Chào mừng quý khách đến với Diên Hồng

Giờ đón tiếp : 09h00-12h00 & 15h00-18h00 (7/7)
  Liên hệ : 0968 660 115/0981 126 507

Ký ức thời chiến của những cựu chiến sĩ đang an dưỡng tại Diên Hồng

“Chuyến tàu ấy có 32 chiến sĩ, hầu như ra trận với tư tưởng cảm tử. Nhiều đồng chí hải quân đã bỏ mạng trên chiến trường nhưng không mang về được, chìm xuống biển hết rồi còn đâu.” Đó là lời chia sẻ của ông Phùng Mạnh Tiến, cựu chiến sĩ Hải quân đã từng tham gia vào cuộc kháng chiến khốc liệt để giải phóng đất nước. 

 

Cũng như ông, những cụ ông khác tham gia buổi lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam do cơ sở 1 tổ chức đều mang trong mình nhiều cảm xúc. Tự hào không kể xiết khi ngày hôm nay được sống trong thời kì độc lập, tự do. Nhưng đâu đó trong các ông là những mảnh ký ức về đồng đội, về thời kỳ chiến đấu gian khổ ùa về. Những giọt nước mắt đã rơi, những ký ức méo mó về hình ảnh đồng đội đã hi sinh có lẽ không bao giờ biến mất trong tâm trí đã không còn minh mẫn. “Có những đêm tôi nằm mà nước mắt cứ rơi. Vì tôi thương các chiến sĩ, các đồng đội của mình đã hi sinh.”

Buổi lễ kỷ niệm diễn ra với quá nhiều sự hồi tưởng. Khi bài hát mở đầu chương trình cất lên, không ít những ông bà đã rơi nước mắt. “Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về”. Từng câu hát như tái hiện lại những ký ức về một thời chiến đấu oanh liệt, về những sự hi sinh, mất mát của đồng đội trên cùng chiến tuyến. Những vết cứa trong trái tim như lại nhói lên, làm cho những người đã từng đi qua thời đất nước còn chiến tranh đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Cả không gian lúc ấy làm không gian như trầm lặng. Mặc cho tiếng hát vẫn cứ vang vọng, cả khán phòng ai cũng cúi đầu, ngậm ngùi tự nuốt vào trong những ký ức chiến tranh đã qua. 

Trên sân khấu là ông Phùng Mạnh Tiến, một người chiến sĩ Hải quân đã từng vào sinh ra tử ở chiến trường Thành cổ Quảng Trị. Mọi người thường nhớ đến ông qua những câu chuyện ông kể về sự hi sinh của 99 sinh viên Đại học Bách Khoa đồng hành cùng ông trong trận chiến ở Thành cổ. Thế nhưng, đến với buổi ngày hôm nay, ông đã mang những câu chuyện mới mẻ hơn. Cũng là câu chuyện về 99 chiến sĩ nhưng những thông tin về 20 chiến sĩ là người miền Nam ông chưa từng nhắc đến. Những chiến sĩ trẻ tuổi ấy đã xin gia nhập chiến trường miền Nam để gần nhà, tiện về thăm. Thế rồi chiến tranh khốc liệt ấy đã cướp đi sinh mạng của tất cả. Các anh đã nằm xuống nơi chiến trường lạnh lẽo, nơi mà đạn nổ bom rơi không biết khi nào mới có cơ hội về thăm nhà. Ý chí chiến đấu, khát vọng độc lập đã khiến những người chiến sĩ ấy quên mình chiến đấu, quên mất rằng mình mới 18 đôi mươi, còn cả một cuộc đời phía trước. 

Bên cạnh đó, câu về những trận chiến dưới nước của ông cùng đồng đội để ngăn chặn 50.000 tấn dầu tiếp tế cũng được ông kể lại một cách sinh động. Đó là trận thuỷ chiến chỉ có ông cùng 3 chiến sĩ khác, phải bơi 3km để đến được tàu chở 50.000 tấn dầu của địch đang tiến vào chi viện. Lúc đấy trên người ông chỉ có con dao găm và mìn đeo ở eo. Khi bám được vào thuyền, ông và các chiến sĩ chỉ có dụng cụ thô sơ là dao găm để đục thuyền. Lúc đấy chỉ có thể dùng tay để đục, đục đến khi nào thủng thì thôi. Mà thuyền dày lắm chứ đâu có dễ dàng gì. Lúc đấy tay chảy máu nhiều lắm mà cũng kệ thôi chứ xung quanh toàn là nước, lấy cái gì mà lau. Thế mới biết những người chiến sĩ ngày xưa đã chiến đấu kiên cường thế nào, không quản ngại bất cứ điều gì, luôn sẵn sàng chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc. 

Như cảm nhận được sự tiếc nuối, trầm lặng của chương trình, chú Vinh lại mang đến một câu chuyện vui khi chú đóng quân trong rừng sâu. Chú bảo “Chết vì ăn thì tôi chưa thấy chứ ngứa vì ăn là tôi thấy rồi đấy”. Chú kể ngày ấy lương thực khan hiếm, Trung Quốc có trợ cấp thì mới có ăn, chứ không thì ăn uống cũng khổ sở lắm. Có những lúc 2 ngày không ăn, mà đóng quân sâu tít trong rừng có gì ăn đâu. Hôm đấy có một đồng chí hớt hải chạy về với vẻ mặt rạng rỡ “Tao tìm thấy nho rừng rồi chúng mày ạ”. Như một đàn ong vỡ tổ, các chiến sĩ ùa ra đi tìm nho rừng. Hoa quả đã là quá đỗi xa xỉ với những người lính phải nhịn đói vì thiếu lương thực, thế mà bây giờ còn ăn nho, thứ quả được coi là “sang chảnh” thời bấy giờ. Ai cũng vui vẻ như vớ được vàng. Thế nhưng một lúc sau các đồng chí bắt đầu kêu “Ê mày ơi tao thấy ngứa mồm quá”. Một người, hai người rồi lúc sau tất cả đều bị như thế. Thực ra loại quả ấy đâu phải nho, chỉ là vì có hình dáng giống nho, vì lúc ấy đói quá, khổ quá nên cứ ăn thôi.

 

Sau bao năm chiến đấu vì độc lập dân tộc, giờ đây, các ông có thể hưởng thụ thành quả của mình, của bao thế hệ cha anh đi trước là một đất nước độc lập, tự do. Dù cuộc sống hiện tại có yên ấm nhưng những thước phim về thời chiến, về hình ảnh đạn nổ bom rơi, về hình ảnh người chiến sĩ bỏ mạng trên chiến trường có lẽ luôn in sâu trong tâm trí những người năm nào. Những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình như những thước phim về thời chiến, để con cháu luôn nhớ rằng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu anh hùng, quả cảm ra sao. Như những nhắn nhủ, dặn dò của ông Việt – cựu chiến sĩ bộ binh gửi đến thế hệ trẻ:

“Chúng ta phải luôn luôn nhận thức được rằng dù bất cứ tình huống nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đất nước ta cũng luôn luôn phải làm tốt hai nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã vạch ra. Bao nhiêu kỳ Đại hội Đảng đều nói rõ là “Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội” và “Bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Cho nên với lớp trẻ, tôi mong làm sao thực hiện được điều đó để luôn luôn gìn giữ được non sông, đất nước; đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đi lên. Không có kẻ thù nào có thể xâm chiếm được nước ta.”

