Tại Việt
Nam, sau gần 100 ngày không có ca nhiễm, Covid 19 đã quay trở lại khiến nhiều
người ngỡ ngàng. Đặc biệt, tới giờ, đã có 9 trường hợp tử vong liên quan đến
Covid 19, tất cả đều là người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền. Do đó, việc chăm
sóc, phòng chống dịch bệnh cho người cao tuổi tại gia đình đang trở thành vấn đề
cấp thiết, cần được quan tâm và chú trọng nhiều hơn.
Mặc dù
người già thường ít đi lại, ít giao lưu với bên ngoài, nhưng hằng ngày vẫn tiếp
xúc với con cháu. Bởi vậy, nguy cơ nhiễm bệnh của người già không hề nhỏ.
Hiểu được điều đó, Viện dưỡng lão Diên Hồng đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người cao tuổi. Ngay từ những ngày đầu tái dịch, Viện đã gửi thông báo đến gia đình của các cụ, yêu cầu tất cả gia đình không đến thăm nom trực tiếp, hạn chế tiếp xúc. Mọi hoạt động thăm nom đều thực hiện qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.
Bên cạnh
đó, tất cả nhân viên đều phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và hạn chế tụ
tập nơi đông người. Người cao tuổi cũng được theo dõi chặt chẽ hơn về sức khỏe,
đảm bảo phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến dịch bệnh như ho, sốt,… và được
xử trí kịp thời.
Ngoài
ra, vấn đề an toàn thực phẩm cũng rất được chú trọng. Trung tâm đã ngưng hoàn
toàn việc sử dụng các thực phẩm chế biến sẵn. Thay vào đó, đầu bếp của Viện dưỡng
lão Diên Hồng nấu theo thực đơn riêng, hoàn thiện từ A=>Z, đảm bảo kiểm dịch
an toàn. Bữa ăn của các cụ cũng được bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả hơn.
Với những
nỗ lực để bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, Viện dưỡng lão Diên Hồng tự hào là
nơi chăm sóc chu đáo, tận tâm, mang đến cho người già không gian sống thoải
mái, hạnh phúc và an toàn. Đồng thời, chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm
của mình, đồng hành cùng các gia đình để cung cấp những lời khuyên, tư vấn có
ích, nhằm chăm sóc người già tại nhà được tốt hơn.
Trong căn phòng nhỏ bà Hồng cùng điều dưỡng đang thu dọn nốt mấy đồ vào chiếc vali sờn màu. Sau hơn một tháng ở tại Diên Hồng, hôm nay bà trở về nhà cùng gia đình. Bà cười hiền từ, cũng không quên an ủi “Yên tâm bà về rồi bà lại vào với mấy đứa”.
Bà Đặng Thị Hồng ( 92 tuổi), sinh ra và lớn lên tại
Ninh Bình, sau đó lấy chồng về Hà Nội. Hiện tại bà đang ở cùng vợ chồng cô con
gái – đứa con duy nhất của bà. Tuy đã đến cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng bà
vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Chiều nào bà cũng ngồi trên chiếc giường của mình,
kéo hờ tấm rèm cửa và ngồi đọc sách. “Sách nào bà cũng đọc, thi thoảng đọc
kinh, lúc lại đọc truyện rồi báo”.
Nhớ hè năm ngoái bà cũng từng vào trung tâm ở 1 tuần vì con gái đi du lịch. Năm nay bà cũng vào Diên Hồng ở 3 ngày. Nhưng bà quyết định ở tiếp 1 tháng để châm cứu và vì bà thích nơi này, “Nơi này mang đến cho bà cảm giác ấm cúng thân thuộc như ở nhà”.
Bà cười cười: “Ở Diên Hồng có quá nhiều điều khiến
bà say mê”. Sau khi ăn sáng xong thì các bà trong phòng lại í ới gọi nhau đi tập
thể dục, phục hồi chức năng rồi châm cứu. Bà bị thấp khớp từ nhiều năm về trước,
mỗi sớm thức dậy là không nhấc được chân, cảm giác tê bì khắp người. Sau khi
vào Diên Hồng bà được châm cứu, tuy không thể khỏi nhưng cũng đỡ hơn, bà bảo
cũng chỉ mong được thế thôi.
