Chào mừng quý khách đến với Diên Hồng

Giờ đón tiếp : 09h00-12h00 & 15h00-18h00 (7/7)
  Liên hệ : 0342 86 56 86/0968 660 115

All posts by Hoàng Nguyễn

Cả cuộc đời mẹ là để yêu con

Hạnh phúc đối với nhiều người mẹ có lẽ là được thấy con mình lớn khôn và thành công. Bà Kim cũng là một người mẹ như thế. Bà luôn quan niệm rằng: “ Chỉ cần con sống vui vẻ là mẹ thấy hạnh phúc rồi”. Gặp bà trong trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, ngay lần đầu tiên tôi đã rất ấn tượng và yêu thích cách mà bà giao tiếp, quan tâm đến mọi người xung quanh. Những lúc tâm sự, lúc nào trên môi bà cũng nở một nụ cười. Điều ấy khiến cho mọi người luôn cảm thấy thoải mái và gần gũi với bà Kim. Cứ ngỡ rằng một người luôn vui tươi, yêu cuộc sống như bà chắc hẳn phải từng có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng khi được tâm sự với bà, tôi mới biết rằng quá khứ của bà thật không dễ dàng.

u Kim luôn là người vui tươi và gần gũi với mọi người

Bà Kim sống trong những năm tháng chiến tranh chống Mĩ tại thủ đô Hà Nội, bà là dân quân kháng chiến và cũng đồng thời là cán bộ nhà máy dệt. Bà lấy chồng năm 28 tuổi và hai người có một cô con gái đáng yêu. Trong thời kì kháng chiến gian khổ có một gia đình nhỏ giống như bà đó quả thật là một điều rất hạnh phúc.

Cứ ngỡ rằng cả gia đình nhỏ bé ấy sẽ đùm bọc yêu thương nhau đi qua thời kì khó khăn này. Nhưng cuộc sống trớ trêu, chồng bà bệnh nặng qua đời khi cô con gái mới lên 6 tuổi. Lúc ấy bà cảm thấy bản thân thật sự bất lực và sợ hãi. Trong lúc chiến tranh bom đạn, cuộc sống khó khăn muôn bề, mà chỉ còn lại mỗi 2 mẹ con, bà không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào? Bà chỉ còn biết khóc, khóc rất nhiều. Cô con gái bé bỏng nhìn mẹ khóc cũng khóc theo, rồi cả 2 mẹ con ôm nhau khóc. Nhìn con gái ôm chặt mẹ khóc, bên ngoài là tiếng máy bay địch và còi hú báo động. Bà biết mình không thể buông xuôi, bà phải sống, phải mạnh mẽ vì chỉ có như thế, con gái của bà mới có thể tiếp tục sống vui tươi được.

Bà là một người rất thích hoa

Sự khó khăn lên đến đỉnh điểm là khi 2 mẹ con bà bị đuổi khỏi ngôi nhà đang ở vì hết tiền thuê nhà. Không còn cách nào khác, bà đành bế con đến cơ quan xin ông giám đốc cho ở nhờ trong phòng kho vải may mặc.Vì biết được hoàn cảnh gia đình bà nên mọi người trong cơ quan đều giúp đỡ. Bà Kim vẫn không thể nào quên được những ngày tháng khổ cực ấy, ban sáng con gái gửi đến nhà trẻ, bà đi làm rồi ăn cơm bụi vì trong cơ quan không cho nấu ăn. Đến chiều phải đi rất xa để đón con rồi hai mẹ con lại ăn cơm bụi ven đường để tối vào kho vải ngủ.

Đêm xuống, nhà kho không có giường chỉ có những thùng vải may mặc. Nhưng bà không dám để con gái nằm lên vì sợ con gái đái dầm ra ướt hết vải thì hai mẹ con chắc chắn sẽ bị đuổi. Thương con, bà mua một chiếc chõng tre để giáp một đầu vào đống vải, rồi cho con nằm trên. Bà chỉ dám nằm dưới đất vì chiếc chõng không đủ cho cả hai. Và cũng là muốn con được ngủ yên giấc bà nằm ngay sát đầu còn lại của chiếc chõng tre đề phòng con gái không may có năn người xuống thì cũng sẽ năn xuống người bà. Chăm lo cho con từ bữa ăn, giấc ngủ. Tất cả những gì tốt nhất, mẹ chỉ muốn giành hết cho con. Mẹ tuy rằng không thể cho con một gia đình hoàn hảo. Nhưng mẹ sẽ yêu con theo cách hoàn hảo nhất.