Xem thêm

Nghề điều dưỡng giữ trọn tình thương với chữ Tâm

Mỗi ngày điều dưỡng phải hoá thân trong rất nhiều vai trò, đối mặt với nhiều áp lực, rủi ro và cảm xúc khác nhau nhưng vượt qua tất cả, họ thầm lặng chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh

Cố gắng không ngừng nghỉ

11h trưa, trong căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, gồm các dãy bàn ăn, chị Cao Ánh Vân (sinh năm 1993), nhân viên điều dưỡng tại Viện dưỡng lão Diên Hồng (Hà Nội) nhẹ nhàng, điềm tĩnh thực hiện nhiệm vụ của mình. Chị đi qua từng bàn hỏi han về bữa cơm của từng cụ ông, cụ bà.

Có người kiêng thịt gà, có người kiêng thịt bò, có người đã yếu, chẳng thể tự mình ăn uống, có người khó tính, chỉ chịu ăn khi có người dỗ dành,…Không nề hà, chị Vân vẫn nhẹ nhàng, kiên nhẫn và tỉ mỉ. Lúc thì lau dọn những hạt cơm vương vãi trên bàn, khi lại chạy đến hỏi han, trò chuyện hay lúc lại phải tự tay bón cho các cụ từng thìa cơm,…

Tình cờ biết đến và theo nghề từ khi vừa tốt nghiệp, chị Ánh Vân đã gắn bó với nơi đây gần 4 năm. Từng ấy thời gian, những khó khăn, nhọc nhằn, vất vả không thể nói hết bằng lời. Nhưng chị vẫn quyết tâm bám trụ với nghề chỉ bởi 2 chữ “đồng cảm”.

Công việc nào cũng có khó khăn riêng. Với việc điều dưỡng, những khó khăn còn lớn hơn rất nhiều so với những ngành nghề khác. Phải thức khuya, dậy sớm, trực đêm, mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng bởi tôi luôn quan niệm, với người già, cần sự đồng cảm, quan tâm người già như chăm sóc chính những người trong gia đình mình” – chị Vân nói.

Tốt nghiệp ngành điều dưỡng, Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 2000, quê Thái Bình) nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí điều dưỡng viên tại Viện dưỡng lão Diên Hồng (Hà Nội) với tâm thế hồi hộp xen chút háo hức, lo lắng. Háo hức vì sắp được đi làm theo đúng nguyện vọng và định hướng của bản thân. Lo lắng, hồi hộp bởi bản thân cô biết rõ, nghề điều dưỡng, lại về lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi vô cùng vất vả. Nghề này đòi hỏi người điều dưỡng cần nhiều kiến thức thực tế, sự kiên nhẫn hơn những lí thuyết đã được học trên sách vở.

Tuổi nghề còn non trẻ, Nhung không tránh khỏi những bỡ ngỡ trong công việc bởi những đối tượng cô chăm sóc là người già yếu, phải hỗ trợ, từ vận động đến đời sống sinh hoạt.

“Học là 1 chuyện, ra trường làm là 1 chuyện. Những ngày mới vào làm tôi đã sốc vì khối lượng công việc và những yêu cầu đặc thù. Thế như sau 1 tháng thử sức, càng làm, tôi nhận thấy hợp với công việc và quyết tâm gắn bó.

Tôi luôn đặt địa vị mình như con cháu trong gia đình của các cụ. Tôi đón nhận những khó khăn như một thử thách và luôn tìm thấy niềm vui bên các cụ ông, cụ bà” – Nhung chia sẻ.

Trực đêm

Trời đêm lạnh giá nỗi nhớ mong

Nhân viên điều dưỡng đến bên phòng

Trôngg cho mọi người luôn yên giấc

Giữ trọn tình thương với chữ Tâm

Không gian lặng lẽ đang êm ả

Bỗng chợt nghe tiếng ho khan

Canh khuya sau tiếng ho vừa dứt

Bước nhẹ nhàng ghé sát giường coi

Nghe nhịp thở hỏi lời khe khẽ

Cụ mới ho cụ có mệt không

Tai nghe nói tay luôn công việc

Đắp lại chăn nâng gối kê đầu

Nhẹ nhàng đi tiếp các phòng bên

Trông cho mọi người luôn yên giấc

Một đêm dài mà sao ngắn vậy

Bởi trực đêm lắm việc phát sinh

Nào thay gối thay ra thay bỉm

Nào dắt người tắm rửa vệ sinh

Cứ như vậy hằng đêm như vậy

Thời gian dài soi tỏ trực đêm

Mong sao tiêu chí vững bền

Tình thương trách nhiệm vẹn toàn sẻ chia

Bài thơ do ông Nguyễn Trọng Việt (Hà Đông, Hà Nội), hiện đang sinh sống tại Viện dưỡng lão Diên Hồng sáng tác gửi tặng những cán bộ, nhân viên điều dưỡng không quản ngày đêm chăm sóc cho mình.

Dưới góc độ là nhà quản lý, bà Hoàng Thị Thu Ngân – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng cũng nhận định, những áp lực của người làm trong ngành y tế là rất lớn. Đối với ngành điều dưỡng, đặc biệt là lĩnh vực chăm sóc người già, áp lực này lại tăng lên gấp nhiều lần.

“Chúng tôi luôn trăn trở vấn đề thu nhập cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Hiện nay, mặt bằng chung lương của ngành điều dưỡng rất thấp. Tôi hy vọng thời gian tới, sẽ có thêm nhiều chính sách tạo động lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên, tạo môi trường làm việc vui vẻ, năng động” – bà Ngân chia sẻ.

Người ta thường gọi nghề điều dưỡng là nghề “lau mồ hôi, nở nụ cười”. Họ làm việc không ngừng nghỉ như những con thoi, chấp nhận mất ăn mất ngủ để lo cho sức khỏe, tính mạng của người bệnh. Thế nhưng, không phải lúc nào họ cũng nhận được sự cảm thông, sẻ chia và cái nhìn đúng đắn của toàn xã hội,…

Áp lực, khó khăn luôn hiện hữu nhưng những điều dưỡng viên vẫn luôn vượt qua và chỉ có 1 mong muốn duy nhất là được chia sẻ, có thêm chính sách đãi ngộ để có thêm động lực, tiếp tục phấn đấu làm tốt công việc của mình.