Tối đến thì các cụ trong phòng lại ngồi bên nhau xem
chương trình ti vi. Có hôm mải xem phim gần 9h mới xong, thế là các bà lại giục
giã nhau đi ngủ hệt như những chị em trong gia đình.
Bà còn khen đồ ăn ở Diên Hồng ngon, hợp khẩu vị. Bà
bị bệnh phải kiêng nhiều đồ ăn, nhưng ở cùng với con cháu nên không thể kiêng
khem được. Còn ở Diên Hồng mỗi cụ có một khẩu phần ăn riêng, phù hợp với sức khỏe
và tình trạng bệnh lý.
Vào đây được gặp gỡ các ông bà, các cháu nhân viên,
lâu dần tình cảm như người một nhà. Có lần gia đình vào thăm gửi cả quà bánh,
thế là các cụ lại chia nhau, mỗi người vài ba cái bánh, cái trái rồi ngồi nhâm
nhi trò chuyện rôm rả, chốc chốc lại cười rộ lên.
Trong lúc chờ con gái đến đón, bà Quế bước vội qua
giường bà Hồng bịn rịn chia tay. Các bà cũng không quên dặn dò nhau phải ăn uống
điều độ, giữ sức khỏe, khi nào rảnh là vào thăm nhau.
“Lần này về sẽ bàn với con gái để bà vào đây ở luôn.
Ngày trước con gái cũng bảo, nếu mẹ thích thì sẽ gửi mẹ vào Diên Hồng nữa” Bà
chia sẻ.
Chiếc xe chậm dần rồi đỗ xịch trước cửa trung tâm.
Cô con gái với dáng người cao cao bước xuống xe đón bà về nhà. Hai bà nhìn nhau
rồi gật đầu, cái gật đầu như thay lời hứa hẹn ngày trở lại.
Vào một ngày giữa tháng 6, khi cái nắng vẫn còn bủa vây,
nhưng vẫn không thể cản được lòng yêu mến người già của các bạn sinh viên và
các cô chú trong ban nhạc Anh Em. Ngày 6/6/2020, tại trung tâm dưỡng lão Diên Hồng
cơ sở 2, đã diễn ra buổi giao lưu văn nghệ với nhiều niềm vui và kỷ niệm.
Tuy các cô chú đã ở độ tuổi trung niên, nhưng vẫn còn dẻo
dai, giọng hát vẫn đầy nội lực và hào sảng. Các cụ như thả hồn mình vào trong
điệu nhạc du dương, sâu lắng.
Chú Thông (Trưởng câu lạc bộ Anh Em) cho biết: “Được mang những
lời ca, tiếng hát của mình đến cho người già là niềm vinh hanh của các cô chú,
thấy các cụ vui thì cô chú cũng hạnh phúc”
Với sức trẻ của các bạn sinh viên lại mang đến cho các cụ một làn gió mới, một sức sống trẻ, khỏe, yêu
đời.
Các bạn vừa trò chuyên, vừa xoa bóp chân tay cho các cụ, thi
thoảng ghé đầu tựa vào ông bà, như chính ông bà của mình vậy.
“Nhìn các ông bà, em lại nhớ tới ông bà của mình, em cũng đã
từng được âu yếm trong vòng tay ấm áp ấy. Nhưng bây giờ, em chỉ có thể gửi gắm
tình cảm của mình qua các công bà trong Diên Hồng, như một phần mất mát của em”,
bạn Ly, sinh viên trường Đại học Đại Nam chia sẻ.
Chắc hẳn rằng, đây là sẽ một kỷ niệm đáng nhớ của các cụ, của
các cô chú trong Câu lạc bộ và của các bạn sinh viên.
Hạnh phúc chẳng cần tìm kiếm đâu xa, vì hạnh phúc do chính
chúng ta tạo ra.
