói quen ăn ngủ đúng giờ giấc, có phòng chức năng luyện tập thể dục thể thao, đặc biệt mỗi dịp lễ, Tết hay ngày nào đó chúng tôi được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ rất vui vẻ. Có năm tôi còn được hoa hậu cao niên. Mọi người trong phòng đều cao tuổi có việc gì quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Ngoài ra, các nhân viên trung tâm cũng rất quan tâm nên tôi rất vui, con cháu ở nhà cũng yên tâm. Những lúc nhớ nhà tôi lại gọi điện hỏi thăm con cháu tình hình sức khoẻ của chồng ở nhà”, bà Dung tâm sự.

Chuyện những người vượt hàng nghìn km, khoá cửa nhà, rời con cháu vào ở viện dưỡng lão- Ảnh 5.

Bà vui vẻ khi chia sẻ với PV Dân Việt. Ảnh: Ngọc Hải

Bà Dung cho hay, kể từ khi ở viện dưỡng lão, bà thấy quyết định ấy của mình hoàn toàn chính xác. Bà thấy thoải mái hơn và con cháu cũng bớt phải lo lắng cho mình. Tết Nguyên đán vừa qua, bà trải qua một trận ốm nên không về quê ăn Tết cùng chồng con. Qua Tết bà được con cháu đón về quê vui chơi ít ngày rồi lại quay trở lại trung tâm. Bà cũng có ý định đón chồng vào viện dưỡng lão ở cùng nhưng do sức khoẻ ông quá yếu nên việc di chuyển xa vô cùng khó khăn.

“Trước đây nhiều người hay quan niệm để cha mẹ vào viện dưỡng lão không chăm sóc là con bất hiếu. Tôi cho rằng đây là suy nghĩ sai lầm, giờ phải nghĩ con cháu có hiếu mới đưa mình vào đây. Ở đây, các cụ chăm sóc nhau, mỗi người có một hoàn cảnh sống với nhau xa gia đình.

8 người chúng tôi ở cùng phòng với 8 hoàn cảnh không ai giống tính ai. Chúng tôi đều khuyên bảo nhau sống tốt, vui vẻ, có ích tuổi già. Chính vì vậy tôi quyết định sẽ ở đây đến phút cuối đời. Dịp nghỉ lễ nào con cháu đến đón về chơi ít ngày”, bà Dung nói thêm.

Đóng cửa nhà, vợ chồng già vào ở viện dưỡng lão

Cách đây hơn 1 năm, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh Sơn (80 tuổi) và ông Nguyễn Gia Hiểu (86 tuổi) đã quyết định đóng cửa nhà, chọn viện dưỡng lão là điểm đến cuối cùng sống trọn những năm tháng cuối của cuộc đời.

Sáng sớm dậy, ông Hiểu được nhân viên viện dưỡng lão lên đón đưa đi phục hồi chức năng. Ông Hiểu bị bệnh Parkinson nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Mọi việc đều phải có người hỗ trợ.

Chuyện những người vượt hàng nghìn km, khoá cửa nhà, rời con cháu vào ở viện dưỡng lão- Ảnh 6.

Vợ chồng bà Sơn, ông Hiểu quyết định chọn viện dưỡng lão là điểm đến cuối cùng của cuộc đời. Ảnh: Ngọc Hải

Chia sẻ với chúng tôi, bà Sơn cho hay, ông bà yêu nhau từ khi đang là sinh viên Trường Đại học Bách Khoa. Dù có nhiều người ngỏ lời yêu nhưng bà lại có tình cảm đặc biệt với ông Hiểu bởi sự thông minh, đẹp trai, tài giỏi. Sau này ông Hiểu được nhà trường cử đi học ở Hungari. Nhiều người vẫn hay gọi ông bà “sống với nhau bằng thư từ”. Bởi số thư hai người viết cho nhau chất cao hàng chục cm.

Chuyện những người vượt hàng nghìn km, khoá cửa nhà, rời con cháu vào ở viện dưỡng lão- Ảnh 7.

Hàng ngày vợ chồng ông bà vẫn có sở thích đọc sách, báo. Ảnh: Ngọc Hải

Hai ông bà có với nhau 2 con gái hiện đều sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Tuổi đã cao nhưng ông bà vẫn xưng hô là “anh, em” rất tình cảm.

“Với tôi, ông là mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời mình. Chúng tôi về viện dưỡng lão tiếp tục bầu bạn, trò chuyện với nhau mỗi ngày. Hàng ngày vợ chồng tôi tập thể dục, ăn uống đầy đủ. Chúng tôi cũng có sở thích đọc sách báo mỗi ngày”, bà Hiểu nói.

Đáp lời vợ, ông Hiểu chia sẻ, nhiều người có quan niệm trẻ cậy cha, già cậy con không còn phù hợp trong xã hội hiện nay và nên thay đổi.

“Giờ con cái có công việc, cuộc sống riêng. Vợ chồng tôi chỉ mong sao mình sống vui, sống khoẻ đến cuối đời. Có như vậy con cháu mới yên tâm, không lo lắng quá nhiều cho mình. Đó là điều mà vợ chồng tôi thấy hạnh phúc, an lòng nhất”, ông Hiểu nói thêm.

Xem thêm

Cú “sốc” suýt “quay xe” của nam điều dưỡng ngày đầu làm việc ở viện dưỡng lão

Nam điều dưỡng suýt “quay xe” vì sốc trong ngày đầu làm việc ở viện dưỡng lão

Hơn 2 năm trước, anh Nghiêm Xuân Tùng (31 tuổi) quyết định nghỉ việc khi đang làm nhân viên xe cứu thương để chuyển về làm điều dưỡng ở viện dưỡng lão tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Thấy vậy, một người đồng nghiệp nữ liền ra sức can ngăn: “Mày không làm được viện dưỡng lão đâu. Tao từng làm rồi nhưng còn phải chạy đây này…”. Đây là một cô gái nhưng anh đánh giá rất xông xáo, thậm chí có thể tự tay bê bệnh nhân từ tầng 6 xuống tầng 1 khuyên.

Cú "sốc" suýt "quay xe" của nam điều dưỡng ngày đầu làm việc ở viện dưỡng lão- Ảnh 1.

Các điều dưỡng chăm sóc sức khoẻ cho các cụ cao tuổi ở viện dưỡng lão. Ảnh: Ngọc Hải

Ngẫm vợ đang mang thai, công việc xe cứu thương nay đây mai đó, thậm chí có thời điểm đi xa mấy ngày mới trở về nên anh Tùng quyết định nghỉ để về chăm sóc các cụ ở viện dưỡng lão. Như vậy anh sẽ có thời gian chăm lo vợ con, cuộc sống gia đình.

Ngày đầu tiên khi bước chân vào Viện dưỡng Diên Hồng, anh Tùng thực sự đã bị “sốc”. Anh sốc bởi công việc chăm sóc người cao tuổi trái ngược hoàn toàn với những gì mình đã làm từ trước. Nếu như trước đây, đi xe cứu thương anh làm cấp cứu, tiêm truyền, thay băng, rửa vết thương, chăm sóc về chuyên môn thì về viện dưỡng lão anh kiêm đa nhiệm vụ từ cho ăn, tắm rửa, vệ sinh cá nhân…

Cú "sốc" suýt "quay xe" của nam điều dưỡng ngày đầu làm việc ở viện dưỡng lão- Ảnh 2.

Hơn 2 năm trước anh Nguyễn Xuân Tùng đã nghỉ việc làm nhân viên xe cứu thương để đi làm ở viện dưỡng lão. Ảnh: Ngọc Hải

“Tôi là con trai nên nhận nhiệm vụ chăm sóc các cụ có sức khoẻ yếu. Nếu như các cụ khoẻ có thể tự đi vệ sinh cá nhân được nhưng với cụ yếu thì mình phải làm hết từ A-Z. Ngay cả việc thay bỉm tã cho các cụ cũng cũng phải tự tay làm. Ngày đầu làm việc tôi thật sự bị sốc”, anh Tùng kể lại.