Xem thêm

Tìm kiếm tài năng MC Diên Hồng 2022

Ai cũng bảo “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Thế nhưng với những nhân viên tài năng nhà Diên Hồng thì lại khác. Không chỉ giỏi công việc chuyên môn, các bạn nhân viên nhà Diên Hồng còn rất nhiều những tài lẻ khác nhau sẵn sàng để được thể hiện. Hiểu được những mong muốn đó, cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC Diên Hồng mở ra như một cơ hội giúp các bạn tìm được tài năng MC ẩn dấu trong chính con người mình hay là tạo ra những cơ hội cho các bạn thể hiện mình.

Từ những người đã từng dẫn ít nhất một sự kiện tại trung tâm hay đến cả những bạn chưa từng đứng trên sân khấu, ai cũng hào hứng đăng ký tham gia. Bằng sự khéo léo trong việc xử lý tình huống lúc dẫn chương trình và sự duyên dáng của mình mà cuộc thi để lại không ít dấu ấn tượng trong lòng khán giả tham dự. 

Sau 8 cặp đấu từ vòng loại các cơ sở, 4 cặp đấu xuất sắc nhất đã mang về cho mình những tấm vé tham dự chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng MC Diên Hồng. Ai cũng mong chờ, hồi hộp và chuẩn bị thật nhiều trước khi bước lên sân khấu cuối cùng. Sự góp mặt của 2 giám khảo là 2 MC tài năng với nhiều năm kinh nghiệm còn khiến các thí sinh trở nên lo lắng hơn gấp bội phần. Tuy nhiên bằng sự tự tin của mình, các bạn đều hoàn thành tốt phần thi và được 2 giám khảo đánh giá rất cao. 

Cặp dẫn Hồng Hải – Việt Cường

Cặp dẫn Thanh Hoa – Công Kỷ

Cặp dẫn Tiến Nam – Thanh Hải

Chị Mùi phải thi đấu một mình do bạn dẫn cùng không thể tham dự

4 thí sinh xuất sắc được chọn ra tiếp tục tham gia vòng thi đơn để chọn ra đâu là thí sinh xuất sắc nhất. Kết quả chung cuộc không mấy bất ngờ với khán giả khi chị Nguyễn Thị Mùi – điều dưỡng viên đến từ cơ sở 2 đã dành chiến thắng, chị đã chính thức trở thành MC tài năng nhất tại Diên Hồng 2022. Thế nhưng với chị Mùi, kết quả này đã làm chị rất bất ngờ. Chị không nghĩ rằng mình thực sự đã chiến thắng cuộc thi mà chị chỉ định tham gia thi để thử sức mình. Chị cũng đã nỗ lực hết sức mình, từ vòng thi đấu đôi chị, bạn cùng dẫn với chị vì lí do sức khỏe nên đã không thể tham gia thi, chị đã một mình thể hiện phần thi rất xuất sắc. Thế nên, kết quả này thực sự rất xứng đáng với những cố gắng của chị trong cuộc thi này.

Các cụ cùng lên chúc mừng chị Mùi đạt giải

Bên cạnh sự duyên dáng của các thí sinh, những nhân tố khiến cuộc thi thêm phần hài hước, vui nhộn lại chính là ban Tổng giám đốc công ty. Khác với hình ảnh ban lãnh đạo phải nghiêm túc, ít nói, ban lãnh đạo của Diên Hồng lại là những người hài hước, đam mê diễn xuất. Những điệu bộ, cử chỉ của các anh chị trong những phần mô tả bối cảnh cho thí sin khiến khán giả phía dưới cười lăn cười bò.

Những người lãnh đạo luôn vui vẻ, hài hước

Ở Diên Hồng, các CBNV không chỉ phải đáp ứng những yêu cầu của các cụ mà các bạn còn được tham gia những hoạt động do chính bản thân mình mong muốn. Cũng như chị Mùi và các bạn thí sinh tham gia, những mong ước được đứng trên sân khấu thể hiện mình qua tài năng dẫn chương trình đã thôi thúc BTC phải tổ chức một chương trình như thế. Vậy nên, môi trường làm việc tại Diên Hồng có thể nói là một móc xích quan trọng giữ chân các bạn ở lại với Diên Hồng.

Xem thêm

“Bác ơi, Bác ơi, con về thăm Bác đây”

Sáng ngày 8/12, các ông bà đang an dưỡng tại Diên Hồng đã thỏa lòng mong ước khi được vào viếng Lăng Bác. Cho dù thời tiết hơi lạnh và đi bộ nhiều đau mỏi nhưng các cụ đều vui vẻ, phấn khởi.  

Mùa này thời tiết bắt đầu lạnh, các cụ bắt đầu ngại ra khỏi giường nhưng sáng nay ai ai cũng thức dậy từ rất sớm vệ sinh cá nhân và ăn sáng thật nhanh sẵn sàng lên xe về thăm Lăng Bác. Bà Nguyễn Lệ Hà đã ngắm nghía và quyết định chọn một chiếc áo dài nhung màu đen đính hoa văn màu vàng lấp lánh vừa đủ đẹp và lịch sự. Bà đã hào hứng khoe với con cháu về chuyến đi này từ mấy hôm trước. 

Đúng 7h sáng, hai xe bắt đầu xuất phát từ cơ sở 2 và cơ sở 3 thẳng tiến đến Lăng Bác. Chuyến đi được các cán bộ tại Lăng hỗ trợ nhiệt tình nên diễn ra thuận lợi. Ai nấy đề xếp hàng nghiêm túc, một số cụ còn kể cho nhau nghe vài giai thoại về Bác trên đường vào Lăng với sự kính trọng và ngưỡng mộ lớn lao dành cho người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Đoàn nhân viên cùng các cụ đang an dưỡng tại Diên Hồng đang tiến vào trong sân Lăng

Cùng nhau checkin trước Lăng Bác

Bà Phạm Thị Yến (83 tuổi) không cầm được nước mắt khi đi nhìn thấy Bác. Tiếng gọi “Bác ơi, Bác ơi, con về thăm Bác đây” nghẹn ngào cất lên khiến ai chứng kiến cũng cảm động.

Bên cạnh Lăng Bác, các cụ cũng được thăm nhà sàn, ao cá, chùa một cột. Bao nhiêu kỷ niệm những lần vào thăm Lăng Bác ùa về khiến các cụ ai nấy đều xúc động. Có ông còn chia sẻ về thời gian mình từng làm cảnh vệ ở Lăng và còn biểu diễn vài bài tập đội ngũ cho các cụ khác xem. Một số cụ còn ngân nga hát “Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát…” hay ngâm 1 số câu thơ “Anh dắt em vào cõi Bác xưa – Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa”.

Cụ nào cũng vui vẻ, phấn khởi

Khi nghe các cụ khoe ảnh và kể về chuyến đi, chị Vũ Thị Mai Trâm, con gái bà Đoàn Thị Hồng Thu không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Tôi thấy chuyến đi viếng Lăng Bác này quá tuyệt vời. Không thể hiểu nổi các bạn chăm sóc trông nom các cụ như thế nào vì cả nhà tôi còn không quản nổi một cụ. Buổi đi chơi ý nghĩa quá mà thực sự là các con của cụ còn không làm nổi”. 