Bà Sinh lớn hơn bà Dành một tuổi nhưng lúc nào
cũng gọi bạn bằng tên thân thiết là chị Dành Dành. Đáp lại, bà Dành cũng đặt
biệt danh cho người bạn già là em Sinh “xinh”.
Tạo dáng vui nhộn trong bộ hình đang được chia sẻ trên mạng, đôi
bạn thân là bà Dành (83 tuổi, áo đỏ) và bà Sinh (84 tuổi, áo xanh) thu hút sự
chú ý, nhận nhiều lời khen từ mọi người. Không ít bạn trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ,
có phần ghen tỵ với tình bạn thắm thiết.
Hai bà hiện cùng sống tại Trung tâm dưỡng lão Diên
Hồng, Hà Nội. Bà Sinh được mọi người biết đến là người vui vẻ, hài hước và hay
làm thơ. Bà thường có những lời khen đáng yêu tặng mọi người, kiểu như “Đợt này
U thấy con lên cân, nhưng lúc nào con cũng xinh đẹp vui vẻ hay cười” hay “Hình như
con hơi thấp nhưng thế này lại nhỏ nhắn, xinh xắn”.
Bà Dành vào Diên Hồng từ những ngày cận Tết.
Bà chia sẻ “Hồi còn trẻ bà đã có suy nghĩ sau này già sẽ vào viện dưỡng lão ở,
nên khi có vấn đề về sức khỏe, hai ông bà liền dọn vào ở luôn”.
“Bà Sinh ở tầng 2
còn bà Dành lại ở tầng 6. Đợt dịch bệnh vừa rồi, trung tâm có tổ chức các hoạt
động tập thể trong nhà nên hai bà có cơ hội gặp nhau. Thế rồi ngày nào họ cũng
qua phòng để trò chuyện, từ đó trở nên thân thiết”, Chị Hà – nhân viên
trung tâm – nói với Zing.
Đôi bạn hợp nhau vì tính cách đều vui vẻ,
phóng khoáng. Bà Sinh rất ngưỡng mộ bà Dành vì người bạn mới quen có tư tưởng
đổi mới, hiện đại. Vì thế Bà Sinh lớn hơn bà Dành một tuổi nhưng lúc nào cũng
gọi bạn bằng tên thân thiết là chị Dành Dành. Đáp lại, bà Dành cũng đặt biệt
danh cho người bạn già là em Sinh “xinh”.
Nói về ý tưởng của bộ hình vui nhộn, chị Hà
cho hay trong một lần trò chuyện, hai bà vô tình biết được gần trung tâm có
ngôi chùa cổ Bối Khê nên đề nghị muốn chụp ảnh kỷ niệm ở đó.
Muốn thực hiện mong muốn của hai cụ, trung tâm
cử người đi tiền trạm. “Sau mấy hôm suy đi tính lại, chúng tôi quyết định
mua một bó sen trắng và đưa các cụ ra chùa cổ chụp hình. Được biết sẽ đi chụp
ảnh thì hai bà hào hứng, phấn khởi lắm”, chị Hà kể.
Buổi sáng trước khi đi, bà Dành vừa ăn sáng
vừa loay hoay chuẩn bị đồ. Bà luôn miệng hỏi “Bà mang cái áo dài này để đi
chụp nhé?”, “Bà mặc bộ bà ba này được không, con thấy màu vàng hay
màu đỏ đẹp hơn?”, “Bà đi đôi dép này hợp chứ?”.
Còn bà Sinh thì hồi hộp nên cứ đi ra đi vào,
lát lại hỏi bao giờ đi chụp ảnh thế con. Bà còn nhờ bạn nhân viên đưa đi làm
tóc, bà bảo “phải xinh đẹp để đi chụp ảnh”.
Bà Sinh đi lại hơi khó khăn nên hay bị mệt,
nhưng mỗi lần mệt bà lại tự động viên mình cố lên vì chụp ảnh đẹp để còn khoe
với con cháu nữa.
