“Lấy đi một tờ giấy đang che mờ cụ ông, cụ bà là gạt bỏ 01 lý do bận để dành thời gian cho ông bà mình” là thông điệp kêu gọi dành nhiều sự quan tâm đến người già của Người cao tuổi đang sống tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng. Sự kiện được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm sáng 28/9 nhân ngày Quốc tế người cao tuổi.
Lối sống hiện đại với nhiều bận rộn đã làm lu mờ hình ảnh của
người già trong gia đình. 1001 lý do bận rộn chơi, bận rộn làm, bận rộn sống, bận
rộn nghỉ ngơi đã khiến nhiều người không còn có thời gian để dành cho ông bà
mình nữa. Vì vậy, nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, Trung tâm dưỡng lão
Diên Hồng tổ chức chuỗi hoạt động nhằm kêu gọi mọi người quan tâm hơn đến người
già.
Hình ảnh các cụ ông, cụ bà được dán giấy khắp người, mỗi tờ
giấy tượng trưng cho một lý do bận mà nhiều người gặp như bận đi làm, bận đi
công tác, bận đi du lịch, bận đi học, bận đi giao lưu…đã thu hút sự chú ý của
nhiều người. Với thông điệp “Có 1001 lý do làm che mờ sự hiện diện của người
già trong gia đình. Lấy đi một tờ giấy là đồng ý gạt bỏ đi một lý do để dành thời
gian cho ông bà mình”, dự án thu hút nhiều gia đình, các bạn trẻ cùng nhau gỡ bỏ
1 tờ giấy trên người các cụ và viết cam kết dành thời gian mỗi ngày, mỗi tuần
cho ông bà, bố mẹ mình.
Những lời cam kết như “Em sẽ dành cả ngày cuối tuần cho ông
bà”, “Thứ 7, CN hàng tuần sẽ về thăm gia đình và ông bà, trừ khi phải đi học hoặc
có công việc gấp. Xin thề”, “Tôi cam kết dành ra 120 phút mỗi ngày cho ông bà”,
“Tôi cam kết dành ra 60 phút/tuần cho ông bà mình” sẽ là món quà tuyệt vời nhất
dành cho người cao tuổi trong dịp này. Ông Phạm Văn Tín – một người cao tuổi tham gia
vào dự án tâm sự: “Các con, các cháu thường xuyên vào trung tâm thăm tôi nên
tôi luôn cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, tôi biết nhiều người không được quan
tâm như vậy nên khi các cháu mời là tôi hào hứng tham gia cùng. Thấy nhiều người
quan tâm và viết cam kết, tôi cũng mừng.”
Chia sẻ về lí do tổ chức hoạt động này, chị Hoàng Thị Thu
Ngân – Trưởng dự án cho biết: “Quan sát các cụ ở trung tâm tôi thấy rằng cứ mỗi
lần các cụ được con cháu tới thăm hoặc gọi điện thoại thì các cụ đều rất vui.
Thậm chí có lúc người nhà bận không vào được, chỉ gửi quà thì các cụ cũng không
vui bằng. Chính vì thế nên tôi mong muốn mọi người sẽ dành nhiều thời gian để
trò chuyện với các cụ hơn”.
Bên cạnh hoạt động tại phố đi bộ Hồ Gươm, dự án cũng tổ chức
chương trình thử thách “1 phút mỗi ngày vì nụ cười của người già” với cách thức
đơn giản là gọi điện thoại hoặc ngồi nói chuyện trực tiếp với ông bà hoặc bố mẹ
tối thiểu 01 phút mỗi ngày và thực hiện thử thách liên tục trong 1 tuần.
Trong một buổi sinh hoạt của các cụ tại Diên Hồng, bà Hiền và bà Liên ngồi kể chuyện chưa được đi máy bay bao giờ. Rồi cái mong muốn được đi máy bay một lần xem nó như thế nào đã lan tỏa đến với tất cả người cao tuổi của 2 cơ sở Diên Hồng. Bắt đầu từ đó, một chặng đường dài để Diên Hồng thực hiện ước mơ cho các cụ.
Trong một lần đọc báo, thấy có thông tin về chiếc máy bay Boeing 727 bị bỏ quên 12 năm tại sân bay Nội Bài. Viện dưỡng lão Diên Hồng quyết định đánh liều gửi công văn cho Cục Hàng không, để xin đổi chiếc máy bay ấy đã làm dậy sóng cộng đồng mạng một thời gian. Với hy vọng, có một phép màu nào đấy và các cụ sẽ được trải nghiệm trên một chiếc máy bay thật. Thời gian sau Cục Hàng không từ chối vì không có một quy trình nào để cho hoặc đổi về chiếc máy bay ấy. Thế rồi công cuộc thực hiện ước mơ của các cụ lại thêm gian nan hơn.