Sau chuyến đi, bà Nguyễn Thị Biển rối rít cảm ơn các bạn chăm sóc đã cho bà một chuyến đi đầy ý nghĩa. Bà không nghĩ là đến 90 tuổi rồi vẫn còn được vào thăm Bác.

Với người cao tuổi, những giá trị truyền thống có sức mạnh neo lại ký ức và niềm vui sống mãnh liệt. Chỉ cần những điều mong mỏi, ao ước được thực hiện là suốt cả ngày, cả năm sau đó, họ sống với tinh thần phấn khởi, tươi vui. Và đó cũng chính là động lực để Diên Hồng cố gắng hết mình mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho các ông bà đang sinh hoạt tại đây.

Xem thêm

Những nhà thơ ẩn mình trong Viện dưỡng lão

Ai khi về già cũng mong muốn được sống bên cạnh người thân, con cháu. Thế nhưng với nhiều người, cuộc sống khi về già lại không như họ từng tưởng tượng. Không phải là một gia đình quây quần bên nhau, vui vẻ, hạnh phúc. Người thì ốm đau nằm một chỗ, người thì lủi thủi ở nhà một mình hầu như cả ngày. Tuổi già cứ thế trôi qua nhàm chán, buồn tủi. Vậy nên, theo số liệu điều tra mới nhất của Viện Dân số sức khỏe và Phát triển vào năm 2020, thực hiện với hơn 6.000 người cao tuổi trên cả nước, có 19% người cao tuổi sống riêng 2 vợ chồng, 8,6% người cao tuổi sống một mình, hơn một nửa số người cao tuổi sống một mình có con cái sống cùng xã, phường. 

Ngôi nhà chung mang tên Viện dưỡng lão có lẽ đã không còn xa lạ gì với các cụ lựa chọn sống một mình. Ngày đầu bỡ ngỡ, ai cũng có nhiều cảm xúc khó tả. Buồn vì phải xa con cháu, xa mái nhà thân thương. Vui vì vào đây có bạn có bè, có những người chăm sóc mình chu đáo, tận tình. Mỗi người cao tuổi đến với Diên Hồng đều mang những cảm xúc khác nhau, những câu chuyện khác nhau. Người thì thể hiện nó qua lời ca, người thì thể hiện qua tiếng hát hay qua những vần thơ. Cứ thế, từ những mong muốn bày tỏ cảm xúc của mình, cuộc đời các cụ lại trở nên thi vị hơn khi đưa thơ ca trở thành một phần của cuộc sống.

Từ khi vào trung tâm, ông Nguyễn Trọng Việt, hiện đang an dưỡng tại Diên Hồng cơ sở 1, đã cho ra đời không biết bao nhiêu áng thơ. Trước đây ông là giáo viên tại trường sĩ quan quân đội. Sau này khi về hưu, ông mở một hiệu ảnh nhỏ để thỏa đam mê trở thành một nhiếp ảnh gia. Thế nhưng, cuộc đời lại không như những gì ông dự tính trước. Sau 1 khoảng thời gian gắn bó với tiệm ảnh, ông bất ngờ trở nên trái tính trái nết. Ông kể lúc đấy điên loạn, bán hết cả máy ảnh. Đồ đạc trong tiệm cũng cho người qua đường hết. Cứ gặp ai đi qua là ông cho thôi, chẳng cần biết có quen biết gì không. Sau đấy rồi ông vào Diên Hồng để an dưỡng. Trộm vía từ ngày vào Diên Hồng, ông khỏe hơn, đầu óc cũng dần minh mẫn trở lại. Máu nghệ thuật như dòng chảy không ngừng trong cơ thể, không thể chụp ảnh nữa ông chuyển qua làm bạn với những vần thơ. 

Thơ của ông Việt thì nổi tiếng khắp Diên Hồng rồi. Mỗi lần cho ra mắt một bài thơ, ông lại nắn nót từng chữ trên trang giấy, tìm chỗ nào có ánh sáng đẹp nhất để chụp lại cho con cháu xem. Hầu như ai khi tiếp xúc với ông Việt đều bị ấn tượng bởi nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực mà ông mang lại. Một phần vì bị thu hút bởi tài năng của ông. Chả thế mà có lần các bạn nhỏ từ CLB Sách qua giao lưu, có bạn nhỏ phải xin bằng được chữ kí của ông rồi mới chịu ra về. 

Cũng như ông, nhiều người cao tuổi khi về già chọn cho mình một phong cách sống nghệ sĩ. Các cụ thích làm thơ, viết nhạc đều có thừa thời gian mà theo đuổi. Không còn vướng bận điều gì, giờ đây, họ đang sống từng phút, từng giây với những đam mê mà mình đã ấp ủ bao năm qua. Ông Tuấn với nghệ danh là Tú Ân cũng luôn tham gia đóng góp những vần thơ do chính mình sáng tác mỗi khi cơ sở 2 có sự kiện. Từ sự kiện ngày Quốc tế người cao tuổi đến sinh nhật trung tâm, sinh nhật Sếp tổng hay đơn giản là những lúc rảnh rỗi, ông cũng đều sáng tác thơ tặng mọi người. Ông còn sáng tác thơ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Đi đâu ông cũng cầm theo cuốn sổ ghi chép những bài thơ. 

Chẳng cần ở đâu xa, những chất liệu thơ cứ bình dị trong đời sống đã làm nên những áng thơ đầy thi vị của các cụ đang an dưỡng tại Viện dưỡng lão. Không cần phải quá tài giỏi, không cần phải nổi tiếng, các cụ vẫn đang vui vẻ gặm nhấm tuổi già của mình với dòng máu nghệ thuật đang chảy trong tim. Hãy cùng điểm qua những bài thơ do chính các cụ đang an dưỡng tại Diên Hồng sáng tác và cùng cảm nhận những điều bình dị thể hiện qua từng chất thơ.

 

 

 

Xem thêm

Live concert “Ký ức thời gian” thơ mộng trong viện dưỡng lão

Chẳng cần phải là ca sĩ chuyên nghiệp, chẳng cần trang phục cầu kỳ, các cụ ông cụ bà trong viện dưỡng lão Diên Hồng cơ sở 2 vẫn thu hút với các ca khúc đi cùng năm tháng.

Xuất phát từ mong muốn của các ông bà trong trung tâm được biểu diễn các ca khúc nhạc cách mạng, nhạc trữ tình quê hương, Diên Hồng cơ sở 2 đã tổ chức một chương trình ca nhạc ngoài trời trong không gian đậm chất thơ. Chút gió se lạnh thổi ngang qua, vệt nắng vàng dịu êm xuyên qua tán lá làm không khí buổi giao lưu văn nghệ thêm phần rạo rực, say mê. Từng ca khúc quen thuộc với tất cả mọi người như “Tình ca quê hương”, “Tàu anh qua núi”, “Tình ca Tây Bắc”, “Tình yêu trên dòng sông quan họ”, “Hà Nội – Một trái tim hồng… lần lượt vang lên trong sự hưng phấn cuộn lên từng hồi. Hẳn là ai tham gia buổi Live concert này cũng phải thốt lên “Ôi sao giống Đà Lạt đến thế!”.

