Tại viện dưỡng lão, bên trong lớp học âm nhạc nhỏ ở tầng hai, tiếng piano dìu dặt vang lên, hòa cùng giọng hát ngân nga của những “học trò đặc biệt”. Các cụ ông, cụ bà mỗi người cầm một tờ giấy in lời bài hát, mắt chăm chú, tay khẽ đung đưa theo từng giai điệu. Ở giữa lớp, “thầy giáo” trẻ thoăn thoắt lướt tay trên những phím đàn, thỉnh thoảng mỉm cười động viên các “học trò” lớn tuổi. Bà Bích Huệ nghiêng đầu hát khe khẽ, ánh mắt long lanh như sống lại những tháng năm tuổi trẻ. Chú Hải thì say sưa gõ nhịp lên mặt bàn, theo từng tiết tấu quen thuộc của bài ca cách mạng.
Ở Diên Hồng, âm nhạc không chỉ là món ăn tinh thần mà còn là chiếc cầu nối những thế hệ. Để người trẻ hiểu hơn những điều đã cũ. Để người già cảm nhận mình vẫn còn nguyên giá trị trong một cộng đồng đầy yêu thương.
Ông Lê Ngọc Lâm (73 tuổi) từng là Hiệu trưởng trường Tam Hưng. Giọng của ông từng vang vọng với bao thế hệ học trò, giờ đây vẫn hào sảng khi cất lên bài hát 19 tháng 8 hào hùng. “Tôi thích lớp học này lắm. Nghe thấy tiếng đàn tiếng hát là tinh thần lại phấn chấn hẳn ra. Những lúc hát như thấy mình đang sống lại cả một thời”.
Khi bước vào độ tuổi xế chiều, nhiều người cao tuổi mang theo những nỗi lo về sức khỏe hay sự cô đơn. Nhưng tại viện dưỡng lão Diên Hồng, mọi thứ dường như chậm lại không phải để già đi, mà là để sống trọn hơn với từng phút giây.
Các cụ không chỉ được chăm sóc về y tế và dinh dưỡng, mà còn được tham gia nhiều hoạt động tinh thần phong phú mỗi ngày. Từ lớp học âm nhạc, vẽ tranh, đi dạo, đến tập thể dục, chơi cờ, thi đố vui trí tuệ.
Bà Phan Ngọc Quỳnh (87 tuổi) đã gắn bó với Diên Hồng hơn một năm. Trước đây, bà sống một mình vì con cái ở nước ngoài. Một lần ngã cầu thang khiến gia đình lo lắng và quyết định đưa bà vào trung tâm dưỡng lão.
“Ở nhà thì rộng rãi hơn, nhưng ở đây tôi thấy yên tâm và an toàn hơn. Có vấn đề gì về sức khỏe là các bạn điều dưỡng hỗ trợ ngay. Thoải mái tinh thần nên tôi tăng được 5, 6 cân. Về nhà chơi, bạn bè hàng xóm ai cũng bảo khỏe ra. Vào dưỡng lão thế này ai cũng muốn” bà cười tươi chia sẻ.
Điều khiến bà Quỳnh đặc biệt yêu thích ở Diên Hồng chính là đời sống tinh thần phong phú. Bà bảo người già quan trọng nhất là tinh thần. Bởi vậy bà tham gia đều đặn các hoạt động. Từ những buổi tập thể dục đến các cuộc thi như Hoa hậu cao niên, Tìm kiếm tài năng Diên Hồng. Bên cạnh đó bà cũng thích chụp ảnh và đi dã ngoại cùng các cụ ở trung tâm. Với bà Quỳnh, tinh thần thoải mái không chỉ giúp sức khỏe cải thiện, mà còn khiến tuổi già trở nên vui vẻ và đáng sống hơn mỗi ngày.
Niềm vui tuổi già không chỉ đến từ những hoạt động thể chất hay tinh thần sôi nổi, mà đôi khi đơn giản là những buổi rong ruổi đi dạo quanh khu đô thị. Hình ảnh các cụ ông, cụ bà thong dong bước trên những cung đường của đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 đã trở nên quen thuộc với cư dân nơi đây. Những bước chân chậm rãi nhưng thư thái, xen lẫn tiếng cười đùa rộn rã, vang vọng khắp bờ sông Venice xanh mát.
Sáng nào ông Nguyễn Thái Phong (83 tuổi) cũng đi dạo vài vòng quanh khu phố K Town. Với ông “Đi bộ vừa tốt cho sức khỏe, vừa hít thở không khí trong lành, lại được nhìn dòng người qua lại để thấy mình vẫn còn là một phần của cuộc sống”.
Với Diên Hồng, việc đưa các cụ ra ngoài đi bộ không chỉ là một hoạt động thể chất, mà còn là một phần của phương pháp chăm sóc tinh thần chủ động. Khi được hòa mình vào không gian mở, đón ánh sáng tự nhiên và sự đổi thay của cảnh quan, người cao tuổi sẽ cảm thấy mình đang sống giữa cộng đồng chứ không phải tách biệt khỏi cuộc sống.
Nếu những buổi dạo bước quanh khu đô thị Ocean Park 2 mang lại cho các cụ ở cơ sở 6 sự tươi mới và nhịp sống hiện đại, thì tại cơ sở 5 Hòa Bình, niềm vui ấy lại được nuôi dưỡng giữa không gian xanh mát hơn 3ha với vườn cây, hồ cá. Sáng sớm các cụ thong thả đi dạo dưới tán cây rợp bóng, hay thả cần câu bên hồ, để mặc cho thời gian trôi chậm lại trong sự bình yên của tuổi già.
Ở viện dưỡng lão Diên Hồng, mỗi ngày của người cao tuổi không chỉ được tính bằng số bữa ăn hay giấc ngủ, mà bằng những khoảnh khắc họ cười, trò chuyện, hát ca và sống hết mình. Từ những buổi tập thể dục buổi sáng, lớp học âm nhạc rộn ràng, những vòng dạo quanh khu phố hay phút thả cần bên hồ – tất cả góp phần tạo nên một tuổi già an yên nhưng không lặng lẽ. Bởi ở đây, tuổi xế chiều không phải là điểm dừng, mà là chương mới của hành trình sống vui – sống khỏe – sống ý nghĩa.