Trở về nhà, anh Tùng vẫn chưa hết choáng, người nôn nao. Tối đó, anh không ăn cơm mà vào phòng nằm nghỉ. Thấy chồng về không nói lời nào, vợ hỏi thăm anh chỉ nói: “Anh mệt, em ăn cơm đi”. Vợ động viên: “Anh thử làm thêm 1, 2 ngày nếu không phù hợp thì tìm việc khác”.

Cú "sốc" suýt "quay xe" của nam điều dưỡng ngày đầu làm việc ở viện dưỡng lão- Ảnh 3.

Ngày đầu đi làm, anh Nguyễn Xuân Tùng đã thực sự bị “sốc” khi chăm sóc những người cao tuổi ở viện dưỡng lão. Ảnh: Ngọc Hải

“Viện dưỡng lão cho mỗi người khi mới vào làm thử việc trước 3 ngày, nếu ai thấy phù hợp mới quyết định. Nhiều người ngay ngày đầu tiên làm đã chạy mất dép. Ngày đầu tôi thấy nản lắm rồi khi mọi việc ngổn ngang, có cụ liên tục la hét cả ngày, có cụ thì chửi mắng thậm tệ… Tôi suýt bỏ để tìm việc khác, kể chạy Grab hay công việc nào đó cũng được.

Thấy tôi có vẻ nản, một số chị em ở trung tâm động viên nói: ‘Đừng nghỉ việc nhé, vào đây tuyển được người khó lắm, mãi mới tuyển được nam. Em bê các cụ thôi cũng được còn việc thay bỉm tã chị làm cho. Chị làm quen việc rồi’. Tôi cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Tôi tự động viên bản thân, mọi người làm được thì mình cũng sẽ làm được. Thế rồi tôi gắn bó công việc này cho tới bây giờ”, anh Tùng cười nói.

Cú "sốc" suýt "quay xe" của nam điều dưỡng ngày đầu làm việc ở viện dưỡng lão- Ảnh 4.

Điều dưỡng đang phục hồi sức khoẻ cho các cụ cao tuổi. Ảnh: Ngọc Hải

Nam điều dưỡng này cũng cho hay, chăm sóc các cụ cao tuổi không chỉ cần năng lực chuyên môn mà cũng phải là người nắm bắt tâm lý. Người cao tuổi mỗi người một tính nên phải nắm rõ tính cách từng người. Công việc này đòi hỏi người thực sự có tâm mới làm được.

“Có cụ rất khó tính, chỉ ăn cháo nóng. Tuy nhiên, đúng giờ ăn các cụ lên giường nằm nhất định không ăn. Một lát sau cháo nguội lại quát mắng. Lúc này chúng tôi biết tính liền đi đun lại cháo, động viên cụ mới ăn. Có cụ thì luôn muốn mình được ưu tiên đầu tiên như ngâm chân muối gừng hay pha sữa thì làm cho cụ bao giờ cũng phải trước tiên. Có người thì chỉ cần nhắc nhở giữ vệ sinh chung sẽ cáu gắt.

Tôi nhắc nhở: “Anh Vinh, phòng của anh bẩn, anh dọn đi nhé!”. Chiều tôi lại nhắc: “Anh Vinh nhé, dọn đi nhé!”. Sau anh ấy liền cáu: “Để anh dọn, nói lắm thế. Đến hôm sau, anh ấy nhận ra không phải với tôi liền chủ động đi ra bắt chuyện: Tùng ơi, cho anh xin lỗi! Biết tính cách từng người rồi nên tôi cũng quen”, anh Tùng tâm sự.

Chuyện chưa kể về những “siêu nhân” chăm sóc các cụ ở viện dưỡng lão

Chăm sóc cho nhiều người già yếu, lại là con trai nên những việc nặng hầu như sẽ do anh Tùng cáng đáng. Có cụ to, khoẻ khi bế các cụ lên giường hay vệ sinh cá nhân hoàn toàn dựa hết vào lực có lúc khiến anh đau điếng người hay ê ẩm lưng. Chính vì vậy mọi người gọi là anh và đồng nghiệp là “siêu nhân” vì mình rất dũng cảm khi chăm sóc người già.

Cú "sốc" suýt "quay xe" của nam điều dưỡng ngày đầu làm việc ở viện dưỡng lão- Ảnh 5.

Chị Lò Thị Linh đã 6 năm gắn bó với công việc tại viện dưỡng lão. Ảnh: Ngọc Hải

Gắn bó với việc chăm sóc người cao tuổi ở viện dưỡng lão đến nay đã 6 năm, chị Lò Thị Linh (29 tuổi) nhận mình là người vô cùng “can đảm”. Sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, chị đã quyết định về viện dưỡng lão làm việc qua lời giới thiệu của một người bạn. Lẽ dĩ nhiên, giống như anh Tùng, chị Linh cũng đã rất bất ngờ với công việc mình làm.

“Khi mới làm công việc chăm sóc các cụ tôi gặp không ít khó khăn. Phải tìm hiểu làm sao cho các cụ thoải mái nhất. Các cụ có cụ bệnh tật, tuổi cao khó tính. Lúc này mình không khác gì một nhà tâm lý học, bác sĩ học,… nên phải trau dồi nhiều kiến thức, làm sao cho khéo léo, các cụ thấy thoải mái, dễ chịu, an tâm nhất. Với các cụ khoẻ mạnh chúng tôi hỗ trợ chăm sóc ăn uống, vui chơi. Còn với cụ yếu đòi hỏi cần phải chăm sóc hỗ trợ toàn diện, hỗ trợ cho ăn, vệ sinh cá nhân, tắm rửa, di chuyển…”, chị Linh chia sẻ.

Theo chị Linh, mỗi tháng các điều dưỡng sẽ được phân công nhiệm vụ trực xuyên đêm. Mỗi nhân viên sẽ thường xuyên đi qua các phòng để biết được các cụ ngủ hay thức, cần gì sẽ hỗ trợ. Có những cụ bà đêm không không ngủ, đi lại suốt đêm.

Cú "sốc" suýt "quay xe" của nam điều dưỡng ngày đầu làm việc ở viện dưỡng lão- Ảnh 6.

Chị Vũ Thị Hồng Thơm đã 10 năm làm việc ở viện dưỡng lão. Ảnh: Gia Khiêm

“Công việc vất vả là vậy nhưng mỗi khi được người nhà tin tưởng, động viên, gửi lời cảm ơn nên chúng tôi cũng vơi đi cái mệt để cố gắng hơn. Có ông coi như con cháu, dù không ở đây nữa nhưng thi thoảng đi qua ông có quả xoài, quả cam hay cái kẹo lại mang cho khiến tôi rất cảm động”, chị Linh bày tỏ.

Có thâm niên lâu nhất khi gắn với viện dưỡng lão đến nay đã 10 năm, chị Vũ Thị Hồng Thơm (34 tuổi) chia sẻ, đã trải qua đủ công việc ở đây.

“Những ngày đầu, viện dưỡng lão còn ít, chúng tôi phải kiêm hết từ bếp, tạp vụ, phục vụ chăm sóc các cụ. Đến nay số lượng các cụ lớn hơn rất nhiều. Làm công việc này đòi hỏi phải có tâm, sự kiên trì mới làm được. Các cụ cao tuổi tính khí thất thường. Tôi nhớ có cụ bà rất khó tính. Khi vào trung tâm, bà toàn khóc. Sau tôi dành sự quan tâm, bà rất quý. Tôi cũng học hỏi được từ bà nhiều điều.