Một góc sân khấu trước giờ G

Đó là đôi bạn thân ông Thành và ông Vương cùng nhau hát trọn vẹn ca khúc “Tình yêu trên dòng sông quan họ. Đó là bà Lệ Hà với chất giọng khàn bài nào cũng biết, cũng thuộc nhưng vẫn e thẹn muốn có người hát song ca cùng cho đỡ run. Đó là Bà Quang Hoa tay run run cầm cuốn sổ chép lời bài hát dù ngồi xe lăn và đang mệt nhưng vẫn nỗ lực và phấn khích đến mức hát liền hai bài. Đó là những lời ca tiếng hát của người nhà các cụ đang an dưỡng ở tại trung tâm. Chỉ vì không khí quá đỗi nên thơ khiến ai ai cũng muốn lên sân khấu cất vang tiếng hát.

Bên cạnh giọng ca ngọt ngào sâu lắng của các ông bà, toàn bộ ban lãnh đạo và các cán bộ nhân viên cũng có mặt và gửi tặng các cụ những ca khúc được nhiều cụ yêu thích. Nghe những ca từ thật đẹp, dường như ai cũng thấy yêu hơn Hà Nội, yêu hơn đất nước Việt Nam mình và nhất là yêu những con người đang sinh hoạt cùng nhau dưới một mái nhà. Bà Nguyễn Thị Biển không giấu được xúc động: “Chương trình quá hay và tuyệt. Bà mê lắm. Không uổng công bà mong ngóng chờ đợi cả tuần”. Nhìn các cụ đung đưa theo nhạc và lẩm nhẩm hát theo là đủ thấy tình yêu âm nhạc đang lan tỏa khắp Diên Hồng.

Màn song ca của ông Thành và ông Vương khiến ai cũng phải đung đưa theo từng câu hát

Viện dưỡng lão Diên Hồng vẫn thường bị gia đình trách là chiều các ông bà quá, gia đình không theo kịp để đáp ứng nhu cầu của các cụ. Thực tế là Diên Hồng đặt ra cho mình một sứ mệnh là mang đến cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc cho người cao tuổi trong đó đặc biệt chú trọng đến đời sống tinh thần phong phú để các ông bà tận hưởng tuổi già trong niềm vui. Chỉ cần các ông bà thích, Diên Hồng sẽ nỗ lực hết mình đến biến những mong muốn đó thành hiện thực. Có lẽ vì thế nên trường học hạnh phúc dành cho người già Diên Hồng mỗi ngày lại có thêm nhiều học viên mới giúp nhau cùng hạnh phúc.

Xem thêm

Cụ bà 102 tuổi tự tin trình diễn thời trang trong cuộc thi hoa hậu ở viện dưỡng lão

Ngày cuối tháng 11, Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng tổ chức cuộc thi hoa hậu, nhiều cụ bà đã háo hức đăng ký tham gia. Ngay khi các cụ bà xuất hiện trên sân khấu với gương mặt rạng ngời, tiếng vỗ tay, hò reo làm nền cho tinh thần tươi mới, yêu đời của các cụ. Tuy tuổi cao, có cụ 102 tuổi, chân yếu nhưng các cụ vẫn nỗ lực, tự tin bước đi với thần thái tuyệt vời trong các bộ trang phục thời trang tái chế.

Các cụ bà tự tin trình diễn phần thi của mình trong cuộc thi hoa hậu cao niên khiến nhiều người vui vẻ. 

Cả hội trường, nhất là người thân, bạn bè ngỡ ngàng trước sự thể hiện các cụ. Có cụ bà chỉ mới cách đây ít ngày còn đang nằm một chỗ vì ốm nhưng hôm nay như biến thành một người khác. 15 cụ bà với các nét cá tính khác nhau đã mang đến một bữa tiệc rực rỡ sắc màu.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Hoàng Thị Thu Ngân, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng chia sẻ, thông điệp của cuộc thi năm nay chính là “Sức sống mới” khuyến khích người cao tuổi làm những điều chưa từng làm để có thêm nhiều niềm vui và trải nghiệm mới. Các cụ bà ở Diên Hồng chính là những đại sứ tuyệt vời nhất để truyền cảm hứng cho những người khác vượt qua định kiến của xã hội.

Cuộc thi trở thành ngày hội của các ông bà trong viện dưỡng lão, giúp các cụ tươi trẻ, yêu đời, có thêm sức sống mới

Điều khiến mọi người bất ngờ chính là ở thái độ chuyên nghiệp khi đến với cuộc thi. Mỗi cụ bà tự chọn một huấn luyện viên để hỗ trợ trong quá trình thi. Các cụ bà cùng huấn luyện viên lên ý tưởng và làm thành trang phục để trình diễn trong phần thi catwalk, chuẩn bị thật kĩ cho phần thi tài năng. Có bà tập luyện bước đi mỗi ngày để có màn sải bước uyển chuyển, hút mắt, có bà lại chỉn chu từ màu sơn móng tay sao cho hợp nhất với trang phục.

Khác với những cuộc thi sắc đẹp khác, cuộc thi Hoa hậu cao niên Diên Hồng không có phần thi áo tắm hay áo dài, thay vào đó là các cụ bà ở tuổi xưa nay hiếm trải qua các phần thi tạo dáng trước ống kính, trình diễn thời trang tái chế, tài năng và chuyên gia gỡ rối.

Cụ bà Đặng Thị Khê (102 tuổi) trong bộ trang phục chủ đề công chúa được thiết kế công phu tỉ mỉ từ nguyên liệu túi nilon đã qua sử dụng

Cuộc thi trở thành động lực để các cụ bà hoàn thiện bản thân và sống một tuổi già đầy sinh động. “Tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi khi tham gia cuộc thi, được các cháu giúp đỡ nhiều. Sau cuộc thi này, tôi thấy mình cần nỗ lực rèn luyện sức khỏe để làm được những khả năng mình đã từng có để mang thanh xuân rực rỡ quay về”, bà Nguyễn Lệ Hà (79 tuổi) chia sẻ.

Được hai bạn trẻ đỡ ra trình diễn, cụ bà Đặng Thị Khê (102 tuổi) không khỏi xúc động. Bộ trang phục của cụ Khê với chủ đề công chúa được thiết kế công phu tỉ mỉ từ nguyên liệu túi nilon đã qua sử dụng, mang tới thông điệp hãy tái sử dụng các nguyên liệu để bảo vệ môi trường.

“Bà muốn gửi đến cuộc thi thông điệp dù lứa tuổi nào đi nữa thì hãy luôn làm điều mình yêu theo cách của mình yêu. Giống như việc làm công chúa ở tuổi 102”, bà Khê vui vẻ nói.

