Chào mừng quý khách đến với Diên Hồng

Giờ đón tiếp : 09h00-12h00 & 15h00-18h00 (7/7)
  Liên hệ : 0338 34 22 88/ 0342 86 56 86

Hạnh phúc trong viện dưỡng lão hay cô đơn trong chính ngôi nhà có con cháu?

Tết đến xuân về là lúc gia đình đoàn tụ sau một năm làm việc miệt mài. Đó cũng là lúc để con cái có dịp gần gũi, quan tâm đến cha mẹ mình hơn. Nhưng có nhiều câu chuyện ngoài đời thực khiến ta không khỏi chạnh lòng.

Tết này tôi chứng kiến một câu chuyện “cảm lạnh” về chuyện mừng thọ bố mẹ. Chiều 30 Tết, khi đứa cháu hỏi han các bác, các dì về việc tổ chức mừng thọ cho ông thì câu trả lời là “không biết’. Không ai có kế hoạch gì về việc cùng nhau tổ chức một buổi mừng ông thọ 90 tuổi ấm cúng. Ngay cả đến sáng mùng 1, cả nhà vẫn còn chưa rõ ngày mùng 4 ông có được ra ủy ban để được tôn vinh và chúc mừng hay không vì chưa thấy thư mời. Sau một lúc tranh luận thì mới lộ ra chiếc thư mời đã được gửi tới và đang ở đâu không ai biết.

Tết này tôi cũng chứng kiến một số đại gia đình đón Tết cùng nhau ngay trong Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng từ trước Tết cho đến sau Tết. Cả nhà lúc nào cũng chuyện trò rôm rả khiến bà cười không khép được miệng. Con cháu còn mang vào cho cụ những món ăn ngon tự tay nấu để bà cảm nhận tình cảm gia đình ấm áp và yêu thương gửi gắm trong từng miếng ngon. Mặc dù cha mẹ có ở viện dưỡng lão đi chăng nữa, thì con cái vẫn luôn quan tâm từng chút một, nhất là dịp Tết.

Trong hai câu chuyện trên, chắc hẳn mọi người đều sẽ thích trường hợp vui vẻ trong viện dưỡng lão có con cháu tưng bừng vào ra hơn là sống cùng con cháu vô tâm như câu chuyện đầu tiên.

Tôi cứ băn khoăn không hiểu tại sao người già cứ bám chấp vào những thói quen cũ và nỗi sợ sống xa con cháu, sợ không có người phụng dưỡng bên cạnh để rồi đổi lại là những buồn tủi, hờn trách. Con cái bận rộn không đủ quan tâm, sự khác biệt thế hệ dẫn đến các mâu thuẫn nhỏ tích tụ khi sống chung,… đã dẫn đến những vết nứt trong tình cảm của các thành viên trong gia đình đối với ông bà, bố mẹ.

Nhiều người chọn sống xa con cháu, tự lực, tự cường, tự quản với những lứa người cùng tuổi, cùng thế hệ khi còn đủ sức. Khi cảm thấy sức khỏe giảm xuống, họ chọn viện dưỡng lão là nhà, coi những người chăm sóc như cháu mình. Bỗng nhiên các ông bà ấy thấy cuộc sống mang nhiều ý nghĩa hơn là suốt ngày than phiền con cháu vì chẳng có việc làm nào khác trong những ngày dài đằng đẵng.

Chỉ khi hạnh phúc của mình không còn phụ thuộc vào người khác thì dù ở độ tuổi nào và sống ở đâu thì chúng ta mới có thể vui sống. Và một cụ già hạnh phúc chắc chắn sẽ có những người con người cháu muốn gần gũi, quan tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nineteen + thirteen =