Khi tôi chuyển sang cơ sở khác, bà vẫn nhớ đến hỏi thăm, Tết năm nào bà cũng gửi tiền mừng tuổi dù không làm ở cơ sở cũ nữa. Hay có cụ ông, chúng tôi hay gọi là bố Khánh. Bố không có con, vợ mất nên đã vào trung tâm ở những năm tháng cuối đời.

Niềm đam mê của bố là thích xem bóng đá. Tôi thương vì tuổi già chỉ có mình bố. Có những ngày bố ốm, chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc… Công việc vất vả là vậy nhưng may mắn khi gia đình và chồng con luôn kề bên động viên, chúng tôi cảm thấy yên tâm, yêu nghề hơn”, chị Thơm nói thêm.

Xem thêm

Viện dưỡng lão giá bình dân

Bà Lệ Hà (80 tuổi) háo hức ngày khai trương cơ sở mới của viện dưỡng lão có khuôn viên “đẹp như resort” nhưng quan trọng hơn là về đây sẽ giảm được chi phí.

Giữa tháng 7, bà Nguyễn Lệ Hà quyết định chuyển từ cơ sở ở Cự Khê (Thanh Oai) đến cơ sở mới ở thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ). “Tôi nóng lòng muốn trải nghiệm quá nên một mình xuống đây ở trước cả ngày khai trương”, bà nói.

Bà Hà từng là kỹ sư ôtô, người chồng đã khuất từng làm ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gia đình vốn có cuộc sống khá giả. Tuy nhiên từ lúc ông bà nghỉ hưu, gia sản trong nhà cứ đội nón ra đi vì người con trai duy nhất.

Sau khi chồng mất năm 2021, anh con trai đòi mẹ bán nhà đưa tiền cho làm ăn. Số tiền còn lại không đủ mua một căn chung cư nên bà Hà chuyển vào viện dưỡng lão. “Con có thể bỏ cha mẹ nhưng chẳng cha mẹ nào bỏ được con. Nó xin tiền, tôi vẫn cho đến khi không còn khả năng nữa”, bà chia sẻ.

Trung tâm dưỡng lão mới mở ở Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, cách nội thành Hà Nội 50 km,

có mức phí khởi điểm 6 triệu đồng một tháng.

Một ngày đầu năm nay, khi hợp đồng sắp một năm sắp hết, bà Hà gặp ban giám đốc viện dưỡng lão tâm sự không thể ở đây được nữa. Bà không đủ tiền đóng tiếp, mức lương hưu hơn 5 triệu đồng cũng không đủ chi phí hàng tháng. Vì thế bà định ra ngoài thuê một căn phòng trọ sống cùng với sinh viên để chia tiền phòng.

Nghe bà Hà giãi bày, chị Trần Thị Thúy Nga, phó Tổng giám đốc trung tâm, bất ngờ và xót xa. “Ngày thường bà vốn thích ca hát, nhảy múa, ăn mặc rất tinh tế. Đâu ai ngờ đằng sau sự lạc quan, vui vẻ của bà lại khổ tâm như thế”, chị Nga chia sẻ.

Chị Nga nói với bà về cơ sở sắp mở của trung tâm sẽ có chi phí thấp hơn, đồng thời hứa sẽ hỗ trợ thêm cho bà. “May nhờ có sự hỗ trợ này nên với đồng lương hưu của mình tôi có thể an tâm ở đây đến cuối đời”, bà chia sẻ.

Đang sống ổn định ba năm nay ở một viện dưỡng lão tại phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) nhưng lúc nghe tới cơ sở ngoại ô này có chi phí rẻ hơn, cụ bà Nguyễn Thị Thanh, 86 tuổi, chuyển nhà không chút do dự. “Đến chỗ mới vừa đẹp vừa có không gian, lại ít tiền hơn”, bà nói.

Cụ bà trước đây làm ở Sở Xây dựng, lương hưu chưa được 4 triệu đồng. Bốn người con đều có kinh tế bình thường. Năm ông xã mất, bà Thanh chới với, cảm thấy về ở với con nào cũng không ổn. Bà đã định về quê Thường Tín, song vẫn băn khoăn vì ở phố bao năm xa cách anh em họ hàng, giờ về đó cũng khó thích nghi.

“May sao vợ chồng cháu gái tôi cho đi viện dưỡng lão. Tôi áy náy vì phiền con cháu, nhưng cũng không còn biết giải pháp nào tốt hơn”, bà nói.

Ở cơ sở cũ, bà thuộc nhóm đóng phí thấp nhất đã 8 triệu đồng – nhiều gấp đôi lương hưu. Sắp tới đợt điều chỉnh tăng phí hàng năm nên số tiền phải đó có thể cao gấp 2,5 lần lương của bà. “Khi chuyển về đây, với mức lương hưu được tăng từ tháng này, tôi đã đỡ được một phần chi phí cho các cháu”, cụ bà chia sẻ.

 

Các cụ ăn trưa tại phòng sinh hoạt chung của viện dưỡng lão ở Xuân Mai, Chương Mỹ hôm 2/8. Trong tuần đầu tiên

mới mở, trung tâm có 5 cụ, sang tuần thứ hai trung tâm có hơn 10 cụ đang ở.

Khảo sát của VnExpress với 10 trung tâm dưỡng lão phân khúc tầm trung ở Hà Nội cho thấy chi phí nằm trong khoảng 8-20 triệu đồng mỗi tháng, tuỳ thuộc vào loại phòng, tình trạng sức khỏe và chưa bao gồm các chi phí khác như bỉm, sữa. Mức thấp nhất 8 triệu đồng dành cho các cụ khỏe, ở phòng tập thể 5-8 người.

Tại cơ sở mới mở này, phòng 4 người có chi phí 6 triệu đồng, phòng đôi 8 triệu đồng, phòng đơn 10 triệu đồng, ở bán trú 200.000 đồng một ngày, chi phí chăm sóc lễ Tết 500.000 đồng một ngày. Các phòng đều được trang bị vệ sinh khép kín và đầy đủ tiện nghi. Nếu so sánh, mức phí các dịch vụ tại đây thấp hơn 40% so với mặt bằng chung.

Việt Nam hiện có ba mô hình viện dưỡng lão gồm: viện dưỡng lão do nhà nước bảo trợ phục vụ những có công, đối tượng chính sách; cơ sở do các tổ chức an sinh xã hội xây dựng, chủ yếu nuôi dưỡng những người cao tuổi bất hạnh và cuối cùng là viện dưỡng lão hoàn toàn do tư nhân thành lập.

Hầu hết những người vào viện dưỡng lão tư nhân đều có lương hưu hoặc gia đình có điều kiện. Cả nước hiện có gần 2,7 triệu người hưởng lương hưu với mức trung bình 5,4 triệu đồng một tháng.

Một khảo sát hơn 6.000 độc giả của VnExpress, với câu hỏi “Gia đình bạn có thể cho cha mẹ vào viện dưỡng lão ở mức độ nào?”, 40% cho biết không đủ khả năng, 38% cho biết có thể chi 8-10 triệu đồng, 14% ở mức 10-15 triệu đồng và 8% trên 15 triệu đồng một tháng.

Chị Trần Thị Thúy Nga chia sẻ ngay từ khi bước vào ngành dưỡng lão, trung tâm của chị rất trăn trở khi rất nhiều người muốn vào nhưng thu nhập còn hạn chế. Không thống kê xuể những người hỏi “Khi nào trung tâm có viện dưỡng lão giá rẻ?”, cũng không ít những hoàn cảnh “đứt gánh giữa đường”.

“Khi đang loay hoay giải bài toán ấy, một tập đoàn chuyên về xuất khẩu lao động quyết định kết hợp với chúng tôi”, chị Nga cho biết.