Bà Đào Thị Dung (85 tuổi, đứng giữa) vinh dự giành giải nhất cuộc thi

Kết thúc cuộc thi, bà Đào Thị Dung – 85 tuổi giành giải nhất cuộc thi. Bà tươi cười cho biết: “Tôi tưởng đâu là chỉ thi cho vui. Các cụ cụ nào cũng đẹp, giỏi, xuất sắc, cũng tốt. Nhưng không ngờ mình lại được đăng quang thì cũng vui, cũng mừng. Tôi cảm động lắm”.

Ngoài ra các cụ bà cũng tranh tài ở nhiều nội dung như thiết kế trang phục, cắm hoa, trang điểm… 

Một cụ bà đam mê trang điểm tham gia cuộc thi

Hay các cụ trổ tài cắm hoa

Niềm hạnh phúc của các cụ bà dự thi cũng chính là câu trả lời cho những rào cản về vấn đề người già có nên sống trong viện dưỡng lão hay không. Các cụ thể hiện cuộc sống được tự do làm điều mình thích bên bạn bè mới chính là tuổi già đáng sống.

“Tôi xúc động trước sự chu đáo của Ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi tươi mới cho các cụ bà. Nhìn thấy mẹ vui và hào hứng cho cuộc thi, tôi yên tâm vô cùng. Tôi cũng thấy rất vinh dự khi mẹ được giải hoa hậu, mẹ thế này là hơn hẳn con các cháu ở nhà, con cháu xách dép cho cụ rồi”, chị Vũ Thị Linh Thủy (con gái bà Đào Thị Dung) tâm sự.

Xem thêm

Các cụ bà U100 trình diễn thời trang tái chế trong cuộc thi hoa hậu

Các cụ bà U100 hóa thân thành quý bà sang trọng, các công chúa Disney trong trang phục làm bằng giấy báo, nilon cuộc thi hoa hậu tại Viện dưỡng lão khiến khán giả bất ngờ. Cuộc thi trở thành ngày hội của các ông bà trong viện dưỡng lão, giúp các cụ tươi trẻ, yêu đời, có thêm sức sống mới.

Ngay khi các cụ bà xuất hiện trên sân khấu với gương mặt rạng ngời, tiếng vỗ tay, hò reo vang trời làm nền cho tinh thần tươi mới, yêu đời của các cụ. Tuy tuổi cao, có cụ 102 tuổi, chân yếu nhưng các bà vẫn nỗ lực, tự tin bước đi với thần thái tuyệt vời trong các bộ trang phục thời trang tái chế. Cả hội trường, nhất là người thân, bạn bè ngỡ ngàng trước sự thể hiện các cụ. Có cụ bà chỉ mới cách đây ít ngày còn đang nằm một chỗ vì ốm nhưng hôm nay như biến thành một người khác. 15 cụ bà với các nét cá tính khác nhau đã mang đến một bữa tiệc rực rỡ sắc màu. 

Chị Hoàng Thị Thu Ngân – Phó Tổng Giám đốc trung tâm dưỡng lão Diên Hồng chia sẻ: “Thông điệp của cuộc thi năm nay chính là “Sức sống mới” khuyến khích người cao tuổi làm những điều chưa từng làm để có thêm nhiều niềm vui và trải nghiệm mới. Các cụ bà ở Diên Hồng chính là những đại sứ tuyệt vời nhất để truyền cảm hứng cho những người khác vượt qua những định kiến của xã hội.”

Điều khiến mọi người bất ngờ chính là ở thái độ chuyên nghiệp khi đến với cuộc thi. Mỗi cụ bà tự chọn một huấn luyện viên để hỗ trợ trong quá trình thi. Các bà cùng huấn luyện viên lên ý tưởng và làm thành trang phục để trình diễn trong phần thi catwalk, chuẩn bị thật kĩ cho phần thi tài năng. Có bà tập luyện bước đi mỗi ngày để có màn sải bước uyển chuyển, hút mắt, có bà lại chỉn chu từ màu sơn móng tay sao cho hợp nhất với trang phục.

Khác với những cuộc thi sắc đẹp khác, cuộc thi Hoa hậu cao niên Diên Hồng không có phần thi áo tắm hay áo dài, thay vào đó là các cụ bà ở tuổi xưa nay hiếm trải qua các phần thi tạo dáng trước ống kính, trình diễn thời trang tái chế, tài năng và chuyên gia gỡ rối.

Cuộc thi trở thành động lực để các cụ bà hoàn thiện bản thân và sống một tuổi già đầy sinh động. “Tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi khi tham gia cuộc thi, được các cháu giúp đỡ nhiều. Sau cuộc thi này, tôi thấy mình cần nỗ lực rèn luyện sức khỏe để làm được những khả năng mình đã từng có để mang thanh xuân rực rỡ quay về”, Bà Nguyễn Lệ Hà (79 tuổi) bày tỏ tinh thần quyết tâm sau cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, bà Đào Thị Dung 85 tuổi giành giải nhất cuộc thi. Bà tươi cười cho biết “Tôi tưởng đâu là chỉ thi cho vui. Các cụ cụ nào cũng đẹp, cụ nào cũng giỏi, cũng xuất sắc, cũng tốt. Nhưng không ngờ mình lại được đăng quang thì cũng vui, cũng mừng. Trung tâm tổ chức quá hoành tráng, quá tốt, quá chu đáo, phần thưởng lại nhiều. Tôi cảm động lắm. Và cũng biết ơn trung tâm tổ chức cái lễ này tốn kém nhiều nhưng mà trung tâm làm tốt quá”.

Niềm hạnh phúc của các cụ bà dự thi cũng chính là câu trả lời cho những rào cản về vấn đề người già có nên sống trong viện dưỡng lão hay không. Chính các cụ thể hiện cuộc sống được tự do làm điều mình thích bên bạn bè mới chính là tuổi già đáng sống. Đã qua rồi cái thời mà xã hội chê trách con cái bỏ rơi bố mẹ, thoái thác trách nhiệm chăm sóc phụ mẫu khi để người thân vào sống trong viện dưỡng lão.

“Tôi cảm thấy rất xúc động trước sự chu đáo của Ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi tươi mới cho các cụ bà. Nhìn thấy mẹ vui và hào hứng cho cuộc thi thì mình cảm thấy yên tâm vô cùng. Tôi cũng thấy rất vinh dự khi mẹ được giải hoa hậu, mẹ thế này là hơn hẳn con các cháu ở nhà, con cháu xách dép cho cụ rồi”, Vũ Thị Linh Thủy – Con gái bà Đào Thị Dung tâm sự. 