Bà tình cảm lắm, bà bảo thương mấy bạn nhân
viên chụp ảnh cho bà, vừa phải chỉnh dáng, vừa lăn lê chụp để có những bức ảnh
đẹp. Hai bà còn động viên nhau cười tươi lên để các cháu chụp, thi thoảng lại
nghe hai bà thì thầm “Hai chị em mình cùng cười nào, hai chị em mình cùng cười
nào”.
Sau khi bộ ảnh đăng lên, nhận nhiều lời khen
ngợi, hai bà đều thích thú. Được đọc cho nghe những bình luận nói “Các bà
xinh đẹp quá”, “Yêu hai bà ghê”, “Các cụ thật ngầu”
thì bà cười phá lên sung sướng. Bà Sinh còn bảo là hai bà già Khốt – ta – bít. Hai cụ cũng gửi lời cảm ơn đến tình cảm yêu
quý mà mọi người dành cho mình.
Vào ngày 20/5/2020, Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng vô cùng vinh dự khi được đón tiếp và tổ chức giao lưu gặp mặt các Viện dưỡng lão tại khu vực Hà Nội.
Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân thiện, gần gũi với sự góp mặt của các trung tâm chăm sóc người cao tuổi như: Thiên Đức, ALH, Tâm Phúc, Nhân Ái, Trung tâm bảo trợ số 3 Hà Nội. Và đặc biệt có sự tham gia của đại diện Tổng cục Dân số. Đây là dịp để các Viện cùng giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Các viện dưỡng lão cùng chia sẻ những điểm mạnh và hạn chế của nhau, từ đó cải thiện chất lượng chăm sóc người cao tuổi nói riêng, và cải thiện ngành dưỡng lão Việt Nam nói chung.
Nhân dịp này, đại diện của các viện dưỡng lão cùng đi thăm quan cơ sở vật chất và chăm sóc người cao tuổi tại Diên Hồng.
Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, với người
cao tuổi sức khỏe lại càng quan trọng hơn. Hiểu được điều đó, hằng năm trung
tâm dưỡng lão Diên Hồng đều tổ chức Olympic sân chơi thể thao dành riêng cho
người cao tuổi.
Olympic không chỉ là dịp để người cao tuổi vui chơi, thử thách với những điều mới mẻ mà còn là dịp để người cao tuổi vượt lên chính mình và gắn kết mọi người lại gần nhau hơn.
Năm nay Olympic Diên Hồng được tổ chức
tại 2 cơ sở và thu hút sự tham gia của rất nhiều người cao tuổi.
Phần thi đầu tiên
là đua xe phối hợp. Khi nhắc đến đua xe
chúng ta hay nghĩ đến đường đua lắt léo và những tay đua chuyên nghiệp. Nhưng
tại Diên Hồng, đua xe lại dễ thương và đáng yêu hơn nhiều. Phần thi được thực
hiện bằng những mô hình ô tô handmade. Mỗi đội sẽ có 2 người cao
tuổi hoặc người cao tuổi và điều dưỡng hỗ trợ. Phần thi đòi hỏi sự phối hợp ăn
ý và khéo léo để vượt qua các chướng ngại vật.
Bà Vân chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên bà tham gia một cuộc thi, khi tiếng còi trọng tài cất lên là bà cứ thế đi, đi một mạch đến đích. Cảm giác vỡ òa vui sướng mà trước nay chưa có”
Tiếp đến
phần thi thứ 2 là ném đĩa, có thể đây là điều dễ dàng với nhiều người, nhưng
với người cao tuổi thì đó là cả sự nỗ lực.
Trong phần
thi này, Olympic Diên Hồng 2020 còn được chào đón
một vận động viên ngoại quốc đến từ xứ sở Kim Chi, đó là ông Kwon Sang Soo.
Bằng sự chuyên nghiệp của mình, ông đã bỏ xa các đối thủ và giành được huy chương
vàng cho mình.
Phần thi gay cấn và hồi hộp không kém là ném bóng vào rổ. Phần thi này cũng đòi hỏi sự kết hợp ăn ý giữa
người cao tuổi và điều dưỡng viên. Người cao tuổi sẽ ném bóng còn điều dưỡng
viên sẽ hứng. Phần thi này có chút gian lận nhỏ nhưng mang lại nhiều niềm vui,
tiếng cười cho người cao tuổi, thì gian lận một chút cũng không sao.