Thi thoảng các cụ lại hỏi “Thế là không xin được máy bay hả con? Ừ cả
chiếc máy bay đắt tiền như thế làm sao mà người ta cho được”. Mỗi lần như
thế, cảm xúc của mình bỗng nhiên bị chùng xuống đột ngột. Trong một lần phỏng vấn
với báo VietNamNet, phóng viên có hỏi: “Nếu
không xin được máy bay nữa thì Dưỡng lão Diên Hồng sẽ làm gì để thực hiện tiếp
ước mơ cho các cụ?” Kỳ thực lúc đó mình nghĩ sẽ quay lại với phương án như
ban đầu. Sẽ làm mô hình máy bay bằng bìa carton, làm hộ chiếu handmade cho các
cụ. Sau đó liên hệ tìm các bạn tiếp viên hàng không nhờ các bạn đến tình nguyện
1 buổi và thực hiện các thủ tục check in, nhận vé máy bay như một chuyến bay thật.
Đồng thời sẽ thiết kế những backdrop với các điểm du lịch nổi tiếng và cho các
cụ chụp ảnh check in.
Đang loay hoay không biết phải
thực hiện thế nào, thì có một số công ty liên hệ để tài trợ, với mong muốn được
biến ước mơ của các cụ thành hiện thực. Và rồi Diên Hồng quyết định chọn NASCO
– Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài là người chắp cánh cho các
cụ được ”bay”.
Cùng lúc đấy, ekip của Điều ước
thứ 7 cũng đã liên hệ với Diên Hồng để giúp các cụ thực hiện điều ước ấy. Vì
các cụ đa phần là già yếu nên sẽ được xe đưa đón trực tiếp đến cảng hàng không
Nội Bài, trải nghiệm trên chiếc máy bay thật và thực hiện một chuyến bay giả định.
Công việc bắt đầu được lên kế hoạch và đặc biệt phải “bí mật” để tạo bất ngờ với
các cụ. Mỗi người một công việc, mỗi cơ quan phụ trách một mảng miếng, tất cả mọi
người đều tất bật, ngược xuôi.
Diên Hồng bắt đầu lên danh
sách các cụ và các bạn hỗ trợ tham gia chương trình. Chuẩn bị những giấy tờ tùy
thân, vali mang theo để buổi trải nghiệm thật sinh động và mang lại cho các cụ
những cảm xúc chân thật nhất.
Vào buổi chiều hôm đấy, thời
tiết thật biết chiều lòng người. Khi mà hôm trước còn mưa lất phất, thì hôm sau
đã vàng ươm trong cái nắng nhè nhẹ của một chiều cuối thu. Các cụ ăn xong bữa
trưa, liền chọn cho mình những bộ quần áo đẹp nhất, chải đầu tóc gọn gàng.
“Cụ ơi, cụ đi đâu mà mặc quần áo đẹp thế ạ”
“Hôm nay Diên Hồng cho các cụ đi chơi dã ngoại, quý quá cô ạ. Già rồi có bao giờ được đi xa đâu cô”.
Ông Sơn còn bảo: “Hôm nay ông đi chùa”
Vì là “bí mật” để tạo bất ngờ với các cụ nên các cụ sẽ không được biết mình sẽ được đi trải nghiệm một chuyến máy bay.
Xe đến đón các cụ và bắt đầu
lăn bánh. Khi xe đi qua cầu Nhật Tân, bà Hiền xuýt xoa “Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên bà được đi qua cầu này. Bà quê ở
Thanh Trì, có đi đâu thì cũng quanh quanh đấy thôi, chứ chưa được đi xa lên
trên này bao giờ. Nhìn đẹp quá”. Rồi bà cứ ngó nghiêng mãi, như muốn thu giữ
những gì đẹp nhất của nơi này.
Một khoảng thời gian sau, xe dừng đỗ tại sân bay. Lúc này các cụ quá đỗi
ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình. Bà Cẩm với đôi mắt ngơ ngác, nhìn ngó
xung quanh: “Ơ, tại sao lại đến sân bay?”
Ông Sơn thì ra chiều nghi hoặc: “Hay là
ông bà được đi máy bay?” Bao nhiêu băn khoăn, thắc mắc đều tan biến khi các
cụ bước xuống xe và được thông báo rằng, hôm nay ông bà sẽ được trải nghiệm một
chuyến đi máy bay giả định. Niềm vui ập đến quá bất ngờ khiến cho các cụ không
biết nói gì hơn. Đặc biệt, hôm đó các cụ còn được trải nghiệm luôn máy bay
chuyên cơ – máy bay hiện đại nhất của Việt Nam hiện nay. Đồng thời tạo các lối
đi ưu tiên để giúp các cụ di chuyển được tốt hơn. NASCO và Điều ước thứ 7 đã tạo
mọi điều kiện tốt nhất dành cho người cao tuổi trong chặng đường đi tìm ước mơ
của mình.
Bà Hằng phát biểu: “Đây là dịp nghìn năm mới có một lần. Tôi có
3 con, đứa nào cũng có ô tô, tôi đi ô tô suốt nhưng chưa được đi máy bay bao giờ.