Xem thêm

Hành trình tìm lại chính mình của cựu Hoa khôi Sở Nông nghiệp tỉnh Hà Bắc

Tôi đến thăm bà vào một ngày đầu đông. Những bông cúc họa mi đang nở rộ một góc trong căn phòng nhỏ, nơi bà Tiện cùng 2 người bạn đang an dưỡng tại dưỡng lão Diên Hồng cơ sở 3. Bà đang say sưa tập luyện một bài hát quan họ. Thấy tôi bà ngừng lại, nắm tay tôi hồ hởi kéo xuống ghế ngồi. Nhưng đâu ai biết rằng 2 năm về trước cụ bà vui tươi, nhanh nhẹn này yếu và lẫn đến mức không tự lo liệu được cho mình, còn phải ngồi xe lăn.  

Bà Bùi Thị Tiện 77 tuổi, bà sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh. Bà từng là cán bộ thuộc sở Nông nghiệp tỉnh Hà Bắc. “Ngày xưa hồi còn công tác ở Sở, bà cũng đi thi hoa khôi rồi cũng được giải đấy”, bà phấn khích kể lại câu chuyện cũ. Còn bây giờ thì bà cũng là 1 trong số 3 cụ bà đại diện cho cơ sở của mình tham gia chung kết Hoa hậu cao niên Diên Hồng 2022. 

Cuộc đời Hoa khôi Sở Nông nghiệp có bước ngoặt lớn

Bà Tiện rất thích có người đến chơi, trò chuyện. Mỗi lần gặp người mới là bà tự hào kể về thời thanh xuân rực rỡ. Bà kể sau khi nghỉ việc ở sở Nông nghiệp, bà chuyển sang tự kinh doanh ở Bắc Ninh. Ngày đấy bà chỉ ở một mình nhưng không buồn vì lúc nào cũng có người ra người vào. Mặc dù bà có cả con trai và con gái nhưng các con đều sống ở Hà Nội cả. Các con đón mẹ đến ở cùng nhưng bà không chịu vì con cháu đi cả ngày không có ai trò chuyện cùng, chưa kể bà ở Bắc Ninh còn kinh doanh buôn bán, tự kiếm tiền lo cho bản thân. “Ngày đấy con cái thấy thế bảo bà là hay bà vào viện dưỡng lão cho có bạn có bè, có người chăm sóc. Nhưng lúc đấy bà còn khỏe, bà vẫn muốn ở lại Bắc Ninh để tự kiếm tiền không phụ thuộc vào con cháu, nên bà không vào. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính cháu ạ. Đến năm 72 tuổi thì bà bị mất ngủ, ăn vào mà cứ nôn rồi choáng váng và mệt mỏi. Bà cũng đi khám nhiều nơi rồi nhưng khám không ra bệnh”, bà Tiện tâm sự.

Hoa hậu cao niên Diên Hồng

Bà Tiện tham gia cuộc thi Hoa hậu cao niên Diên Hồng 2022

Theo chia sẻ của chị Mai Phương – con gái của bà Tiện: “Gia đình lúc đấy cũng hoảng loạn, cho bà đi khám ở các viện lớn như Vinmec, viện Quân Y 10 Bắc Ninh, viện Lão khoa mà cũng không ra bệnh. Bà chỉ được truyền bù nước, đạm và kali. Khi khỏe hơn thì bà lại về Bắc Ninh ở với 2 người giúp việc. Nhưng chỉ sau 2 tháng bà mất dần sức khỏe và giảm trí nhớ. Thỉnh thoảng vào giữa đêm, bà lại ra cổng nằm. Có hôm phải cõng bà lại vào nhà bà mới chịu vào. Khi ấy gia đình bắt đầu khó chịu và lo lắng về tính khí của bà. Và khi thấy tình hình của bà ngày càng tệ hơn, gia đình đã quyết định tìm đến Viện dưỡng lão.”

Bà đòi cầm dao và bật lửa đốt xe vì không muốn ai đưa bà vào Viện dưỡng lão

Chị Mai Phương tin rằng ở dưỡng lão mẹ mình sẽ đc chăm sóc chu đáo và có người trò chuyện, trông nom cả ngày lẫn đêm. Hành trình chị Phương quyết định đưa mẹ đến Diên Hồng rất nhanh khi chỉ xem thông tin qua trên internet. Bà Tiện lúc đó đã bị hoảng loạn không muốn đi đâu cứ đòi ở lại nhà và muốn chết ở tại Bắc Ninh. Bà còn đòi cầm dao và bật lửa đốt xe vì không muốn ai đưa bà đi. Gia đình đã buộc phải cõng bà và đưa vào trong xe. Khi đến Diên Hồng các bạn nhân viên rất thân thiện, chu đáo và ân cần đón bà nên bà cũng dịu đi phần nào. Thời điểm đó bà bị đau chân, đau đầu gối không đi được nên điều dưỡng phải phải bế bà vào xe lăn.

“Hai tháng đầu phải thuê riêng cho bà 1 phòng trong trung tâm và nhờ các em tắm gội mang đồ ăn cho bà.  Bà cứ đi mần sờ khắp phòng và không còn tinh nhanh, quên nhiều chuyện. Nói lung tung và kêu toàn nhìn thấy ma ngoài cửa sổ, sợ ở một mình. Khi bà đi ra phòng ăn chung còn ko nhớ đường về phòng. Chị rất lo nên cứ 3 ngày lại lên thăm nếu không lên được thì cử con gái đến chơi cá ngựa hoặc chơi bài với bà. Thấy các em ở trung tâm cũng hay nói chuyện với bà, ôm bà đầy yêu thương và vỗ về bà hàng ngày nên dần dần chị cũng yên tâm hơn”, chị Phương bồi hồi nhớ lại.

Không biết có được gọi là kỳ tích không vì lúc đưa bà vào chị Phương chỉ mong bà có người chăm sóc sức khỏe, trông nom bà hằng ngày là anh em trong nhà yên tâm công tác. Thế mà chỉ sau 2 tháng vào Diên Hồng, bà đã bình phục và nhớ được nhiều. Bà còn đọc được sách nhanh và lưu loát nữa. Tuần đầu bà ngồi xe lăn nhưng sang tuần thứ 2 bà đã tự chống gậy đi lại và thường xuyên giao lưu với các cụ. Bà rất vui khi được giúp đỡ các cụ khác như lấy đồ ăn cho các cụ, lấy nước cho các cụ. Tối đến còn mắc màn cho các cụ cùng tầng. Sau 2 tháng bà đã chọn ở ghép vì bà sợ ở 1 mình. Bà trò chuyện vui vẻ mỗi ngày với tất cả mọi người trong trung tâm. Chị Phương thấy hạnh phúc vô cùng mỗi lần vào thăm bà, chị kể: “Mỗi lần con cháu vào thăm, bà kể nhiều chuyện vui và cũng nhớ nhiều chuyện thời trẻ. Bà tăng cân dần và tươi khoẻ hơn nhiều. Chị thấy mừng vô cùng.”

“Khi nào con cho mẹ quay lại trung tâm nhé. Trong đấy ăn ngủ đúng bữa đúng giờ nên mẹ thấy dễ chịu hơn là ở nhà con.”