Phần thi đá bóng theo
phong cách người cao tuổi. Các cụ sẽ không phải rượt bóng trên sân như chúng ta
vẫn thấy, mà người cao tuổi sẽ đứng trước gôn một khoảng nhất định sau đó đá
bóng vào “lưới”.
Ông Ấn là người đầu tiên tham gia thi đấu nên
ông khá hồi hộp dẫn đến đường bóng không chính xác và không đạt kết quả cao.
Ông cũng lấy làm tiếc nhưng đó là sự trải nghiệm mới mẻ và ông cũng đã nỗ lực để
vượt lên chính mình.
Cuối cùng là phần thi
vượt chướng ngại vật, đây là phần thi dành cho các ông bà khỏe mạnh. Bằng sự
khéo léo của mình, người cao tuổi đã vượt qua các chướng ngại vật và cùng với
người đồng đội của mình, giơ cao lá cờ chiến thắng.
Bà Diễm và bà Tuyết
vô cùng xuất sắc khi trở thành đội thắng cuộc, giây phút hai bà nâng cao chiếc
cúp vô địch mới tự hào và hãnh diện biết bao.
“Đây là lần đầu tiên
bà tham gia một chương trình vui, bổ ích như vậy. Nhưng bà vẫn còn rụt rè và e
ngại, nếu có lần sau bà sẽ tham gia nhiệt tình hơn”, Bà Biển chia sẻ.
Tinh thần thể dục thể
thao của người cao tuổi vẫn còn rực cháy vậy thì người trẻ chúng ta, khi mà sức
khỏe vẫn dồi dào thì hãy biết trân quý và rèn luyện hơn nữa., hãy như các ông
bà trong Diên Hồng.
Có
thể mọi người cảm thấy lạ lẫm khi nghe đến “Ngày của Mẹ”. Và cũng có
nhiều nguồn gốc ra đời kể về ngày đó. Nhưng thực tế ngày của Mẹ không có ngày
cố định cụ thể, và sẽ quy ước lấy ngày chủ nhật thứ 2 của tháng năm là ngày của
Mẹ, năm nay sẽ là ngày 10/5.
Nhân
dịp ngày của Mẹ, Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng cũng làm một cầu nối nhỏ cho các
gia đình. Đó có thể là những người con ở phương xa lâu ngày không được về thăm
mẹ, hay đơn thuần là những lời yêu thương muốn gửi đến cho người mẹ yêu dấu của
mình. Vì vậy sáng sớm ngày 10/5, tại Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng, đã diễn ra
chương trình tri ân, giành cho những người mẹ đang an dưỡng tại Viện.
Tham gia buổi lễ, các gia đình không chỉ được trò chuyện với nhau,
mà còn được tham gia thử thách thú vị.
Các gia đình tại cơ sở 1, sẽ tham gia thử thách đi dạo chậm. Thử
thách là dịp để các thành viên được bên nhau lâu hơn, được hiểu nhau hơn.
Còn tại Diên Hồng cơ sở 2, các cụ và gia đình sẽ tham gia một phần thi cắt dán tranh, mỗi thành viên là một bàn tay, tựa như tình cảm gia đình khăng khít, và cùng với đó là lời chúc cho người mẹ, người bà của mình.
Không những thế trong buổi giao lưu, còn có các tiết mục văn nghệ
đến từ các bạn nhân viên, và gia đình.
Chú Dũng, con bà Hỹ, chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi trung tâm có những
hoạt động như thế, không chỉ quan tâm đến sức khỏe người cao tuổi, mà còn chăm
lo đến tinh thần của cả các cụ và gia đình”.
Buổi lễ diễn ra trong không khí đầm ấp, sum vầy.
Tôi chợt nhớ đến câu: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời
lòng mẹ vẫn theo con”. Thật không có gì quý bằng tình cảm gia đình, thứ tình cảm
thiêng liêng, cao cả.