Thấy cán bộ và nhân viên Diên Hồng bảo sắp tổ chức cho các cụ đi chơi máy bay
và tôi hỏi lại là có mất tiền không, vì tôi không tin được là miễn phí. Nhân tiện
đây cho tôi hỏi cơ trưởng ở đâu? Ô thế phi công Việt Nam bây giờ cao to đẹp
trai như phi công quốc tế luôn ấy nhỉ”. Còn bà Liên thì chia sẻ: “Tôi có cháu ở bên Nhật, nó bảo tôi sang bên
đấy chơi, nhưng tôi say xe quá nên không dám đi, hôm nay đi xe ô tô tôi cũng phải
uống thuốc. Lần này được đi tôi bất ngờ quá, cũng muốn đi một lần cho biết máy
bay nó thế nào. Cảm ơn Ban giám đốc và nhân viên Diên Hồng, cảm ơn các cô chú
bên Điều ước thứ 7 và Cục hàng không đã tạo điều kiện cho chúng tôi rất nhiều”.
Chương trình diễn ra trong niềm
hân hoan, vui sướng không chỉ của các cụ mà còn của tất cả mọi người. Những nụ
cười hạnh phúc, hay đâu đó là những giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên khuôn mặt
già nua của các cụ. Mỗi người một cảm xúc, nhưng tựu chung lại đều lâng lâng, hạnh
phúc, không gì có thể diễn tả được. Quả thật đâu đó vẫn có những điều kỳ diệu xảy
ra, và cả Diên Hồng cũng vậy, phép màu đã đến với các cụ. Cảm ơn NASCO, cảm ơn
Điều ước thứ 7 và cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau cố gắng làm nên thành
công, làm nên những điều kỳ diệu.
Trong thời gian gần đây, mô hình viện dưỡng lão bắt đầu nhen nhóm và ngày càng được mở rộng hơn. Hiện nay cũng chưa có một quy định, tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể cho các trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng với kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi của mình, sẽ gợi ý một số bí quyết nhỏ dựa trên cơ sở vật chất cơ bản, để mọi người có thể lựa chọn được địa chỉ tin cậy gửi gắm người thân của mình.
Theo Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện thành lập các trung tâm chăm sóc: “Diện tích phòng ở của đối tượng bình quân 6 m2/đối tượng. Đối với đối tượng phải chăm sóc 24/24 giờ một ngày, diện tích phòng ở bình quân 8 m2/đối tượng. Phòng ở phải được trang bị đồ dùng cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của đối tượng”. Như vậy diện tích phòng ở phải không quá chật, đồng thời trong phòng phải được trang bị đầy đủ những đồ dùng cần thiết như giường ngủ, đèn chiếu sáng, quạt,… và đặc biệt là cơ sở đó đã được cấp phép xây dựng và hoạt động hay chưa?
Diên Hồng với 2 cơ sở đều đã được cấp phép hoạt động, có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang, hiện đại, cao cấp với quy mô 47 phòng và 260 giường. Tùy vào tình trạng sức khỏe, bệnh lý mà người cao tuổi được phân thành những tầng riêng biệt để tiện chăm sóc và theo dõi.
Phòng ốc và đồ dùng cần thiết
Để chọn được viện dưỡng lão đầy đủ cơ sở vật chất thì phải xem kết cấu ở đó có phòng sinh hoạt chung hay không? Có phòng ăn không? Mỗi phòng có được trang bị các đồ dùng cần thiết, có giường nệm, đèn sáng, có quạt hay điều hòa không? Các cụ có được xem ti vi không?
Tại Dưỡng lão Diên Hồng, mỗi tầng đều có một phòng sinh hoạt chung để các cụ tham gia các hoạt động vui chơi, tập thể dục cùng nhau, và đó cũng chính là phòng ăn riêng cho các cụ. Người cao tuổi thường có sở thích xem ti vi, xem các chương trình thời sự hay nghe những bản nhạc yêu thích. Vì thế mỗi một tầng, một phòng đều được trang bị một ti vi kết nối internet, truyền hình cáp đầy đủ để các cụ có thể xem những chương trình truyền hình theo sở thích của mình.
Vì người già khả năng thích ứng với thay đổi môi trường thường khó khăn hơn, nên mỗi phòng các cụ đều có điều hòa 2 chiều, để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra đối với các cụ có nhiều vấn đề sức khỏe cần theo dõi, thì mỗi cụ sẽ có một cái chuông để gọi điều dưỡng khi cần thiết. Đồng thời, những tầng có người già yếu thì các cụ sẽ được ngồi trên xe lăn.
Tính an toàn
Sự an toàn của người già thể hiện qua những yếu tố nào? Thiết kế của cơ sở đó có mấy tầng? Các cụ di chuyển bằng thang bộ hay thang máy? Nếu di chuyển bằng thang bộ có vật dụng phòng tránh té ngã cho người cao tuổi không?
Cả 2 cơ sở của Diên Hồng đều thiết kế theo mô hình nhiều tầng, vì thế thang máy là điều không thể thiếu trong việc di chuyển của các cụ. Một số cụ khỏe muốn di chuyển bằng thang bộ giữa các tầng thì lan can cũng có tay vịn hai bên. Ngoài ra mỗi tầng đều có tay vịn sát tường, giúp các cụ di chuyển tốt hơn. Đồng thời tại mỗi giường, đều được trang bị thanh chắn, phòng tránh tối đa nguy cơ té ngã cho người cao tuổi.