Quá trình bà ở Diên Hồng như thế nào được chị Phương nhớ rất rõ: “Khi bà quyết định rời cơ sở 2 sang cơ sở 3 mọi người ra ôm, khóc và không muốn bà đi. Nhờ có sự chăm sóc chu đáo, yêu thương và chế độ sinh hoạt phù hợp mà bà đã khoẻ mạnh và yêu đời trở lại. Các em trong trung tâm rất chuyên nghiệp. Các em biết tâm lý các cụ, lắng nghe các cụ và yêu thương các cụ nên bà coi trung tâm là nhà. Bà không còn gọi điện thường xuyên và cũng không muốn về nhà với con nữa”. 

Chị Phương nhớ lại thời gian bà đi Nha Trang chơi cùng gia đình hồi tháng 5 năm 2021. Khi trở về, toàn thành phố Hà Nội thực hiện cách ly xã hội nên bà Tiện đã ko quay lại Trung Tâm dưỡng lão Diên Hồng được. “Mẹ chị nhớ lắm. Ngày nào cũng bảo khi nào hết giãn cách con cho mẹ quay lại trung tâm nhé. Mẹ ở trong đấy có bạn có các cụ vui lắm, có nhiều hoạt động và được tắm nắng, tập thể dục và massage mỗi ngày. Ăn ngủ đúng bữa đúng giờ nên mẹ thấy dễ chịu hơn là ở nhà con”, chị Phương ngậm ngùi. Là con gái, chị Phương cũng có chút chạnh lòng và buồn khi nghe mẹ nói như vậy. Bản thân chị rất yêu mẹ và chăm sóc mẹ từng li từng tí nhưng lòng mẹ lại hướng về những người bạn già. Tuy nhiên, nghĩ lại chị Phương nhận ra rằng dù ở độ tuổi nào thì vẫn cần các mối quan hệ xã hội, trẻ nhỏ cần đi học để kết bạn, người trẻ cần gặp gỡ bạn bè thì người già cũng cần những người bạn lớn tuổi để dễ dàng chia sẻ. Chính vì vậy, ngay khi kết thúc thời gian cách ly, chị Phương vội vã đưa mẹ trở lại Diên Hồng. Chị Phương tặc lưỡi: “Đúng là nếu ở nhà mình cũng không có thời gian dành cho bà, các hoạt động như làm bánh trung thu, bánh trôi, chơi các trò chơi hay đưa bà tham gia các cuộc thi,… chị cũng chịu, không thể thực hiện được. Chỉ có ở Viện dưỡng lão, các bạn nhân viên vừa chăm các cụ vừa tạo ra hoạt động cho các cụ trải nghiệm.”

Bà được trải nghiệm làm tinh dầu tự nhiên

Chụp ảnh ngày Tết 

Sau 2 năm gửi mẹ ở Diên Hồng, chị Phương luôn chia sẻ trải nghiệm này với bạn bè. Chị tin rằng không con cái nào có thể chăm tốt các cụ như sự chăm sóc chuyên nghiệp và bài bản ở Trung tâm Dưỡng lão. Bất kỳ vấn đề gì gặp phải, người cao tuổi dễ dàng gọi điều dưỡng chăm sóc và nhận được sự giúp đỡ ngay lập tức. “Chị rất mừng khi mẹ chị có nơi chăm sóc tốt, an toàn và chu đáo. Chị chân thành cảm ơn các bạn trong ngôi nhà Diên Hồng và cả các ông các bà trong trung tâm nữa”, chị Phương xúc động.

Xem thêm

20/11 của những thầy giáo, cô giáo về hưu tại Diên Hồng

Ngày 20/11 hằng năm được biết đến là ngày Nhà giáo Việt Nam hay với tên gọi khác là Hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Phát huy truyền thống “tôn sự trọng đạo” của dân tộc nhằm tôn vinh những người thầy, người cô đã dành cả cuộc đời để đứng trên bục giảng, tuần vừa qua, tại các cơ sở của Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng đã tổ chức những buổi lễ Tri ân những người thầy, người cô đang an dưỡng tại Diên Hồng.

Trước ngày diễn ra buổi lễ, các bạn điều dưỡng đã chuẩn bị tập luyện những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ngày diễn ra chương trình cũng là lúc các tiết mục được trình làng. Dù bận rộn với công việc chăm sóc các cụ trong trung tâm, các bạn vẫn cố gắng dành thời gian để tập luyện sao cho đều và đẹp nhất có thể. Không chỉ đầu tư về kĩ thuật của tiết mục, trang phục của các bạn điều dưỡng cũng được chuẩn bị để mang lại cảm giác như đang biểu diễn ở lễ Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường học. 

Không còn đứng trên giảng đường, không còn những đêm soạn giáo án. Giờ đây, khi không còn đến trường, các cụ vẫn được dự những buổi lễ Tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam đầy ý nghĩa. Có những ông bà mới nghỉ hưu một vài năm, có những người đã qua 80 tuổi. Đã lâu không đi làm nghề nhưng những câu chuyện về ngày còn đi dạy vẫn còn mãi trong kí ức của ông bà.  Thay lời muốn nói, Trung tâm chuẩn bị những món quà nho nhỏ dành tặng đến ông bà, những người thầy giáo, người cô giáo đang an dưỡng tại Diên Hồng.

Không biết bao lâu rồi những người thầy, người cô ấy không được gặp các học trò của mình. May mắn hơn những người khác, ông Nguyễn Ngọc Quang ở cs2 được các học trò của mình ghé thăm ngay trong buổi lễ Tri ân thầy cô do cs2 tổ chức. Khóa học trò này của ông chắc cũng đã từ rất nhiều năm trước, ai cũng đã qua cái tuổi 50 nhưng vẫn không quên người thầy năm xưa đã dạy dỗ mình. Các cô chú đi từ phía sau, từng người một bắt tay ông. Hỏi ông có biết là ai không, ông mỉm cười gật đầu với đôi mắt ngấn lệ. Có lẽ ở Diên Hồng ngày hôm ấy, ông là người hạnh phúc nhất. 

Buổi lễ tri ân mang theo nhiều xúc cảm. Vui có, buồn có. Trong niềm vui hân hoan của buổi lễ, của những tiết mục các bạn điều dưỡng chuẩn bị kỹ lưỡng hay những trò chơi được các cụ khác hào hứng tham gia thì đâu đó vẫn còn nét buồn man mác trong đôi mắt những người thầy, người cô đã lớn tuổi. Có lẽ ông bà vẫn đang chờ được gặp lại những người học trò của mình hay đơn giản chỉ là một cuộc gọi điện, một tin nhắn. 

Thay mặt Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, kính chúc những thầy cô giáo đang an dưỡng tại Diên Hồng nói riêng và những thầy cô giáo mang trên vai trọng trách của ngành giáo dục nói chung dồi dào sức khỏe, mang trong mình nhiệt huyết nghề giáo và luôn là những người thầy người cô đáng kính trong tâm trí mỗi học trò.

Xem thêm