Ngoài lý do ở ngoại thành, yếu tố giúp hạ chi phí là tập đoàn này có sẵn nguồn đất đai. Nhờ đó, cơ sở được xây dựng bài bản, không như một số viện dưỡng lão đang đi thuê đất nên không dám đầu tư. Ở giai đoạn một, trung tâm chứa tối đa 36 giường, bao gồm các phòng hai giường và bốn giường. Các phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt khuôn viên có sân vườn, ao hồ, bể bơi, sân bóng, nằm trên diện tích 3 hecta.

Bà Lệ Hà, 80 tuổi cắm bình hoa làm đẹp cho phòng mình, hôm 2/8.

Sáng 6/8, bà Nguyễn Thị Phi, 75 tuổi, thuê chiếc xe 5 tấn chở tất cả quần áo, đồ dùng, xe đạp, tủ lạnh, TV vào viện dưỡng lão này. Vừa lên đến nơi mặt bà giãn ra, cười không nghỉ vì không gian sống từ đây tới cuối đời “tuyệt vời hơn cả những gì tưởng tượng”.

“Tôi vào viện dưỡng lão này gần một năm trước. Vốn tính ở một mình một phòng cho thoải mái, nhưng chi phí cỡ 15 triệu đồng mỗi tháng tôi không lo được, nên đành ở tập thể”, bà Phi chia sẻ.

Trước đây bà là giáo viên dạy Toán cấp 3, từng kết hôn hai lần nhưng không có con. Tuổi này vẫn khỏe mạnh nhưng thích được quan tâm và sinh hoạt cộng đồng nên bà quyết định vào dưỡng lão. Tính bà thẳng, thích tự do nên ở phòng đông rất bí bách.

Đây cũng là nỗi niềm của bà Thanh. “Mình còn minh mẫn nhưng ở với các cụ bị lẫn có khi cũng tổn thọ”, cụ bà nói.

Con cháu của bà Thanh đều ở nội đô. Không ai muốn để bà cách xa mình cả 50 cây số, song theo cụ bà bình thường con cháu bận nên một năm cũng chỉ vào thăm đôi ba lần. Trung tâm có nhân viên chăm sóc sức khỏe kỹ càng, nhiều người nói chuyện, nếu có vấn đề sức khỏe cũng chỉ khoảng một tiếng bà đã vào tới bệnh viện lớn.

Trước đây ở chỗ cũ cuồng chân muốn đi đâu phải nhờ cháu quẹt thang máy, nhưng vì không có khuôn viên nên cũng chỉ loanh quanh được từ sảnh về phòng. “Nay chỉ sợ không có sức thôi chứ đi thoải mái”, bà nói thêm.

Còn bà Lệ Hà, trong một tuần ở viện dưỡng lão một mình, bà đã đi hái khế, hái nhãn, câu cá và thăm thú được mọi chỗ. Khi các bạn già khác tới, cụ bà xung phong dẫn mọi người đi chơi khắp ngõ ngách.

“Mấy cháu điều dưỡng đang rủ tôi mặc đồ bơi xuống bể tắm. Tôi thì chỉ mong mùa đông nhanh đến để diện đồ cho đẹp, đi dạo ven hồ ở đây sẽ thích lắm”, cụ bà nói.

Xem thêm

Hình ảnh độc đáo của các cụ già ở viện dưỡng lão Hà Nội

Trong thời gian gần đây, các nền tảng mạng xã hội nổi lên trào lưu chụp hình bắt trend kiểu Mỹ. Vốn là một phong cách chụp ảnh với tạo hình năng động, mang đậm chất học sinh cá tính, nó đã không chỉ thu hút đông đảo các bạn trẻ mà còn cả sự tham gia của các cụ già ở một viện dưỡng lão tại huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Quá trình tạo ra bộ ảnh “chất lừ” bắt trend của viện dưỡng lão

Vốn nổi tiếng từ lâu với người dùng mạng xã hội bởi những bộ ảnh “siêu” bắt trend: MV “Trốn tìm”, “Đi tàu trên cao”, “Hoa dã quỳ”… lần này, một viện dưỡng lão ở huyện Thanh Oai đã gây sốt khi tung ra bộ ảnh kỷ yếu kiểu Mỹ. Sau khi đăng tải, người dùng mạng xã hội vô cùng thích thú trước sự đáng yêu và yêu đời của các cụ trong viện dưỡng lão.

“Mỗi lần tổ chức chụp ảnh, chúng tôi sẽ lựa chọn người phù hợp với concept được đưa ra, cụ nào thích nữ tính thì sẽ cho các concept bánh bèo, các cụ năng động thì concept thiên về cá tính”, đại diện viện dưỡng lão ở huyện Thanh Oai chia sẻ.

Và khi ý tưởng được nhen nhóm, họ đã lựa chọn cụ bà Linh Thuỵ (sinh năm 1941), cụ được nhận xét là người “vừa cá tính vừa đáng yêu” và cụ ông Quốc Định (sinh năm 1947) – một cụ rất yêu thích chụp ảnh và tạo dáng trước ống kính.

Khác với sự hứng thú và hồ hởi của cụ Quốc Định, ban đầu cụ Minh Thuỵ rất bối rối, xua tay từ chối: “Chụp cái gì mà chụp, già rồi”. Nhưng sau khi được đội chụp ảnh cho xem ảnh của những người khác chụp và hướng dẫn cụ, cụ Minh Thuỵ cũng thấy thoải mái hơn và bắt đầu làm việc với đội chụp ảnh.

Hai cụ Linh Thụy, Quốc Định vui tươi tạo dáng trước ống kính. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Khoác lên mình những phụ kiện nổi bật của xu hướng chụp ảnh kỷ yếu kiểu Mỹ: sơ mi xanh, cà vạt, đeo tai nghe, ngậm kẹo mút,.. các cụ thể hiện sự thích thú và bắt đầu thực hiện các động tác trước ống kính.

Vốn chỉnh dáng cho các cụ rất khó, nhưng may thay các cụ rất tự nhiên mà không cần sự giúp đỡ của đội chụp ảnh. Quá trình diễn ra trong một tiếng rưỡi, bao gồm cả thời gian trang điểm, thay đồ và chụp ảnh. Sau khi kết thúc, các cụ vẫn rất vui vẻ thay vì thấy mệt mỏi.

Các cụ vui vẻ sau khi hoàn thành bộ ảnh

Sau quá trình hoàn thiện bộ ảnh, đại diện viện dưỡng lão bắt đầu đi in ảnh và đề xuất tặng cho các cụ làm kỉ niệm. Tuy vào độ tuổi đã xế chiều, nhưng khi nhìn lại những tấm ảnh ấy, tất cả mọi người đều tươi cười. Đặc biệt trên mạng xã hội cũng đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi họ xem các bức ảnh này.

Cầm trên tay những tấm ảnh, cụ Quốc Định nở ra nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Khi được hỏi cụ thấy ảnh như thế nào, cụ liên tục gật đầu khen: “Lúc đầu tôi cũng không nghĩ đến việc chụp hình. Nhưng sau đó lại thấy rất đẹp”.

Cụ Quốc Định hạnh phúc khi nhìn lại ảnh của mình. Ảnh: Dương Hiền.

Còn cụ Minh Thuỵ cũng tỏ ra khá thích thú và trêu đùa với đội chụp ảnh. Khi nghe mọi người đề xuất về việc cụ hãy giữ bộ ảnh lại làm kỉ niệm, cụ nói: “Thôi, cứ để con cháu ngắm là được rồi, già rồi, giữ làm gì nữa”.

Cụ Minh Thuỵ (bên trái) hạnh phúc khi nhắc lại quá trình chụp ảnh. Ảnh: Dương Hiền.