Các tiện ích khác
Một viện dưỡng lão chất lượng là không chỉ chăm lo về sức khỏe, mà còn chăm lo đời sống tinh thần, tâm linh, tín ngưỡng cho các cụ. Mỗi một tầng của Diên Hồng đều có 1 giá sách với đầy đủ thể loại. Từ sách khoa học, y học, đến tuyển tập thơ, văn hay thậm chí có cả những tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn nước ngoài, phục vụ những buổi đọc sách của các cụ. Không những thế các cụ còn được matxa thư giãn, được làm móng, làm tóc.
Bà Quế bảo: “Nhìn mấy chậu cây mười giờ, hoa nở từng khóm đủ màu như ở góc vườn nhà bà vậy”. Thật vậy các cụ chẳng cần mưu cầu cao sang gì, những thứ nhỏ nhoi lại đủ để làm các cụ ấm áp. Diên Hồng cố gắng để trở thành một viện dưỡng lão của tình yêu, nơi dừng chân hạnh phúc của tuổi già. Tất cả là vì người cao tuổi. Xem thêm bí quyết lựa chọn viện dưỡng lão tốt nhất phần 1 – tại đây
Chị – Phạm Thu Huyền, người
con gái đã bỏ lại sau lưng một công việc với đúng chuyên ngành của mình, để bén
duyên với công việc mới, ngày ngày tỉ mẩn nấu những bữa ăn chăm lo sức khỏe cho
người cao tuổi trong viện dưỡng lão.
Hồi đó, Viện dưỡng lão Diên Hồng
mở thêm một cơ sở mới. Khi đấy có khoảng 30 người cao tuổi, 1 đầu bếp phụ
trách, nhân viên điều dưỡng cũng ít vì thế phải tuyển, thêm một phụ bếp. Một buổi
sáng nọ, tay cầm tập hồ sơ chị bước đến phỏng vấn. Tôi vẫn nhớ như in cái dáng
người có chút đầy đặn nhưng lại thật nhanh nhẹn và khéo léo của chị.
Được biết chị tốt nghiệp một
trường y, và đang làm cho một phòng khám gần nhà nhưng chị lại đến phỏng vấn
công việc của một phụ bếp. Tôi lần mò thì biết được một câu chuyện ý nghĩa đằng
sau. Ban đầu, chị không có ý định xin việc ở viện dưỡng lão. Là chị chồng đã
lén đăng lý xin việc cho chị. Hôm chị đến phỏng vấn, anh Tổng giám đốc đã hỏi
chị một câu: “Điều gì trong cuộc sống khiến
em cảm thấy thoải mái?” nhưng chị không trả lời được. Chị trầm ngâm: “Từ lúc chị làm ở phòng khám nọ, chị luôn cảm
thấy dằn vặt, không yên lòng. Chị luôn nghĩ nghề y là để cứu giúp mọi người,
nhưng rồi vì cuộc sống cơm áo gạo tiền nên chị buộc phải nói ra những lời trái
lương tâm”. Và rồi sau cuộc phỏng vấn hôm đó, chị đã có một quyết định táo
bạo, thay đổi cuộc sống của chị.
Vài hôm sau chị đến làm, bắt
đầu công việc của một phụ bếp. “Chị thấy
mọi thứ thật bỡ ngỡ, nhưng cũng thật thú vị. Chân tay cứ lóng ngóng, chẳng biết
phải làm gì, mà cái gì cũng muốn thử nhưng lại sợ làm hỏng”. Mỗi ngày trôi
đi, chị học được thêm nhiều điều mới lạ. Hôm nào cũng thế, chị đến từ sớm, dọn
dẹp sạch sẽ căn bếp của mình, rồi nhặt rau, sơ chế đồ ăn, khi xong thì rửa bát.
Mất mấy hôm đầu chưa quen, vì đứng nhiều nên đau mỏi cả lưng, cả chân tay. Những
tia nắng sớm rọi vào căn bếp nhỏ, in bóng dáng ấy của chị cứ thoăn thoắt, luôn
chân, luôn tay.
Một thời gian sau, chị được cử đi học một khóa về nấu ăn để có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm bếp núc hơn. Hơn nữa chị đã đạt được danh hiệu “Quả táo vàng” dành cho những đầu bếp giỏi. Từ đó chị được bổ nhiệm lên bếp chính, trực tiếp nấu những bữa ăn cho các cụ. Vốn nấu ăn đã khó, mà nấu ăn cho người cao tuổi lại càng khó hơn. Mỗi cụ một sở thích, mỗi cụ lại mang trong mình những bệnh lý khác nhau. Có cụ phải kiêng cái này, cụ không ăn được ăn cái kia. Trước đây khi còn làm phụ bếp, chị cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ bếp chính. Nhưng đến khi trực tiếp làm chị mới thấy khó khăn. Chị lên mạng tìm hiểu những thực phẩm, cách chế biến những món ăn phù hợp cho người cao tuổi. Ngày nào cũng thế, chị đều đặn lên hỏi các cụ xem “Hôm nay cơm có cứng không? Canh có mặn không? Thức ăn có hợp khẩu vị không?” Nếu chưa vừa thì chị sẽ điều chỉnh qua mỗi bữa ăn. Từ đó chị dần dần có thêm nhiều kinh nghiệm bếp núc.