u Kim luôn là mẫu ảnh đẹp nhất tại Diên Hồng

Sống trong thời chiến, không ai có thể biết trước được điều gì. Nỗi sợ của bà Kim không chỉ là cơm ăn, áo mặc hay chỗ ngủ cho hai mẹ con mà còn là sự sợ hãi đến run rẩy mỗi lần bà làm nhiệm vụ tác chiến. Trước mỗi lần thực hiện nhiệm vụ bà đều nói lại với người trông trẻ rằng: “ Nếu em còn sống thì em quay về em nuôi con, nếu em không về được thì bác gửi con em vào trại mồ côi giúp em”. Nói xong những lời đó, nhìn cô con gái ngây ngô không hề biết mẹ sắp làm nhiệm chiến đấu, nước mắt bà đã tuôn rơi từ bao giờ.

Dường như ông trời còn thương đến hai mẹ con bà, lần nào bà làm nhiệm vụ cũng trở về an toàn. Rồi thời kì chiến tranh gian khổ cũng qua đi, cô con gái nhỏ bé ngày nào của bà cũng đã kết hôn và định cư ở nước ngoài. Bà cũng đã sang sống thử cùng các con ở nước ngoài 2 năm nhưng vì không quen thời thiết và văn hóa khác biệt nên bà trở lại sống trong viện dưỡng lão Diên Hồng tại Việt Nam. Bà chia sẻ: “ sống trong trung tâm được các bạn chăm sóc quan tâm thành ra mình lại có thêm nhiều con nhiều cháu. Lại còn có nhiều hoạt động vui chơi phù hợp với tuổi tác và sở thích của bà nên mà cảm thấy rất thoải mái”.

Con cái đã lớn cả rồi, đã tự lo được cho bản thân, bà không cần phải lo lắng nhiều nữa. Bà luôn quan niệm rằng: “ Bây giờ già rồi, phải biết giữ gìn sức khỏe để mình không bị ốm. Vì nếu mình bị ốm thì bản thân mình đã khổ, con cháu lại phải nghỉ làm về chăm sóc, lại làm khổ chúng nó.” Thế mà bà lại nói là không phải lo lắng cho con cháu nữa. Bà đâu chỉ lo cho con, cho cháu mà còn là lo rất nhiều nữa. Cho đến tận lúc này, khi bà đã gần chín mươi tuổi, tình yêu, sự chăm lo cho con cháu vẫn không hề thay đổi. Bà Kim quả là một người bà đáng kính, một người mẹ vĩ đại.

u Kim( đội mũ) và hội bạn thân của mình tại trung tâm dưỡng lão Diên Hồng

Tình yêu mà mẹ dành cho con chính là sức mạnh lớn nhất để mẹ vượt qua mọi đau khổ, vất vả trong cuộc sống. Mẹ không cần nhà cao, mẹ không cần xe đẹp, hãy trưởng thành và sống thật vui vẻ vì điều đó là sự báo đáp lớn nhất của con đối với mẹ. Cả cuộc đời mẹ là dành để yêu con.

 

Xem thêm

Phụ nữ yêu thương bản thân

Tại sao phụ nữ cần yêu bản thân ?

Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương và bài học đầu tiên để nhận được yêu thương đó là tự yêu thương bản thân. Hầu như chúng ta đều quan niệm rằng phụ nữ chỉ yêu thương bản thân khi còn trẻ, khi tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Nhưng quan niệm đó là hoàn toàn sai lầm, minh chứng cho điều đó chính là các cụ, các bà đã cao tuổi nhưng chưa bao giờ hết yêu thương bản thân.

Các u trông thật xinh đẹp và tơi tắn với nhưng trang phục rất thời trang

Tại trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, các u, các bà cũng có những chia sẻ hết sức đáng yêu về câu hỏi : “ Tại sao phụ nữ cần yêu thương bản thân ?”

u Hiền– một quý bà đáng yêu và thân thiện chia sẻ: “ Mình không yêu mình thì ma nó yêu mình à, đến bản thân còn không yêu nổi thì đợi ma Tây nó đến nó yêu giúp cho.”

u Thủy– bà mẹ 1 con u70 : “ Không ai yêu mình thì mình tự yêu bản thân mình thôi, để mình xinh đẹp mãi mà.”