“Dẫu tuổi có cao, có già, có nếp nhăn, các cụ vẫn rất trẻ trung không kém gì các bạn trẻ. Được nhìn nụ cười mãn nguyện của họ, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và xúc động, sau này viện dưỡng lão sẽ cố gắng tạo ra nhiều bộ ảnh hơn nữa cho các cụ tham gia”, chị Hoàng Thị Thu Ngân, đại diện viện dưỡng lão chia sẻ.

Xem thêm

“Thiếu nữ” 103 tuổi và những người bạn bên hoa Phong Linh, tạo dáng “chất” hơn giới trẻ

Những ngày vừa qua, cả mạng xã hội rần rần với con đường hoa Phong Linh ở Hà Nội.

Hàng hoa vàng rực rỡ dài khoảng 400m, nằm trong một khu đô thị tại quận Hà Đông (Hà Nội) trở thành địa điểm thu hút rất đông người tới chụp ảnh. Nhất là vào mỗi dịp cuối tuần thì ở đây lại đông nghịt người ra người vào. Ai cũng diện các trang phục rực rỡ khoe sắc bên dàn hoa mùa xuân.

Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh 3 cụ bà check-in tại con đường hoa Phong Linh này. Đáng chú ý, các cụ đã 103 tuổi nhưng vẫn cực kỳ khỏe mạnh, hào hứng bắt trend không thua kém gì thanh niên. Nhìn hình ảnh các cụ lần lượt tạo dáng bên dãy hoa khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

Ba cụ bà hào hứng nắm tay nhau chụp ảnh khiến nhiều người trầm trồ. (Ảnh: Diên Hồng)

Dù đã trên dưới 100 tuổi nhưng các cụ vẫn cực kỳ khỏe mạnh, rạng rỡ. 

Được biết, ba cụ bà đến từ một trung tâm dưỡng lão trên địa bàn Hà Nội. Các cụ mặc 3 chiếc áo dài màu xanh, hồng, đỏ vô cùng nổi bật. Trên cổ các cụ cũng quàng thêm những chiếc khăn rực rỡ. Nhìn hình ảnh các cụ vui vẻ tạo dáng khiến giới trẻ cũng phải xuýt xoa vì quá đẹp. Thậm chí ngay cả chiếc gậy đang chống cũng được một cụ bà sử dụng làm đạo cụ tạo dáng của mình.

Ba cụ mặc 3 bộ áo dài sáng màu rực rỡ kết hợp thêm khăn đeo y như thanh niên. (Ảnh: Diên Hồng)

Ngay sau khi đăng tải những hình ảnh của 3 cụ bà đã thu hút sự chú ý lớn của độc giả. Ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi sự tươi tắn, rạng rỡ của các cụ. Dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn không ngại “đu trend”. Không ít bạn trẻ cũng hy vọng sau này bản thân đến tuổi của các cụ cũng có thể trẻ trung, yêu đời như vậy.

Màn tạo dáng không thể chất hơn khiến con cháu xuýt xoa ngưỡng mộ. (Ảnh: Diên Hồng)

Một số bình luận của độc giả bên dưới những bức ảnh này:

“Các cụ vừa đẹp vừa chất luôn í ạ, con ước ao về già được như các cụ.”

“Ui các cụ bà quá xì teen, các cháy xách dép chạy theo cũng không kịp.”

“Các cụ đẹp quá. Con còn chưa có bức ảnh chụp với hoa phong linh hihi”

Ai nấy đều ao ước sau này khi về già có thể được như các cụ.

Biểu cảm quá đỗi đáng yêu của cụ bà khiến ai nấy đều “lịm tim”. (Ảnh: Diên Hồng)

Bộ áo dài rực rỡ càng làm tôn thêm vẻ đẹp lão của cụ bà. (Ảnh: Diên Hồng)

Chính nhờ những hoạt động như vậy mà các cụ càng thêm trẻ trung, yêu đời. (Ảnh: Diên Hồng)

Xem thêm

Tết của những người bán nhà vào viện dưỡng lão ở và mong ước giản đơn ngày đầu năm

Trong năm mới, những người quyết định lựa chọn ở viện dưỡng lão đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã chia sẻ những mong ước của mình và gửi gắm nhiều điều bất ngờ tới con cháu

Tết của những người ở viện dưỡng lão: “Tết không có con bên cạnh cũng buồn nhưng cái gì lợi cho con mình làm được hết”
Chiều một ngày cuối năm, bà Nguyễn Thị Tú Tĩnh và Nguyễn Thị Biển (cùng 90 tuổi) đang sinh sống tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, KĐT Thanh Hà Cienco5, Hà Nội, ngồi cắm cành đào, trang trí lại căn phòng mình sinh sống để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bà Nguyễn Thị Tú Tĩnh (ảnh phải) và Nguyễn Thị Biển (ảnh trái) ngồi cắm cành đào, trang trí lại căn phòng mình sinh sống để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Gia Khiêm

Nhìn cành đào đang bắt đầu nở hoa cùng cây quất được nhân viên trung tâm tặng đặt sát góc nhà lòng bà Tĩnh và bà Biển thêm bồi hồi. Đây là năm thứ nhất bà Tĩnh đón Tết xa nhà. Còn với bà Biển thì đây là năm thứ 2 bà không thể sum vầy bên con cháu trong những ngày Tết vì sức khoẻ không cho phép, một phần các con cháu đa phần sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Bà Tĩnh chia sẻ với PV Dân Việt. Ảnh: Gia Khiêm

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, bà Tĩnh kể, nhà trước đây ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cách đây 2 năm, chồng bà Tĩnh vĩnh viễn ra đi về cõi tạm. Hai con gái đều sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Cũng vì thế mà bà Tĩnh sinh sống một mình cùng giúp việc. Tuy nhiên, cách đây 1 năm bà Tĩnh suýt bị đột quỵ, cũng may lần đó con gái ở xa nhìn qua camera phát hiện ra gọi người thân đưa bà đi bệnh viện.
“Sau lần đó, các con bàn nhau đưa tôi vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc. Tôi mới được chuyển vào đây được vài tháng nay. Căn nhà gắn bó với mình bao năm qua không ai ở nên bán đi phụ cho con mua đất nước ngoài và một phần để mình an dưỡng tuổi già ở đây”, bà Tĩnh rõng rạc chia sẻ.

Dù tuổi đã cao nhưng bà Tĩnh vẫn rất tinh anh. Hàng ngày, bà vẫn có thói quen chống gậy đi đến khắp các phòng trong trung tâm trò chuyện với những người cao tuổi và nhân viên.

Những cụ ông cụ bà được chăm sóc tại viện dưỡng lão. Ảnh: Gia Khiêm

“Tôi thích được đi dạo trò chuyện với mọi người. Cũng may ở tuổi này tôi vẫn khoẻ chứ nhiều người phải dựa vào nhân viên viện dưỡng lão chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân… khổ lắm”, bà Tĩnh nói rồi kể, mọi năm hai con gái thường thu xếp về trước hoặc sau Tết đón Tết cùng mẹ. Riêng năm nay, bà ăn Tết một mình.
“Mọi năm khi còn khoẻ vào ngày Tết tôi đi chợ mua bán bày biện đồ trong nhà. Khi Tết đến, điều cần làm nhất đó là di chúc Tết họ hàng, xóm giềng. Xưa trẻ tôi đạp xe cả đêm, đón giao thừa ngoài đường nhưng Tết này mọi thứ đã thay đổi. Tôi cũng không phải gấp gáp, mua bán gì nữa.