Chị Huyền chia sẻ: “Chị đến với Dưỡng lão Diên Hồng có lẽ là do
cái duyên, Diên Hồng mang đến cho chị cảm giác thân quen. Nó như một xã hội thu
nhỏ, nhưng xã hội này lại rất yên bình, không ồn ào, tấp nập, khiến cho con người
ta cứ muốn ở lại mãi. Công việc chị đang làm cũng vậy, nó không đơn thuần là một
công việc để nhận lương, mà mỗi ngày trôi qua, chị đều cố gắng làm bằng cả tấm
lòng. Mẹ chị cũng từng dặn dò làm gì cũng phải từ cái tâm, nấu ăn cũng thế,
chăm chút từng món ăn như chăm chút cho đứa con tinh thần của mình. Mỗi bữa ăn
hoàn hảo không chỉ là ăn no mà đó còn là trải nghiệm, là thưởng thức”.
Khi nhắc đến chị, cả nhân
viên và người cao tuổi đều tấm tắc khen. Chị hay biến tấu thành những món tươi mới,
giúp mọi người ngon miệng hơn sau những giờ làm việc mệt nhọc.
Có thể so với rất nhiều người,
chị không nấu nướng giỏi, nhưng chị là đầu bếp của bản thân chị, của người cao
tuổi và của chúng tôi. Đôi lúc, cuộc đời bạn có thể nhạt nhẽo, nhưng bạn có thể thêm
“muối, đường,..” hay bất cứ gia vị nào bạn cho là cần thiết để có được những
“món ăn hợp khẩu vị” của bạn, và mang lại niềm vui cho những người xung quanh bạn.
Hôm trước Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng vừa gửi công văn tới Cục
Hàng không đề nghị đổi 3 suất trong viện dưỡng lão, với thời gian 1 năm để đổi
lấy chiếc máy bay Boeing 727 bỏ hoang 12 năm tại sân bay nội bài.
“Nhiều người cao tuổi đang sống tại Trung tâm chúng tôi luôn ao ước được một lần trải nghiệm ngồi trên máy bay, trong khi hiện tại sức khỏe không cho phép để di chuyển bằng máy bay thực sự. Trong lúc đang tìm cách để hiện thực hoá ước mơ của các cụ, chúng tôi biết rằng hiện sân bay Nội Bài đang giữ 1 chiếc máy bay Boeing 727 của hãng hàng không Campuchia bị bỏ quên 12 năm. Chính vì vậy, chúng tôi liều gửi công văn này đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cho Trung tâm xin chiếc máy bay này, không chỉ phục vụ cho các cụ đang sống tại trung tâm mà những người cao tuổi khác có mong muốn tương tự”.
Hôm đó, khi kể cho các cụ nghe, các cụ hào hứng lắm. Cả buổi chỉ thấy các cụ ngồi bàn luận về máy bay. Có cụ thì vui sướng, ước được một lần đi máy bay, có cụ thì ngờ vực không dám tin. Một cụ ông hỏi: “Các con đã được đi máy bay chưa? Cảm giác thế nào? Có sợ không?” Cụ bà khác thì bảo: “Lúc xem ti vi, bà thấy người ta đi máy bay nhìn thích lắm, mà chưa được đi bao giờ cả?”. Một số cụ khác thì bán tín bán nghi: “Làm gì có chuyện đấy được? Làm sao mà xin được máy bay? Xin về thì để ở đâu?”
Nói đến máy bay bà Hồng ra chiều tiếc nuối: “Ngày xưa bà cũng đi công tác nhiều nơi lắm, bà làm đối ngoại mà. Bà cũng đi khắp cả miền Nam rồi nhưng hồi ấy không có điều kiện nên toàn đi ô tô thôi. Bà không bị say xe bao giờ luôn. Thấy mọi người kể đi máy bay thích lắm nên bà cũng muốn được đi, chỉ là không có tiền. Nếu giờ mà được ngồi trên máy bay thì bà biết ơn trung tâm lắm”. Bà Hiền cũng ngậm ngùi kể lại: “Nhà ở Hà Nội, có đi đâu xa bao giờ đâu mà đòi đi máy bay. Nghe thì cũng thích đấy nhưng mà chả dám “hao mỡ – mơ hão” vì giờ yếu rồi mà cũng chẳng biết đi đâu nữa mà đi máy bay”. Còn bà Liên: “Bà có cháu ở Nhật 6 năm rồi đấy. Nó từng rủ bà bay sang thăm nó nhưng mà bà nói thật, bà bị say ô tô lắm, bà chẳng dám đi máy bay đâu”. Thế là cái “thương vụ” máy bay ấy cứ tự nhiên mà đi vào từng bữa ăn, từng giấc ngủ của các cụ. Hễ khi nào rảnh các cụ lại đem máy bay ấy ra tám chuyện hăng say lắm.