Quý bà rất đáng yêu và thông minh- u Nhẫn nói: “ Phụ nữ là phải đẹp. Mình yêu mình thì người khác mới yêu mình được chứ. Béo quá thì phải tập thể dục, ăn ít thịt.”

u Nhẫn luôn là ” cô gái ” thích những trang phục có hoa lá xinh đẹp

Có thể thấy các u chia sẻ hết sức đáng yêu và gần gũi, người phụ nữ có thể chưa đẹp về ngoại hình nhưng phụ nữ biết chăm sóc cho bản thân gọn gàng thì sẽ luôn chiếm được cảm tình. Phụ nữ có thể chưa giỏi nhưng luôn biết chăm chỉ học tập, nó sẽ là điểm cộng rất lớn. Phụ nữ là thế, dù là bất cứ khi nào cũng phải yêu bản thân và như các cụ nói đó là phải đẹp. Dù ở tuổi các cụ, làm đẹp lúc nào cũng được ưu tiên hàng đầu.

Ca sĩ của Diên Hồng- u Bảo chia sẻ : “ Tại vì phụ nữ yếu đuối, bây giờ bà già rồi, chậm chạp nên phải yêu thương bản thân.”

Ca sỹ thần tượng tại Diên Hồng- u Bảo

Không có ai là hoàn hảo cả nhưng với phụ nữ khi biết cách yêu thương bản thân cũng chính là thời điểm bạn đang bước đi trên con đường hạnh phúc của chính mình tạo ra. Và các bà, các u tại trung tâm dưỡng lão Diên Hồng chắc chắn đều là những người phụ nữ hạnh phúc, vì họ từng ngày đều biết yêu thương bản thân cho dù tuổi tác đã già.

Các cụ bà tại Diên Hồng học cách yêu thương bản thân và thể hiện điều đó như thế nào ?

Chẳng thể nào yêu thương, chăm sóc cho người khác khi chính bản thân người phụ nữ không biết cách yêu thương, chăm sóc cho bản thân mình. Các u tại Diên Hồng cũng đã chia sẻ, yêu thương bản thân cũng cần phải học, học từ lúc bé đến lúc già.

Hoa hậu thân thiện Diên Hồng- u Cẩm: “ Bé con thì học cách tết tóc, chải đầu mẹ u dạy. Đến lúc trẻ thì đi bán hàng để dành tiền mua quần áo đẹp mặc. Bây giờ già khú thì chỉ mong sức khỏe tốt, ngày nào u cũng tập thể dục bằng xe đẩy 30 phút, ăn nhiều rau cho tiêu hóa tốt nữa đấy. Ở đây còn được các cháu cho mặc quần áo đẹp chụp ảnh, lại được đắp mặt lạ xanh nữa.”

u Cẩm luôn là quý bà tươi tắn nhất tại Diên Hồng

u Hân – cô giáo tiếng pháp nói: “ Yêu thương bản thân là quan tâm đến con cái, chỉ cần các con vui là u cũng sẽ vui. Thi thoảng bà vẫn nhờ các bạn điều dưỡng gọi điện hỏi thăm con bà. Lúc bà gọi điện cho các con câu đầu tiên bao giờ cũng sẽ là: “ Con ăn gì chưa?”.

Và mỗi khi tại Diên Hồng có tổ chức 1 sự kiện nào đó là các u phải bắt cho các u mặc bộ nào đẹp nhất thì các u mới ra chơi. Từ đó thấy được dù là bất cứ độ tuổi nào, người phụ nữ cũng muốn bản thân phải thật đẹp, chỉ khi đẹp họ mới cảm thấy tự tin. Yêu thương bản thân với mỗi người sẽ là 1 cách riêng khác nhau, với các u tuổi đã cao, sức giảm thì yêu thương bản thân chính là yêu thương sức khỏe và yêu thương gia đình.

Nụ cười dễ mến của u Mai Lâm

Một chia sẻ rất đáng yêu của u Mai Lâm: “ Bà yêu thương bản thân bằng cách giữ gìn thân thể, mặc áo len xanh khi trời lạnh và không được làm những việc nguy hiểm.”

u Kim– cán bộ công đoàn: “ Ăn uống phải đầy đủ, sinh hoạt phải giờ giấc, để không bị bệnh. Chứ không may mà mình bị ốm thì con cháu lại phải nghỉ làm để về chăm mình. Mình bị bệnh đã khổ thân mình rồi lại còn làm khổ cả con cháu thế nên phải biết yêu thương thân mình.”