21
ngày cách ly là những ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Các cụ trong
Diên Hồng hôm nào cũng đếm từng ngày chờ thông báo hết giãn cách xã hội, để
trung tâm cho thăm nom trở lại. Lúc này những ánh mắt, những nụ cười, những cái
chạm tay lại có giá trị hơn tất thảy mọi thứ trên đời,
Chị Trần Thị Thúy Nga – Phó tổng Giám đốc cho biết “Bắt đầu từ ngày 23/4 Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng chính thức nối lại hoạt động thăm nom trực tiếp người cao tuổi và đón khách tham quan, nhưng các gia đình phải đăng ký trước để trung tâm sắp xếp. Đồng thời vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp chống dịch theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ”. Sáng sớm ngày 23 thông báo được gửi đến tất cả các gia đình đang có người cao tuổi an dưỡng tại trung tâm. Chiều hôm đó, theo đăng ký từ trước, các gia đình tấp nập đến thăm và được sắp xếp để đảm bảo không tụ tập quá đông người.
Bầu trời hôm ấy đẹp đến lạ, có chút nắng ấm nhè nhẹ đủ để xua đi cái mưa lạnh sụt sùi. Chị Vũ Thị Thoa, con gái út của ông Bưởi, bà Dành từ Đà Nẵng về mấy hôm trước. Hôm nay nghe được thông báo liền vội vã vào thăm. Giây phút gặp nhau, tưởng chừng như mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng lại. Đến cả tiếng tích tắc đồng hồ hôm nay cũng vang vọng đến lạ. Chị vội ôm chầm lấy bà, sau đó đến bên giường chào ông. Hai tay chị nắm chặt lấy ông, nhìn ông mỉm cười. Giây phút này tất cả những lời nói đều trở nên vô nghĩa, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ để nói lên tất cả. Mặc dù ông bị tai biến không đi lại được nhưng ông vẫn rất tỉnh táo, đôi mắt ông đỏ hoe, rơm rớm lệ. Chị Thoa chia sẻ: “Những ngày dịch bệnh nguy hiểm, chị thấp thỏm không yên. Ngày nào chị cũng gọi điện thoại cho bà để hỏi thăm tình hình. Nhìn bà khỏe mạnh là chị mừng nhưng ông thì khác, ông bị như thế nên gặp trực tiếp vẫn tốt nhất, thấy ông thế này là chị yên tâm. Chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn khi thấy cha mẹ mình được mạnh khỏe, bình an”.
Hay như gia đình cô Tuyết Anh, có mẹ đang an dưỡng tại cơ sở 1 của Diên Hồng. Sau khi nhận được thông báo của trung tâm, chiều hôm đó cô vội vàng sắp xếp công việc để tranh thủ vào thăm. “Hôm nay sau hơn một tháng mới được vào thăm bà. Cô thấy bà tươi tỉnh, da dẻ hồng hào cô mừng quá, mừng vì hết cách ly và mừng vì bà được chăm sóc tốt”, cô Tuyết Anh chia sẻ. Hai mẹ con lâu ngày gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, khóe mắt lại cay cay.
Từ xa nom thấy chiếc xe quen thuộc, không ai khác chính là hai cô con gái của bà Hợp tới thăm. Vừa đến trước cửa trung tâm các cô liền kéo khẩu trang lên cẩn thận, tay sát khuẩn nhưng vẫn không quên đeo găng tay để đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với bà. Mặc dù bà không còn minh mẫn nhưng khi thấy hai cô đến bà liền cười rất tươi, như trong ký ức vẫn còn điều gì đấy quen thuộc. Cô Dung, con gái bà mở túi quà rồi lấy bóc hộp sữa đưa cho bà. Cô kể: “Bà vào Diên Hồng đã 3 năm, được các bạn chăm sóc chu đáo, bà khỏe hơn nên cô yên tâm lắm .Từ khi trung tâm có quy định không cho gia đình đến thăm hỏi trực tiếp thì các cô chỉ mang quà bánh vào cho bà chứ không được gặp. Bây giờ hết cách ly được đến thăm bà trực tiếp, thấy bà vẫn vui khỏe là các cô mừng lắm”. Cô còn chia sẻ, ngày nào cô cũng vào facebook của trung tâm để nghe ngóng về tình hình của các cụ, xem những buổi tập thể dục, xem những hôm vui chơi, rồi thấy có thông báo là các cô vào liền.