Sáng nay Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã liên hệ với Dưỡng lão Diên Hồng bày tỏ quan điểm sẽ ủng hộ và hỗ trợ vận chuyển máy bay về Diên Hồng. Khi biết tin các bạn điều dưỡng vội khoe với các cụ luôn. Các cụ ra chiều hào hứng lắm, “Bà ơi, thế là máy bay sắp về Diên Hồng rồi à? Sắp được đi máy bay rồi đấy ông ơi? Tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp để khoe với các con, các cháu”. Còn Bà Liên với bà Hiền thì vội vàng ăn xong bữa sáng, rồi xuống bảo: “Cô ơi, hôm qua cô hỏi bà ấy có muốn đi máy bay không, thì bà ấy còn không tin nên không dám đi. Hôm nay nghe tin như thế, mừng quá cô ạ, cô cho bà ấy đi máy bay cùng nha cô?”
Hiện tại, hầu hết người cao tuổi trong viện dưỡng
lão đều là những người đã cống hiến, dành trọn thanh xuân của mình cho đất nước,
bỏ lại sau lưng những đam mê của tuổi trẻ. Hầu như các cụ đều đã yếu, răng đã rụng,
mắt đã mờ, nhưng vẫn ao ước được một lần đi máy bay. Hy vọng ước mơ ấy của các
cụ được thành hiện thực. Một ngày nào đấy, các cụ được cầm trên tay tấm vé, được
ra vào cửa check in, bước lên khoang máy bay cùng với sự hướng dẫn của những cô
tiếp viên xinh đẹp. Để không phải thực hiện ước mơ bằng cách cắt những miếng
bìa carton, hay trang trí một chiếc ô tô nào nữa.
Tháng 9 vừa
qua, Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng hân hoan chào mừng lễ kỷ niệm 5 năm thành lập
trong không khí đầm ấm. Thành công của Diên Hồng là sự tăng trưởng đều đặn qua các năm và đã xây dựng được một cộng đồng người
già hạnh phúc để người cao tuổi trong trung tâm có một tuổi già an toàn và đầy
sinh động.
Được thành lập từ ngày 21/09/2014, đến nay Diên Hồng đã có 2
cơ sở, với hơn 150 người cao tuổi và 60 cán bộ nhân viên. Sau từng ấy năm, Diên
Hồng đã thực sự là “Ngôi nhà chung” không chỉ của nhân viên, mà còn của tất cả
người cao tuổi. Sau từng ấy năm, Diên Hồng đã trở thành một viên dưỡng lão có
tiếng tại Hà Nội và đã khiến cho mọi người xóa đi những nghi ngờ, định kiến và
có nhiều thiện cảm hơn về viện dưỡng lão.
Vào ngày 20/09 tại nhà hàng 267 Quang Trung, Diên Hồng đã long trọng tổ
chức buổi lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập công ty.
Buổi lễ là sự gặp
gỡ và tri ân của Ban lãnh đạo công ty đến các đơn vị đối tác, và toàn thể đội
ngũ nhân viên Diên Hồng. Mở đầu buổi lễ kỷ niệm, Ban lãnh đạo công ty đã hát
tặng bài “Cám ơn cuộc đời” và đó cũng thay cho lời tri ân, cảm ơn đến toàn thể
nhân viên công ty, đã luôn đồng hành cùng Diên Hồng.
Trong buổi lễ kỷ niệm, Bà Trần lan Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Đỗ Trần Hồ Thắng – Tổng giám đốc công ty đã cùng các thành viên trong đại gia đình Diên Hồng nhìn lại những dấu ấn, mốc son trong chặng đường 5 năm đã qua. Và tổng kết lại quá trình hoạt động của công ty, dù cho bao nhiêu khó khăn, thử thách nhưng chúng ta cũng đều vượt qua.
Chương trình kỷ niệm 5 năm thành lập Diên Hồng, diễn ra trong
thời gian không dài nhưng đầy ý nghĩa và ngập tràn cảm xúc hân hoan. Mỗi chặng
đường, mỗi mốc son đều ghi dấu sự đóng góp thầm lặng và không mệt mỏi của toàn
thể nhân viên Diên Hồng. Đặc biệt là sự tận tụy và trung thành của những
cán bộ nhân viên, đã gắn bó với Diên Hồng từ những ngày đầu mới thành lập.
Chương trình là sự đan xen hài hòa giữa lễ vinh danh, tri ân
và các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, cùng các gameshow giải trí thú
vị, hấp dẫn. Kết thúc chương trình là phần bốc thăm may mắn, mang đến cho toàn
thể nhân viên có mặt tại buổi lễ nhiều hồi hộp, bất ngờ.