            Yêu bản thân là để cho bản thân được tự do làm điều mình thích

Là phụ nữ chắc chắn phải yêu thương bản thân, vì điều đó không chỉ là đối tốt với chính mình mà là còn là đối tốt với tất cả mọi người thân yêu xung quanh bạn. Như u Dung- nhà tri thức của Diên Hồng đã nói: “ Vui vẻ và thành công chỉ đến với những người phụ nữ biết yêu lấy mình.”

 

 

 

 

 

 

Xem thêm

“Học Thêm” Tại Trung Tâm Dưỡng Lão

Việc học tập cứ tưởng chỉ có tại trường học, ấy thế mà khi làm việc tại 1 trung tâm dưỡng lão có 1 cái tên rất lịch sử “ Diên Hồng”, tôi lại 1 lần nữa được trở lại làm học sinh. Tại đây, có rất nhiều ông bà từng làm giáo viên, khi tiếp xúc, nói chuyện với các cụ tôi mới ngạc nhiên nhận ra 1 điều, đó là trí nhớ và vốn kiến thức của các cụ rất tốt và chuyên sâu.

Các cụ trong 1 dịp giao lưu cùng các bạn sinh viên

Cô giáo tiếng Pháp của tôi là bà Hân, ngôn ngữ giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp của bà cực đỉnh. Ban đầu khi nói chuyện với bà, tôi được biết trước kia bà được đào tạo tiếng Pháp nâng cao và từng đi dạy ở 1 số trường. Cứ ngỡ rằng bà đã hơn 80 tuổi, trí nhớ kém nên tôi chỉ hỏi bà mấy câu tiếng Pháp đơn giản như Bonjour ( xin chào) hay Merci mesdames ( cảm ơn bà ). Nhưng bà đáp lại bằng 1 câu dài ngoẵng bằng tiếng Pháp mà tôi chẳng hiểu 1 chút nào. Khi hỏi, bà mới trả lời: “ Đấy là bà cảm ơn anh vì đã quan tâm bà”. Rồi bà dạy tôi những câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng pháp như: Bạn từ đâu tới? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn có người yêu chưa?….Mỗi lần dạy tôi nói tiếng pháp, bà không chỉ dạy cách đọc mà còn giảng sâu xa về cách dùng câu với từng đối tượng, từng hoàn cảnh khác nhau. Thật sự phục bà qua, bà đã hơn 80 mà còn giỏi như thế, trong khi tôi mới 23 tuổi mà cả tuần này mới nói thêm được 1 câu “Tu es belle” ( bạn thật xinh đẹp ).

“Cô giáo” Hân là 1 người rất nghiêm túc

Giáo viên dạy vật lí của tôi là ông Lâm, ngày trước ông là giáo viên dạy môn vậy lý cấp 3. Lúc bắt đầu tôi chỉ muốn hỏi ông vài câu hỏi về vật lý cơ bản nhưng ông trả lời chính xác tất cả và còn đưa ra ví dụ, dẫn chứng cụ thể làm tôi chỉ biết nhìn ông mà ngạc nhiên. Tôi hỏi ông rằng: “ Ông cho con biết kim loại nào dẫn điện tốt nhất ?”. Và ông trả lời luôn : “ Bạc- vì sự sắp xếp cấu hình electron trong phân tử của nó chuyện động nhanh nhất”. Có những lần tôi cố tình lên mạng tìm các câu hỏi vật lí nâng cao khó để thắng ông 1 lần nhưng kết quả là tôi vẫn thất bại. Thầy Lâm giỏi quá đi mà, thế mới thấy kiến thức mà các cụ nắm giữ nhiều và to lớn như nào.