Hàng ngày, bà Tĩnh thích được đi dạo thăm hỏi, trò chuyện cùng mọi người. Ảnh: Gia Khiêm

Tết không có con cái bên cạnh cũng buồn chút nhưng cái gì có lợi cho con mình làm được hết. Ăn Tết ở đây xác định cuộc đời mình phải thế. Nếu con gái vì lo lắng cho mẹ mà bỏ con bỏ cái ở bên đó cũng khổ rồi phải xếp hàng ở Đại sứ quán xin cho về mới về, khó khăn không phải là dễ”, bà Tĩnh chia sẻ.
Đều đặn mỗi ngày, hai con gái cũng thay phiên nhau gọi điện trò chuyện với mẹ khiến bà Tĩnh cũng vơi đi nỗi nhớ mong. Còn với bà Tĩnh, được nhìn thấy mặt con là bà thấy yên tâm.
“Các con cũng muốn sang ở cùng nhưng tôi từ chối vì không muốn con phải bận tâm nhiều về mình. Ở đây, tôi cũng yên tâm vì có người chăm sóc mỗi ngày. Tôi chỉ mong con cháu gặp nhiều may mắn còn về mình tôi chỉ mong sống khoẻ, đi là đi luôn không đau ốm gì cho đỡ khổ”, bà Tĩnh lạc quan nói.

Tết của những người ở viện dưỡng lão: Mong ước của những cụ bà nơi viện dưỡng lão ngày Tết
Còn với bà Nguyễn Thị Biển, đây là năm thứ 2 bà đón Tết ở viện dưỡng lão. Năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà không thể về với con cháu. Năm nay, một phần do sức khoẻ yếu đi nhiều nên bà quyết định ở lại đây nghỉ ngơi. Những lúc nhàn rỗi, bà Biển lại tự tay ngồi may áo, đọc sách và lấy đó là niềm vui cho mình khi tuổi già.

Năm thứ 2 ăn Tết ở viện dưỡng lão nên bà Biển không còn bỡ ngỡ, bớt buồn hơn. Ảnh: Gia Khiêm

“Tôi nhớ năm ngoái các con mang quà Tết đến cho mẹ nhưng phải ở tít ngoài cổng, không được gặp. Cầm túi quà Tết con gửi, tôi khóc ngay tầng 1, các cháu ở đây phải dỗ. Một lúc sau mình trấn tĩnh được mới chịu. Nhớ con thương con đến thế nhưng rồi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác quen dần đi. Mình ở đây các con cũng yên tâm khi có người chăm sóc mẹ tốt hơn”, bà Biển nói.
Tết này, bà Biển mong ước các con cháu trong gia đình thật nhiều sức khoẻ, ai cũng có cuộc sống hạnh phúc. Đó cũng là điều bà luôn mong mỏi.

Bà Nguyễn Lệ Hà lau dọn lại căn phòng, bức ảnh vợ chồng chụp chung để chuẩn bị chào đón năm mới. Ảnh: Gia Khiêm

Còn với bà Nguyễn Lệ Hà (80 tuổi) thì đây cũng là cái Tết đầu tiên bà ở viện dưỡng lão. Bà lau dọn lại căn phòng, bày biện cành đào, cây quất. Trước đây, bà Hà ở khu đô thị Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nhưng vì lo toan công việc của con trai bà đã quyết định bán căn nhà của mình cho con lập nghiệp, một phần bà lấy tiền ở viện dưỡng lão.

Năm nay tôi đón Tết ở đây một mình nên trong lòng thấp thỏm suy nghĩ. Việc tôi chọn ở viện dưỡng lão để con cháu yên tâm làm việc”, bà Hà nói.

“Năm nay tôi đón Tết ở đây một mình nên trong lòng thấp thỏm suy nghĩ. Việc tôi chọn ở viện dưỡng lão để con cháu yên tâm làm việc. Biết tin tôi ở đây nhiều người bạn ở các câu lạc bộ tôi từng tham gia cũng thường xuyên ghé đến chơi nên tôi vui hơn. Con cũng bảo tôi vào ăn Tết với con cháu nhưng suy nghĩ con chưa ăn nên làm ra, đi lại khó khăn nên tôi quyết định ở lại đây đây. Như vậy con cái cũng yên tâm hơn. Năm mới tôi ước mong mình khoẻ để không vướng bận đến ai. Con cháu luôn khoẻ mạnh, công việc tốt đẹp, thuận lợi”, bà Hà tâm sự.
Trao đổi với PV Dân Việt, bà Hoàng Thị Thu Ngân – Phó Tổng giám đốc Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng cho biết, dịp Tết đến mọi người ở trung tâm hay nhớ nhà.
“Các cụ chọn ở lại đón Tết ở Diên Hồng hay nhớ con cháu, nhất dịp Tết đến xuân về khi chứng kiến các gia đình tấp nập vào ra, các cụ cũng mong được về nhà. Tuy nhiên để các cụ bớt đi nỗi nhớ, chúng tôi tổ chức một chuỗi hoạt động để các cụ có thêm niềm vui dịp Tết.
Trong những ngày qua, chúng tôi tổ chức tất niên cho các cụ, các hoạt động giao lưu văn nghệ, chợ Tết… Ai cũng phấn khởi khi mua được hàng hoá, lễ hội gói bánh chưng, bữa cơm tất niên cuối năm, cùng nhau đón giao thừa, lì xì chúc mừng nhau…”, bà Ngân nói.

Theo báo Dân Việt

Xem thêm

Nghề điều dưỡng giữ trọn tình thương với chữ Tâm

Mỗi ngày điều dưỡng phải hoá thân trong rất nhiều vai trò, đối mặt với nhiều áp lực, rủi ro và cảm xúc khác nhau nhưng vượt qua tất cả, họ thầm lặng chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh

Cố gắng không ngừng nghỉ

11h trưa, trong căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, gồm các dãy bàn ăn, chị Cao Ánh Vân (sinh năm 1993), nhân viên điều dưỡng tại Viện dưỡng lão Diên Hồng (Hà Nội) nhẹ nhàng, điềm tĩnh thực hiện nhiệm vụ của mình. Chị đi qua từng bàn hỏi han về bữa cơm của từng cụ ông, cụ bà.

Có người kiêng thịt gà, có người kiêng thịt bò, có người đã yếu, chẳng thể tự mình ăn uống, có người khó tính, chỉ chịu ăn khi có người dỗ dành,…Không nề hà, chị Vân vẫn nhẹ nhàng, kiên nhẫn và tỉ mỉ. Lúc thì lau dọn những hạt cơm vương vãi trên bàn, khi lại chạy đến hỏi han, trò chuyện hay lúc lại phải tự tay bón cho các cụ từng thìa cơm,…

Tình cờ biết đến và theo nghề từ khi vừa tốt nghiệp, chị Ánh Vân đã gắn bó với nơi đây gần 4 năm. Từng ấy thời gian, những khó khăn, nhọc nhằn, vất vả không thể nói hết bằng lời. Nhưng chị vẫn quyết tâm bám trụ với nghề chỉ bởi 2 chữ “đồng cảm”.

Công việc nào cũng có khó khăn riêng. Với việc điều dưỡng, những khó khăn còn lớn hơn rất nhiều so với những ngành nghề khác. Phải thức khuya, dậy sớm, trực đêm, mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng bởi tôi luôn quan niệm, với người già, cần sự đồng cảm, quan tâm người già như chăm sóc chính những người trong gia đình mình” – chị Vân nói.

Tốt nghiệp ngành điều dưỡng, Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 2000, quê Thái Bình) nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí điều dưỡng viên tại Viện dưỡng lão Diên Hồng (Hà Nội) với tâm thế hồi hộp xen chút háo hức, lo lắng. Háo hức vì sắp được đi làm theo đúng nguyện vọng và định hướng của bản thân. Lo lắng, hồi hộp bởi bản thân cô biết rõ, nghề điều dưỡng, lại về lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi vô cùng vất vả. Nghề này đòi hỏi người điều dưỡng cần nhiều kiến thức thực tế, sự kiên nhẫn hơn những lí thuyết đã được học trên sách vở.