Các hoạt động vui
chơi, giải trí của người cao tuổi trong trung tâm dưỡng lão Diên Hồng vẫn vẫn
được diễn ra đều đặn. Các cụ bà U80 còn rủ nhau picnic tại gia và chụp hình
sống ảo.
Sau khi hết cách ly,
có người thì đi chơi, người thì đi du lịch, người thì đi ăn uống gặp gỡ bạn bè.
Còn gia đình các cụ chỉ mong hết dịch để vào thăm người thân. Giữa bộn bề của
cuộc sống tình cảm gia đình vẫn thật thiêng liêng và cao cả.
Có những điều tưởng
chừng như nhỏ bé, bình dị và trong lúc tất bật của cuộc sống ta vô tình bỏ quên.
Để rồi mùa dịch ập đến ta lại ngỡ ngàng tiếc nuối. Hãy biết ơn những điều bình
dị đó, bởi nếu không trải qua khó khăn, chúng ta sẽ không bao giờ biết trân
quý.
Mỗi năm Tết đến xuân về, người người lại xốn xang về quê ăn Tết, đoàn tụ với gia đình. Trong dòng người hối hả, ở một góc nào đó người cao tuổi lại cùng nhau chuẩn bị cái tết trong viện dưỡng lão.
Hằng năm, tại Diên Hồng đều cố gắng để các cụ có một cái Tết ấm cúng. Người già cùng nhau xúng xính, sắm sửa trong hội chợ Tết xưa yêu thương. Đó là nơi để các cụ hòa vào không khí ngày Tết, không còn cảm giác lạc lõng giữa xã hội xô bồ.
Các cụ chụp ảnh cùng các bạn sinh viên trường Khoa học xã hội và Nhân văn
Vào những ngày cận Tết khi cái lạnh vẫn còn réo rắt quanh đây, nhịp điệu cuộc sống dường như lại hối hả hơn, tất bật hơn, thì ở một nơi nào đó của Diên Hồng lại bình yên đến lạ.
Trong căn phòng nhỏ, chiếc bàn con được kê ra giữa phòng, kèm theo là 2 cái ghế 2 bên. Bà Phùng Kim Đính (95 tuổi, Hà Nội) ngồi trên giường ngắm chậu cúc vàng mà mấy hôm trước bà được tặng. Rồi khuôn mặt đăm chiêu, đôi mắt nheo lại, bà kể: “Bà vào Diên Hồng ở cũng được 5 năm rồi. Từ cái ngày bà còn khỏe, còn đi lại được, đến bây giờ thì đi đâu cũng phải có xe lăn làm bạn. Năm nay cũng là cái Tết thứ 5 bà không về nhà rồi”. Bà ăn Tết trong viện dưỡng lão nhưng chẳng khác gì ở nhà. Bà bảo “Cũng một mình một phòng, mùng 1 Tết thì con cháu đến thăm chúc thọ, đông đủ lắm, cũng chẳng thiếu ai cả”. Không những thế bà còn nhờ các bạn nhân viên mua giúp cành đào, cây quất nhỏ, thêm cả túi hướng dương, hạt bí. Bà bảo như thế cho có không khí Tết, “Tết ở đâu cũng được, trong viện dưỡng lão cũng được, miễn là vui”.