Buổi lễ mừng sinh nhật công ty kết thúc thành công tốt đẹp, và đã lưu lại trong lòng mỗi người những cảm xúc riêng về một Diên Hồng đang trở mình thay đổi từng ngày sau một chặng đường dài đầy thử thách. 5 năm, không đơn thuần là một con số, đó còn là cả một sự nỗ lực không ngừng của toàn thể nhân viên cũng như Ban lãnh đạo với mong muốn xây dựng một Diên Hồng hưng thịnh, phát triển, là viện dưỡng lão hàng đầu Việt Nam.
Mùa thu mang đến cho con người ta thật nhiều cung bậc cảm xúc, là ngày tựu trường ta bỡ ngỡ bước vào năm học mới, là ngày Trung Thu gia đình sum họp, đoàn viên. Trung Thu là dịp mà ta bỏ lại sau lưng cái nhộn nhịp, vồn vã và cuồng quay của công việc để cùng ngồi lại với nhau, tề tựu bên mâm cỗ đầy dưới ánh trăng vàng, nhấp một ngụm trà và ôn lại đôi ba câu chuyện cũ. Cùng hòa mình vào không khí tưng bừng đó, các bạn điều dưỡng và các cụ ở Diên Hồng cũng đã quây quần bên nhau đón một mùa Trung Thu thật ấm cúng và hạnh phúc.
Người ta thường nói Trung Thu là Tết dành riêng cho thiếu nhi, cho các bạn nhỏ nhưng với người cao tuổi thì cũng hào hứng không kém. Từ những ngày trước Trung Thu các bạn điều dưỡng đã chuẩn bị rất nhiều vật dụng để trang trí. Nhìn các cụ tỉ mẩn, cẩn thận dán từng tờ giấy trên đèn ông sao, buộc từng cái dây treo đèn lồng mà lòng bồi hồi nhớ về ngày thơ bé. Bà Hà bảo: “Ngày nay hiện đại hóa hết rồi, cái gì cũng công nghệ không như ngày xưa, lên đồi tìm tre, trưa về lại rủ nhau ngồi vót, rồi xé từng tờ giấy báo cũ kỹ nhiều màu sắc để dán rồi làm đèn ông sao”. Bây giờ chúng ta có vô vàn lý do cho sự bận rộn của mình, mà nỗi lo canh cánh về cơm áo gạo tiền lại chẳng chừa bất cứ một ai. Ngày ngày sớm tinh mơ đã ra khỏi nhà, tối mịt mới trở về bên mâm cơm thì làm gì còn thời gian để về cái ngày đó. Để rồi trong ký ức của mỗi người, vẫn còn đâu đó tuổi thơ đầy dữ dội, một thời mà ta nhớ mãi không quên, để sau này ta vẫn còn nhắc mãi về nó.
Được biết hôm nay Diên Hồng tổ chức Trung Thu, nên các cụ dậy từ rất sớm, rồi chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất, chải tóc gọn gàng. Rồi cùng nhau bàn luận xem hôm nay có những gì, nghe chiều các cụ hào hứng lắm. Các bạn điều dưỡng chuẩn bị một cái bàn thật to, rồi bày biện mâm ngũ quả đầy màu sắc, đầy những hình thù đáng yêu nào là chú chó trắng, chú thỏ con, nào là con ếch, con cua. Các cụ ai nhìn thấy cũng phải lên ngắm nghía rồi xuýt xoa khen ngợi. Bà Hiền còn trêu: “Các cháu điều dưỡng nhà mình khéo tay quá, lát cho bà mấy con này để về bà ngắm với nhé”.
Hôm đó các cụ còn chơi trò đố vui có thưởng, các cụ Diên Hồng câu hỏi nào cũng biết, câu nào cũng trả lời được. Đáng yêu nhất là bà Mẫn, tay chỉ vào những phần quà rồi bà bảo: “Đưa cho bà cái kia trước rồi bà mới trả lời được không”, bà đáng yêu thế thì làm sao chúng cháu nỡ không đưa cho bà nhỉ.
Rồi đâu đó những bài hát vang lên rộn rã:
“Tết Trung Thu rước đèn đi chơi Em rước đèn đi khắp phố phường Lòng vui sướng với đèn trong tay Em múa ca trong ánh trăng rằm” khiến cho tâm hồn con người ta cũng trôi đi theo từng điệu nhạc, mỗi người một cảm xúc. Bà Liên đôi mắt rớm lệ, nghẹn ngào: “Bà xúc động quá, đây là lần đầu tiên bà được đón Trung Thu vui vẻ và ấm áp thế này. Tuy không được cùng con, cùng cháu nhưng ở nơi đây lại có những người bạn già cùng ăn, cùng ngủ cùng sống như một ngôi nhà”. Sau bao nhiêu năm vất vả, bon chen xuôi ngược với cuộc đời, bây giờ các cụ mới có thể thảnh thơi, tận hưởng một tuổi già an nhiên, yên bình.
Mỗi
độ lễ tết, người thì hân hoan vui sướng, người thì man mác mang tâm sự. Vì thế
Diên Hồng vẫn luôn cố gắng chia sẻ giúp các cụ được vui vẻ, xóa đi những muộn
phiền, cô đơn. Để mỗi dịp lễ tết qua đi trong tâm trí của các cụ sẽ là những
khoảnh khắc, kỷ niệm thật tuyệt vời.