Tuổi nghề còn non trẻ, Nhung không tránh khỏi những bỡ ngỡ trong công việc bởi những đối tượng cô chăm sóc là người già yếu, phải hỗ trợ, từ vận động đến đời sống sinh hoạt.

“Học là 1 chuyện, ra trường làm là 1 chuyện. Những ngày mới vào làm tôi đã sốc vì khối lượng công việc và những yêu cầu đặc thù. Thế như sau 1 tháng thử sức, càng làm, tôi nhận thấy hợp với công việc và quyết tâm gắn bó.

Tôi luôn đặt địa vị mình như con cháu trong gia đình của các cụ. Tôi đón nhận những khó khăn như một thử thách và luôn tìm thấy niềm vui bên các cụ ông, cụ bà” – Nhung chia sẻ.

Trực đêm

Trời đêm lạnh giá nỗi nhớ mong

Nhân viên điều dưỡng đến bên phòng

Trôngg cho mọi người luôn yên giấc

Giữ trọn tình thương với chữ Tâm

Không gian lặng lẽ đang êm ả

Bỗng chợt nghe tiếng ho khan

Canh khuya sau tiếng ho vừa dứt

Bước nhẹ nhàng ghé sát giường coi

Nghe nhịp thở hỏi lời khe khẽ

Cụ mới ho cụ có mệt không

Tai nghe nói tay luôn công việc

Đắp lại chăn nâng gối kê đầu

Nhẹ nhàng đi tiếp các phòng bên

Trông cho mọi người luôn yên giấc

Một đêm dài mà sao ngắn vậy

Bởi trực đêm lắm việc phát sinh

Nào thay gối thay ra thay bỉm

Nào dắt người tắm rửa vệ sinh

Cứ như vậy hằng đêm như vậy

Thời gian dài soi tỏ trực đêm

Mong sao tiêu chí vững bền

Tình thương trách nhiệm vẹn toàn sẻ chia

Bài thơ do ông Nguyễn Trọng Việt (Hà Đông, Hà Nội), hiện đang sinh sống tại Viện dưỡng lão Diên Hồng sáng tác gửi tặng những cán bộ, nhân viên điều dưỡng không quản ngày đêm chăm sóc cho mình.

Dưới góc độ là nhà quản lý, bà Hoàng Thị Thu Ngân – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng cũng nhận định, những áp lực của người làm trong ngành y tế là rất lớn. Đối với ngành điều dưỡng, đặc biệt là lĩnh vực chăm sóc người già, áp lực này lại tăng lên gấp nhiều lần.

“Chúng tôi luôn trăn trở vấn đề thu nhập cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Hiện nay, mặt bằng chung lương của ngành điều dưỡng rất thấp. Tôi hy vọng thời gian tới, sẽ có thêm nhiều chính sách tạo động lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên, tạo môi trường làm việc vui vẻ, năng động” – bà Ngân chia sẻ.

Người ta thường gọi nghề điều dưỡng là nghề “lau mồ hôi, nở nụ cười”. Họ làm việc không ngừng nghỉ như những con thoi, chấp nhận mất ăn mất ngủ để lo cho sức khỏe, tính mạng của người bệnh. Thế nhưng, không phải lúc nào họ cũng nhận được sự cảm thông, sẻ chia và cái nhìn đúng đắn của toàn xã hội,…

Áp lực, khó khăn luôn hiện hữu nhưng những điều dưỡng viên vẫn luôn vượt qua và chỉ có 1 mong muốn duy nhất là được chia sẻ, có thêm chính sách đãi ngộ để có thêm động lực, tiếp tục phấn đấu làm tốt công việc của mình.

Xem thêm

Cụ bà 102 tuổi tự tin trình diễn thời trang trong cuộc thi hoa hậu ở viện dưỡng lão

Ngày cuối tháng 11, Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng tổ chức cuộc thi hoa hậu, nhiều cụ bà đã háo hức đăng ký tham gia. Ngay khi các cụ bà xuất hiện trên sân khấu với gương mặt rạng ngời, tiếng vỗ tay, hò reo làm nền cho tinh thần tươi mới, yêu đời của các cụ. Tuy tuổi cao, có cụ 102 tuổi, chân yếu nhưng các cụ vẫn nỗ lực, tự tin bước đi với thần thái tuyệt vời trong các bộ trang phục thời trang tái chế.

Các cụ bà tự tin trình diễn phần thi của mình trong cuộc thi hoa hậu cao niên khiến nhiều người vui vẻ. 

Cả hội trường, nhất là người thân, bạn bè ngỡ ngàng trước sự thể hiện các cụ. Có cụ bà chỉ mới cách đây ít ngày còn đang nằm một chỗ vì ốm nhưng hôm nay như biến thành một người khác. 15 cụ bà với các nét cá tính khác nhau đã mang đến một bữa tiệc rực rỡ sắc màu.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Hoàng Thị Thu Ngân, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng chia sẻ, thông điệp của cuộc thi năm nay chính là “Sức sống mới” khuyến khích người cao tuổi làm những điều chưa từng làm để có thêm nhiều niềm vui và trải nghiệm mới. Các cụ bà ở Diên Hồng chính là những đại sứ tuyệt vời nhất để truyền cảm hứng cho những người khác vượt qua định kiến của xã hội.

Cuộc thi trở thành ngày hội của các ông bà trong viện dưỡng lão, giúp các cụ tươi trẻ, yêu đời, có thêm sức sống mới

Điều khiến mọi người bất ngờ chính là ở thái độ chuyên nghiệp khi đến với cuộc thi. Mỗi cụ bà tự chọn một huấn luyện viên để hỗ trợ trong quá trình thi. Các cụ bà cùng huấn luyện viên lên ý tưởng và làm thành trang phục để trình diễn trong phần thi catwalk, chuẩn bị thật kĩ cho phần thi tài năng. Có bà tập luyện bước đi mỗi ngày để có màn sải bước uyển chuyển, hút mắt, có bà lại chỉn chu từ màu sơn móng tay sao cho hợp nhất với trang phục.

Khác với những cuộc thi sắc đẹp khác, cuộc thi Hoa hậu cao niên Diên Hồng không có phần thi áo tắm hay áo dài, thay vào đó là các cụ bà ở tuổi xưa nay hiếm trải qua các phần thi tạo dáng trước ống kính, trình diễn thời trang tái chế, tài năng và chuyên gia gỡ rối.

Cụ bà Đặng Thị Khê (102 tuổi) trong bộ trang phục chủ đề công chúa được thiết kế công phu tỉ mỉ từ nguyên liệu túi nilon đã qua sử dụng

Cuộc thi trở thành động lực để các cụ bà hoàn thiện bản thân và sống một tuổi già đầy sinh động. “Tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi khi tham gia cuộc thi, được các cháu giúp đỡ nhiều. Sau cuộc thi này, tôi thấy mình cần nỗ lực rèn luyện sức khỏe để làm được những khả năng mình đã từng có để mang thanh xuân rực rỡ quay về”, bà Nguyễn Lệ Hà (79 tuổi) chia sẻ.

Được hai bạn trẻ đỡ ra trình diễn, cụ bà Đặng Thị Khê (102 tuổi) không khỏi xúc động. Bộ trang phục của cụ Khê với chủ đề công chúa được thiết kế công phu tỉ mỉ từ nguyên liệu túi nilon đã qua sử dụng, mang tới thông điệp hãy tái sử dụng các nguyên liệu để bảo vệ môi trường.

“Bà muốn gửi đến cuộc thi thông điệp dù lứa tuổi nào đi nữa thì hãy luôn làm điều mình yêu theo cách của mình yêu. Giống như việc làm công chúa ở tuổi 102”, bà Khê vui vẻ nói.