Cũng là cụ sống ở Diên Hồng từ lâu, bà Lưu Thị Dung (90 tuổi, Thái Bình), đây cũng là cái Tết thứ 4 của bà tại dưỡng lão Diên Hồng kể từ khi kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng cũ. Bỗng bà ngừng lại, những khoảng ký ức mờ đục chạy qua trong tâm trí bà, rồi bà nghẹn ngào kể: “Chồng cũ của tôi là người vô tâm, gia trưởng, không đoái hoài đến việc đỡ đần, giúp đỡ vợ. Nên những độ Tết đến xuân về, tôi như không có lúc nào nghỉ ngơi, lúc nào cũng luôn chân, luôn tay. Nhưng từ ngày vào đây, tôi không còn phải tất bật, không phải lo toan. Tôi không hề thấy buồn, trái lại tôi thấy thật bình yên”. Năm nào cũng thế bà ăn Tết cùng Trung tâm, cùng các bạn trực, cùng các ông bà. Khi nào cháu họ đến đón thì bà về chơi một hai hôm rồi lại vào. “Ở chơi lâu thì nhớ các cụ trong phòng, nhớ mấy cháu nhân viên nên chẳng về lâu được”, bà Dung chia sẻ.
Các cụ và gia đình sum họp những ngày cận Tết
Khi hỏi “Tết bà thích ở đây hay về nhà với con
cháu?” thì Bà Phạm Thị Hiền (75 tuổi, Hà Nội) chia sẻ “Tết mà, người già ai chả
muốn được gần con, gần cháu. Nhưng chúng nó bận, mình có về thì cũng được một
vài hôm. Thôi vào đây cho con cháu nó yên tâm”. Mà Tết trong này cũng vui lắm,
chẳng thiếu cái gì. Cũng bánh chưng, giò chả, cũng bánh kẹo mứt Tết như ở nhà.
Độ trước Tết lại có các cháu mầm non đến chơi, nhìn bọn trẻ là muốn ôm cả ngày,
vui lắm chứ không buồn đâu.
Bà Hiền và các cụ vui vẻ bên các cháu mầm non
Bà Vũ Thị Dành ( 82 tuổi, Hà Nội), mới vào Diên Hồng
được thời gian ngắn. Bà kể ngày chưa vào trung tâm thì hai ông bà ở với con.
Nhưng do khác biệt giữa hai thế hệ nên ông bà đã quyết định vào Viện dưỡng lão ở
luôn. Năm nay cũng là năm đầu tiên ông bà ăn Tết tại một nơi không phải nhà
mình, cũng có đôi chút tiếc nuối nhưng cũng đôi chút háo hức, chờ đợi.
Hiện tại Diên Hồng có khoảng 160 cụ, và hầu hết các
cụ đều ở lại Trung tâm ăn Tết, có một số ít các cụ về, nhưng cũng về một hai
hôm là lại vào. Có cụ buổi sáng về, buổi chiều đã đòi vào vì nhớ mọi người
trong này quá.
Cành đào đỏ thắm đang bắt đầu nở rộ
Dẫu biết rằng Tết đến xuân về, ai ai cũng háo hức ngày sum họp, nhưng có một số cụ thì điều đó lại trở nên khó khăn. Vì thế để xua tan nỗi niềm của các ông, các bà thì Diên Hồng vẫn luôn cố gắng để mỗi cái Tết là một niềm vui, là sự trọn vẹn. Nào là cành đào đỏ thắm, chiếc bánh chưng xanh, trong mâm cơm cũng là những món ăn quen thuộc của ngày Tết.
Tết trong trung tâm dưỡng lão không hề
cô đơn như mọi người vẫn nghĩ. Đó là những ngày mà vài người bạn tóc bạc ngồi lại
với nhau, ôn lại câu chuyện thời thanh xuân, son trẻ của mình. Là lời hỏi han
chân tình từ người bên cạnh, nào
là “Hôm nào cụ về ăn Tết?”, “Cụ ở lại ăn Tết với các cháu, tôi về mấy hôm tôi lại
vào”, “Cụ nhớ ngủ sớm”. Người về, kẻ ở ấy thế mà lại không thấy buồn, bởi cái sự
quan tâm yêu thương nhau lắm. Giữa căn phòng sinh hoạt chung, các cụ quây quần
với nhau, cùng xem một vở hài, đôi tay run run nắm lấy nhau thế là ấm áp.