Giống như cái tuổi của tôi, ai cũng nói tôi là khó gần và cực kì khó tính. Được sinh ra là cô em út trong gia đình có 3 chị em, tôi thực cũng được coi là “con gái cưng của mẹ”, và ngay giây phút này tôi cũng là người em trong mái nhà Diên Hồng. Không biết là do duyên trời sắp đặt hay số phận đẩy đưa mà khiến cho 1 cô sinh viên mới ra trường luôn mang trong mình suy nghĩ bỏ nghề như tôi lại chọn nơi đây là nơi bắt đầu, và chọn những người cao tuổi là tình yêu và động lực.
Khi chuyến xe chở tôi đi phỏng vấn ngày hôm ấy đột nhiên không chạy nữa, tôi đã nghĩ rằng nghề không chọn mình, thế nhưng chị Hảo – Quản lí nhân sự đã cho tôi 1 cơ hội đặc biệt để tôi được đặt chân đến đây. Được theo nghề tôi đã chọn và được học những bài học đầu tiên trong cuộc đời của 1 người đang trưởng thành. Thôi chắc cũng là do duyên số.
Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đấy.
Công việc mang tính chất đặc trưng thực sự khiến tôi cảm thấy khó khăn. Mặc dù
tôi đã thử tưởng tượng ra việc phải làm quen với phân và nước tiểu nhưng thực tế
thì kinh khủng hơn nhiều. Tôi biết rằng con người không bao giờ được lãng phí
thời gian để phàn nàn về quá khứ và những thay đổi của môi trường bởi vì thay đổi
chính là bản chất của cuộc sống. Vì vậy mà tôi học cách làm quen dưới sự giúp đỡ,
chỉ bảo tận tình của các anh các chị điều dưỡng ở đây. Chưa bao giờ tôi từng
nghĩ đến ở nơi mang tên viện dưỡng lão – 1 cái tên nghe đã thấy già nua này lại
toàn những con người tươi trẻ nhiệt huyết đến vậy. Và tôi cũng chẳng thể học được
chữ “ngờ” khi mà nơi đây lại có những người dành cả thanh xuân để
chăm sóc và yêu thương những người không cùng huyết thống với mình. Từng ngày từng
giờ, nỗi khó hiểu trong lòng tôi ngày 1 vơi đi, khi tôi được tiếp xúc với công
việc với đội ngũ điều dưỡng viên tràn trề năng lượng kia, với 1 môi trường làm
việc vui vẻ và đặc biệt là những người cao tuổi – những người mà chúng tôi thường
gọi với cái tên yêu thương là “các cụ”.
Mỗi người đều có những tình yêu
riêng đối với các cụ và những cách thể hiện ấy chẳng ai giống ai. Nhưng đối với
tôi, các cụ như là ông là bà, yêu thương các cụ là cách duy nhất để tôi có được
thứ tình cảm ông – cháu, bà- cháu, thứ tình cảm thiêng liêng dường như ai cũng
có còn tôi thì không. Khi mà bắt đầu biết nhận thức, tôi nhận ra sinh nhật mình
trùng với ngày giỗ của bà ngoại. Và đến khi tôi 21 tuổi, bắt đầu trưởng thành
tôi cũng nhận ra cách duy nhất để tôi nhớ mặt tất cả ông bà nội ngoại của tôi
là nhìn lên những tấm ảnh thờ. Có thể tình yêu của mọi người xuất phát từ tình
thương, nhưng với tôi nó là cả 1 thời ao ước, ao ước được ông bà chiều chuộng,
yêu thương và hơn tất cả tôi ước có thể nhớ lại những nụ cười rạng rỡ của ông
bà mình. Và thật may mắn khi tôi đã chọn Diên Hồng là nơi khởi đầu của sự nghiệp,
nơi mà hàng ngày tôi có thể nhìn thấy nụ cười của những người cao tuổi, nơi mà
tôi có thể hình dung ra ánh mắt trìu mến của ông bà tôi nhìn tôi. Và là nơi tôi
dành trọn cả lòng mình để chăm sóc những người chẳng hề quen biết, bỏ qua mọi
thứ mọi khó khăn vất vả, mọi ganh ghét cuộc đời chỉ để yêu thương các cụ thôi.
Nghe có vẻ vô lí quá phải không? Nhưng phải sống ở đây thì người ta mới hiểu những
điều vô lí này hoàn toàn xảy ra và hoàn toàn có thật.
Tôi sẽ không nhắc đến tương lai, vì nó luôn luôn đến đủ sớm. Tôi cũng sẽ không biết tôi gắn bó với ngôi nhà Diên Hồng này đến khi nào, nhưng chỉ biết hiện tại tôi hài lòng khi ở đây và tôi yêu thương mọi người ở nơi đây. Nếu được chọn lựa thêm lần nữa tôi vẫn sẽ dành riêng 1 phần kí ức để chở đầy nỗi nhớ Diên Hồng -người mẹ đỡ đầu giấc mơ tôi.