“Thầy vật lý ” rất thông minh và thân thiện

Ở Diên Hồng, có những cụ chưa từng dạy học, cũng chưa từng được đi học nhưng với tôi các cụ còn là giáo viên cao cấp. Minh chứng đó là chú Thắng- thầy dạy môn lịch sử cho tôi. Chú không làm thầy giáo nhưng chú lại là nhân chứng lịch sử cho thời kì chiến tranh ở thủ đô Hà Nội. Những câu chuyện lịch sử về Hà Nội 12 ngày đêm được chú Thắng kể lại hết sức trân thực và rất gần gũi. Tiếng máy bay kêu ù ù như tiếng sấm, tiếng còi báo động hú trong đêm. Còn cả những hình ảnh đạn pháo quân ta bắn lên bầu trời đêm như sao băng cũng được chú miêu tả rất thu hút. Chú kể: “ Cảnh đoàn người đi sơ tán như đàn kiến, cứ người này bám đuôi người kia, chả biết ai với ai, cứ chạy trước đã, không bom nó đổ xuống thì đi hết- chú cười.” Cũng nhờ chú mà tôi biết rất nhiều điều thú vị về phố cổ Hà Nội như tên các hàng, các phố, ai là người đặt tên cho những con phố ấy đều được chú giải thích rõ ràng vì chú là trai Hà Nội gốc mà.

” Thầy Thắng” dạy môn lịch sử Hà Nội

Kiến thức là biển rộng vô bờ, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể biết, có thể học được những điều mới mẻ. Và đặc biệt những điều mới mẻ ấy lại đến từ những cụ già thì càng đáng được trân quý hơn vì những kiến thức ấy đã được cả cuộc đời của các cụ đúc kết và ghi nhớ.

 

Xem thêm

Olympic Diên Hồng-Kỉ niệm sinh nhật thứ 4 của trung tâm.

Chặng đường 4 năm với rất nhiều khó khăn,thử thách nhưng bằng vào sự đoàn kết của tất cả cán bộ nhân viên cũng như sự tin tưởng của các khách hàng, trung tâm dưỡng lão Diên Hồng đã vượt qua tất cả và ngày càng hoàn thiện để trở thành một trong những trung tâm dưỡng lão đi đầu và có chất lượng tốt nhất. Là hoạt động thường niên và cũng là mốc đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của trung tâm dưỡng lão Diên Hồng. Với tinh thần đoàn kết tất cả nhân viên -những người đã cống hiến cho sự phát triển của trung tâm. Chủ đề cho sinh nhật lần thứ 4 của trung tâm năm nay đó là sự “Gắn Kết”. Và như chúng ta đã biết, thể thao là hoạt động gắn kết mọi người mạnh mẽ nhất cũng chính vì lí do đó mà Olympic Diên Hồng được tổ chức.

Hai đội chơi đã sẵn sàng

Đúng 5h30’chiều ngày 20/9/2018, Olympic Diên Hồng được bắt đầu với phần mở màn của cuộc thi “Chạy marathon 500m” của 2 đội thi Rồng đỏ và Bạch hổ. Phần thi chạy diễn ra hết sức kịch tính của 2 nội dung nam và nữ nhưng cũng không thiếu tính giải trí và tiếng cười vì tất cả vận động viên tham gia đều không chuyên và rất “lười chạy”. Kết quả cuối cùng phần thắng thuộc về đội Rồng đỏ khi đã có màn bứt tốc rất mạnh mẽ của 2 vận động viên “Hùng chân dài” và “Huyền chân ngắn”.

Phần thi chạy marathon 500m của vđv nam

Các vđv nữ đang chuẩn bị xuất phát

Tăng tốc về địch của bạn Huyền chân ngắn

Ngay tiếp sau là phần thi “Ném bóng bằng mông” rất thú vị và cũng là 1 môn thể thao khá mới mẻ trong Olympic lần này. Các vận động viên của chúng ta tuy không có kĩ năng thể thao cao song bù lại khả năng gây cười lại rất tốt. Đây là 1 phần thi rất vui nhộn và lần này đội chiến thắng vẫn là Rồng đỏ.

Phần thi ném bóng bằng mông

Không khí hào hức và rất vui vẻ

Phần thứ 3 của Olympic Diên Hồng là “Cõng nhau vượt chướng ngại vật”. Luật chơi đó là các cặp chơi của 2 đội phải cõng nhau trên lưng và di chuyển qua các chướng ngại vật phía trước. Người cõng phải bịt mắt và người được cõng hướng dẫn sao cho có thể vượt qua được các vật cản để về đích.Ở phần thi này, đội Bạch hổ đã làm tốt hơn và giành chiến thắng.