Bà Đào Thị Dung (85 tuổi, đứng giữa) vinh dự giành giải nhất cuộc thi

Kết thúc cuộc thi, bà Đào Thị Dung – 85 tuổi giành giải nhất cuộc thi. Bà tươi cười cho biết: “Tôi tưởng đâu là chỉ thi cho vui. Các cụ cụ nào cũng đẹp, giỏi, xuất sắc, cũng tốt. Nhưng không ngờ mình lại được đăng quang thì cũng vui, cũng mừng. Tôi cảm động lắm”.

Ngoài ra các cụ bà cũng tranh tài ở nhiều nội dung như thiết kế trang phục, cắm hoa, trang điểm… 

Một cụ bà đam mê trang điểm tham gia cuộc thi

Hay các cụ trổ tài cắm hoa

Niềm hạnh phúc của các cụ bà dự thi cũng chính là câu trả lời cho những rào cản về vấn đề người già có nên sống trong viện dưỡng lão hay không. Các cụ thể hiện cuộc sống được tự do làm điều mình thích bên bạn bè mới chính là tuổi già đáng sống.

“Tôi xúc động trước sự chu đáo của Ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi tươi mới cho các cụ bà. Nhìn thấy mẹ vui và hào hứng cho cuộc thi, tôi yên tâm vô cùng. Tôi cũng thấy rất vinh dự khi mẹ được giải hoa hậu, mẹ thế này là hơn hẳn con các cháu ở nhà, con cháu xách dép cho cụ rồi”, chị Vũ Thị Linh Thủy (con gái bà Đào Thị Dung) tâm sự.

Xem thêm

Bao giờ mình mới được già?

“Bao giờ mình mới già? Thấy tuổi già vui quá”. Không chỉ để lại nội dung như vậy trên một fanpage, cô gái có tên Nguyễn Phương Thanh còn đính kèm tên nhiều bạn của mình vào lời nhắn ấy nữa.

Cảm xúc của cô ấy cũng giống hệt như tôi khi lướt qua những bức ảnh về tuổi già dễ thương. Nguồn ảnh từ Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng. Khi được đặt câu hỏi: “Tuổi già có gì vui?”, gần chục cụ già đã nhờ ai đó viết hộ vào tấm bảng đặt trước ngực những câu trả lời hết sức dí dỏm. “Khi già sẽ thoải mái yêu đương không sợ bố mẹ ngăn cản”; “Già không phải đi làm nên không bị sếp la”; “Không sợ nếp nhăn và tàn nhang”…

Muốn vơi mệt mỏi, áp lực, người trẻ đôi khi cần xoay chuyển góc nhìn về cuộc sống. Tương tự như vậy, để tuổi già vui khỏe, các cụ cũng cần chọn cho mình những lát cắt. Ở những “lát cắt” ấy sẽ không nhắc đến sự lú lẫn của trí nhớ, sự thừa thãi của chân tay.

Lối sống tốt đẹp của người già là luôn bao dung, nhường nhịn, luôn tự tại, không lo sợ khi nhìn về phía tương lai. Ngày xưa, người già có thể suốt ngày cận kề, xét nét, rao giảng đạo đức cho con cháu. Nhưng người già ngày nay, con cháu sẽ noi gương, sẽ tự cảm nhận được nguồn năng lượng bình an từ cốt cách, thần thái khỏe mạnh của ông bà mình.

Với tôi, mặc dù chưa đến ngưỡng lựa chọn cho mình lối sống như thế nào khi về già. Nhưng nhìn cách cha mẹ, ông bà, những người già xung quanh khu phố mình đang sống, có khi tôi cũng chợt chững lại rồi tự hỏi: “Bao lâu nữa mình sẽ già?”. Tôi biết, sức khỏe tinh thần sẽ quyết định chất lượng cuộc sống nên đôi khi tôi sợ. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng tâm hồn vì không được chăm sóc nên sẽ sớm cằn cỗi, già nua. Nếu già trong tâm hồn thì thân thể trẻ trung bên ngoài liệu còn có ích gì nữa?

Mới đây, tôi và chồng đã không ngớt trầm trồ khi cùng xem những bức ảnh thời trang của một cụ bà. Ở tuổi 69, bà Rosa Saito (một người Brazil gốc Nhật) quyết định làm một việc mà nếu từ chối, bà cảm thấy sẽ vô cùng hối hận: Trở thành người mẫu.

Trước đó, chiều cao 1,68m, nét đẹp cùng làn da căng tràn đầy sức sống của bà đã lọt vào mắt xanh của một công ty thời trang và một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Họ đã mời bà làm mẫu ảnh nhưng phải hơn một năm sau, bà mới nhận lời.
Một trong những lý do khiến Saito quyết định theo nghề người mẫu là vì bà đã sống vì người khác quá lâu. Rosa Saito sinh ra ở Araçatuba, Sao Paulo, Brazil.

Thời thơ ấu, bà là một đứa trẻ rất sáng tạo, có thiên hướng về nghệ thuật. Thế nhưng cuộc đời của bà có nhiều thử thách khi phải kết hôn sớm. Năm 22 tuổi, bà phải chăm sóc người mẹ nằm liệt giường. Sau đó, bà vừa phải làm mẹ vừa làm cha cho ba đứa con của mình vì mất chồng vào năm 2000. Sau khi chồng qua đời, bà lại dành một quãng thời gian dài chăm sóc các cháu.

Bây giờ, bà thường xuất hiện trên rất nhiều ảnh tạp chí, đồng thời, bà cũng là người mẫu quen thuộc trên sàn catwalk của Tuần lễ thời trang Sao Paulo – một trong những sự kiện thời trang lớn nhất thế giới.

Khi được hỏi về tuổi tác và công việc đang làm, bà trả lời: “Tôi không nghĩ lão hóa là một từ đúng để nói về tôi. Tôi luôn học hỏi và khi càng học nhiều, tôi càng thấy mình không biết gì cả. Chắc chắn là thời gian đang trôi, nhưng thời gian là gì? Nếu bạn hỏi tâm hồn tôi bao nhiêu tuổi, tôi sẽ nói tôi 22”.

Người già, chẳng nên tiết kiệm lời khen cho người khác. Nhưng cũng đừng quên dành thời gian cho bản thân mình. Bà Saito đã sống đúng theo phương châm ấy. Bà đã dám làm những điều mình thích.

Chồng nói với tôi, không phải ai già cũng vẫn còn đẹp để được tiếp tục theo đuổi những đam mê thuở nhỏ của mình như bà Saito.

Tôi trả lời: “Vẻ bên ngoài chỉ là tay lái, còn nội tâm luôn tươi trẻ bên trong mới thực sự là vị tài xế dẫn đường. Dấu hiệu rõ nhất cho việc ta đang già đi không phải là trí nhớ mai một, sức khỏe sa sút mà là việc dù ta có sức khỏe, trí nhớ tốt cũng không biết dùng nó vào việc gì. Ta không thể gọi tên được điều ta muốn làm, nơi ta muốn đến”.

Đừng ngại tuổi già vì những nếp nhăn, tóc bạc. Những gì đẹp nhất nếu không còn đọng lại trên thân thể cũng sẽ còn được lưu giữ, nối tiếp ở đôi mắt và sự đáng yêu của những người con, đứa cháu, ở những người em, người bạn mà ta yêu thương.

“Bao giờ tụi mình mới được già nhỉ? Bởi vì tuổi già có rất nhiều điều vui” – tôi hỏi ông xã. Anh cười nhạo: “Chắc ăn là em hãy già ngay từ lúc còn trẻ, để khỏi mong đợi, hồi hộp”.

Theo Minh Thi – báo Phụ nữ

 

Xem thêm