 

 Cõng nhau vượt chướng ngại vật rất khó khăn

Về đích trong sự cổ vũ nhiệt tình

Môn thi tiếp theo đó là “Thi lăn trên bạt”, đây là môn thi mà các vận động viên nữ chiếm tỉ lệ thắng rất cao. Đó cũng là 1 trong những lí do giúp đội Rồng đỏ 1 lần nữa giành chiến thắng.

Hai đội đang nghe trọng tài giải thích luật chơi

Phần chơi có sự chiến thắng áp đảo của các vđv nữ

Phần thứ 5 của hội thi là “Xoay vòng sút bóng vào gôn”, ở vòng thi này những vận động viên hầu như đều không thể đứng vững đến cuối cuộc thi. Nhưng bằng vào nỗ lực và sức cân bằng cao, các vận động viên của đội Rồng đỏ đã nhận chiến thắng rất thuyết phục.

Xoay 15 vòng để sút bóng vào gôn

 

Các bạn nữ chơi môn này cũng rất giỏi luôn    

Môn thi cuối cùng của Olympic Diên Hồng là  trò chơi “Xếp tháp”. Đây là trò chơi yêu cầu tính phối hợp và đồng đội cao nhất. Cả 2 đội đều đã rất cố gắng trong phần thi cuối này và kết quả được tính theo chiều cao xếp tháp của đội nào cao hơn trong chính xác 3 phút. Và sau sự nỗ lực phối hợp rất tốt với nhau, đội Bạch hổ đã giành chiến thắng trong phần thi cuối này.

Xếp tháp thể hiện tính đoàn kết rất cao

Đội bạch hổ có chiều cao tháp cao hơn

Tổng kết bảng tổng sắp huy chương Olympic Diên Hồng mừng sinh nhật lần thứ 4 này đội Rồng đỏ đã xuất sắc giành chiến thắng toàn chặng. Chúc mừng cho chiến thắng thuyết phục của đội Rồng đỏ và cũng đồng thời là lời chúc cho trung tâm dưỡng lão Diên Hồng bước sang tuổi mới có thêm nhiều sự trưởng thành vững vàng, nhiều thành công lớn.

Chúc mừng sinh nhật trung tâm dưỡng lão Diên Hồng

Chúng tôi, những người hoạt động, điều hành trung tâm dưỡng lão Diên Hồng xin được gửi lời cảm ơn trân thành đến tất cả những khách hàng thân thiết, những câu lạc bộ…đã đồng hành cùng chúng tôi mang đến 1 tuổi già hạnh phúc và đầy đủ cho các cụ.

Xem thêm

Háo hức chờ trung thu đến lại được nghe bà kể chuyện trung thu thời bao cấp

Chỉ còn vài ngày nữa là đã đến trung thu, ngày mà tất cả trẻ em đều háo hức và mong đợi được bố mẹ mua cho những chiếc đèn lồng rực rỡ, những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh hay những món đồ chơi thú vị. Cũng sống trong niềm háo hức ấy, ở 1 nơi rất đặc biệt cũng có những cô cậu thiếu nhi đặc biệt, những cô cậu thiếu nhi“ U70” đang rất mong chờ đến tết trung thu.

Các U nhà ta đang khoe những chiếc mặt nạ tự tay tô màu.

Tại trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, không khí trung thu đang được các cụ hâm nóng theo từng ngày. Trước ngày lễ, các cụ đã tự tay chuẩn bị các món đồ chơi biểu tượng không thể thiếu trong ngày trung thu. Những chiếc đèn ông sao được các cụ cắt dán hết sức tỉ mỉ, những chiếc mặt nạ giấy bồi cũng được các cụ nhà ta tô vẽ cực đáng yêu.Những cụ khỏe mạnh thì ngồi làm trực tiếp, còn những cụ yếu hơn thì ngồi bên cạnh xem và kể cho nhau những câu chuyện về tết thiếu nhi của  ngày xưa.

Cụ bà tươi cười bên chiếc mặt lạ chú tễu

Được ngồi cùng các cụ làm đèn ông sao, vẽ mặt nạ và đặc biệt hơn đó là được lắng nghe những câu chuyện đầy màu xa xưa về tết thiếu nhi của các cụ là điều vừa thân quen nhưng cũng đầy mới mẻ với những người trẻ tuổi như tôi.Trong những câu chuyện các cụ kể có lẽ ấn tượng nhất với tôi là câu chuyện “ Ăn bánh trung thu nấu bằng đạm” của u Yên.

U Yên vui vẻ tạo dáng với hoa hướng dương

U kể ngày đấy u còn bé tí, nhà có 5 anh chị em, nghèo lắm, lúc nào cũng đói, làm gì có cái gì mà ăn đâu. Đợi mãi đến tết trung thu mới được nhà nước phát bánh kẹo cho trẻ con, vì ngày đấy còn là thời bao cấp. Cả năm chỉ có tết với trung thu mới được ăn kẹo thôi.

-Háo hức lắm con ạ, u chả nhớ rõ năm bao nhiêu nữa, già rồi mà chỉ nhớ hôm đấy ba u ra ngoài ủy ban xã để lấy phần kẹo bánh về chia cho các con ở nhà. Mấy anh em trực chờ mỏi mồm đến lúc ba về lại dặn là không được ăn, phải đợi đến tối để phá cỗ. Rồi ba cất bánh trên thùng gạo. Mấy anh em u thèm lắm nhưng sợ ba đánh nên chỉ dám nhìn tóm tém với nhau rồi chạy ra ngoài sân chơi. Nhưng trẻ con mà con, thèm lắm rồi, cả năm mới được ăn bánh kẹo 1, 2 lần. Chứ làm gì có nhiều mà ăn như bây giờ đâu. Lúc thấy ba cầm bánh kẹo về nhiều nên mấy anh em nghĩ ăn vụng 1, 2 chiếc chắc ba không biết đâu. Thế là đợi lúc ba đi làm mấy anh em u chạy vào chia nhau ăn vụng 3 cái bánh nướng với 2 cái kẹo đường.

-Con có biết kẹo đường không?

-Dạ con không ạ!

-Ôi, kẹo đường ngon lắm con!

-Ôi thế rồi sao nữa u ? U ăn vùng thế về ba u đánh toét mông à? Con nghe bố con kể, ngày trước ông bà mình đánh dữ lắm.

-U bảo:

– Không con ơi, anh em u chỉ ăn 1 ít thôi, thèm lắm, mình u ăn hết chỗ bánh ấy còn được ấy chứ? Nhưng sợ ba biết , ba đánh toét mông nên chỉ dám ăn 1 phần bé thôi.Xong lại gói gém y như cũ ấy. Rồi ra ngoài chơi tiếp, được 1 lúc thì loa phát thanh kêu ầm lên là không được ăn bánh trung thu, vì có 1 số lô bánh bị bỏ nhầm đường thành đạm ( phân bón cây ) vào nấu bánh trung thu. Ối dời ơi, mấy anh em sợ xanh mắt mèo. U với chị hai còn ôm nhau khóc vì sợ ăn bánh có đạm sẽ bị chết. Buồn cười lắm con ạ. Nhưng lúc ấy sợ lắm.

-Rồi tối ba đi làm về gọi hết ra hỏi đã đứa nào ăn bánh chưa? Mấy anh em biết tin bánh bị nấu có đạm rồi nhưng vẫn sợ ba đánh nên nói chưa ăn. Thế là ba bảo mang hết bánh vứt đi, vì ai mà biết lô bánh nào bị nấu đạm. Cứ vứt đi cho an toàn. Thề là ông anh cả  mang bánh xuống bếp định vứt vào bếp để đốt nhưng nghĩ tiếc nên giấu vào chạn bát. Đến mai thấy mấy anh em không ai bị làm sao nên anh cả lại mang bánh ra chia. Mấy anh em ăn ngon lành mà vẫn chẳng bị gì, thế còn dại đi nói với ba thành ra ông lôi cả đám ra đánh. Trận đấy bị đánh nhớ đời vì tội tham ăn mà còn đi nói với ba.

-U ơi buồn cười quá, hồi đấy sao u lại ngây thơ đáng yêu vậy cơ chứ? Thế bây giờ con mua bánh trung thu cho các u, các ông ăn nhé.

-U mày chịu, cho cả rổ bây giờ cũng chả ăn được….

Thời gian rồi sẽ nhuốm vàng cuộc sống, nhưng kỉ niệm thì sẽ theo ta đến hết cuộc đời. Hi vọng tuổi trẻ của chúng ta sẽ sống thật ý nghĩa để khi về già như các cụ chúng ta cũng sẽ có những câu chuyện truyền cảm hứng đến con cháu mình như thế này…!

Xem thêm