2 năm trước cơn đột quỵ ập đến đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bà Nguyễn Thị Bích Huệ
Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, 70 tuổi (Đội Cấn), ngày trẻ bà đảm đương công việc văn thư tại Tổng cục Thể dục Thể thao. Cũng chính lại nơi đây bà gặp gỡ và nên duyên với người chồng của mình. Hai vợ chồng có với nhau 2 người con, một trai, một gái. Đến năm 1992, chồng ốm, con nhỏ, kinh tế gia đình khó khăn nên bà nghỉ việc tại cơ quan, dành thời gian chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái.
Hành trình đến Viện dưỡng lão Diên Hồng
Cách đây 4 năm, sức khỏe của bà bắt đầu suy giảm rõ rệt, không thể chăm sóc được ông nên con gái đón ông về nhà. Còn bà sống cùng con trai, con dâu và cháu nội.
Tuy nhiên, cơn đột quỵ vào tháng 9/2023 đã khiến cuộc sống của bà thay đổi hoàn toàn. Sau gần 7 tháng ròng rã điều trị tại Bệnh viện 354 thì cuối tháng 3/2024 bà được xuất viện về nhà. Nhưng chỉ sau 1 tháng ra viện, sức khỏe của bà yếu đi trông thấy. Con cái quyết định tìm hiểu và gửi gắm bà vào viện dưỡng lão.
Ngày 1/5/2024, bà Huệ chính thức trở thành thành viên của trung tâm dưỡng lão Diên Hồng. Ban đầu bà vào trung tâm trong tình trạng rất yếu, phải nằm cáng để di chuyển. Mọi sinh hoạt hằng ngày của bà, từ ăn uống, vệ sinh đến tắm rửa, đều cần sự hỗ trợ từ nhân viên trung tâm. Tinh thần của bà thì suy sụp trông thấy. Gia đình còn lo ngại rằng bà khó có thể vượt qua giai đoạn này. Vì vậy đồ đạc mang vào trung tâm rất ít, chỉ vài bộ quần áo, bỉm tã. Thế nhưng, chỉ sau vài tháng, bà không chỉ hồi phục mà còn thay đổi tích cực hơn cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Những ngày đầu tiên, bà gặp không ít khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc và động viên của nhân viên trung tâm bà dần lấy lại tinh thần. Sức khỏe bà cải thiện từng ngày, bà tăng gần 10 kg, ăn uống đều đặn, tinh thần lạc quan hơn. “Dù không phải ruột thịt nhưng ai cũng quan tâm và chăm sóc tôi như người thân,” bà xúc động chia sẻ.
Cùng với nhân viên chăm sóc bà còn được các kỹ thuật viên phục hồi chức năng hằng ngày. Thời gian đầu bà còn sợ tập, sợ đau nhưng dưới sự động viên tinh thần của mọi người bà dần dần phấn chấn trở lại. Dù tập luyện rất đau đớn, bà vẫn kiên trì tập đứng dậy, tập đi, và hiện nay bà đã có thể di chuyển bằng gậy chữ U. Tất cả nhân viên đã từng chăm sóc cho bà đều nhận thấy những thay đổi rõ rệt ở bà. Chị Hồng Thơm chia sẻ: “Ngày đầu bà mới vào trông bà tiều tụy, mệt mỏi, các bạn nhân viên ở trung tâm ngày nào cũng trò chuyện động viên bà phải cố lên. Và sau đó ai cũng phải cảm phục vì nghị lực của bà. Chỉ sau gần 2 tháng bà khỏe mạnh, tươi tỉnh hẳn ra”.
Bà Huệ chia sẻ chính môi trường sống, sự chăm sóc ân cần chu đáo của các bạn đã giúp bà có thêm nghị lực sống. Chỉ một tháng sau khi bà vào viện dưỡng lão, thì chồng bà cũng vào ở cùng bà. Hiện tại 2 ông bà đang ở cùng nhau trong căn phòng đôi tại tầng 6 của Diên Hồng cơ sở 2. Ông bà quyết định bán căn nhà ở Đội Cấn để cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới tại Diên Hồng. Quyết định này không chỉ giảm bớt gánh nặng cho con cái mà còn giúp ông bà có thêm thời gian bên nhau. Nghĩ về khoảng thời trước không có người chăm sóc bà cảm thấy hiện tại đã quá tốt đối với ông bà. Mặc dù bà đã có thể đi lại được bằng gậy chữ U nhưng mục tiêu lớn nhất của bà là có thể đi lại bình thường mà không cần sự trợ giúp.
Tháng 10/2024 bà Huệ được ban lãnh đạo trung tâm động viên tham gia cuộc thi “Hoa hậu cao niên”. Ban đầu, bà chỉ nghĩ rằng mình tham gia cho vui, nhưng dưới sự cổ vũ của mọi người bà đã tự tin thể hiện phần thi tài năng với bài hát “Hà Nội một trái tim hồng”. Bài thi còn được các cháu múa phụ họa, tạo nên một màn trình diễn đầy cảm xúc. Không những thế trong phần thi Trí tuệ, bà đã trả lời xuất sắc câu hỏi “Phụ nữ Việt Nam khác gì với Phụ nữ nước khác”. Tất cả những phần thi đó đã mang bà đến ngôi vị cao nhất, Hoa hậu Cao niên Diên Hồng 2024. Sau cuộc thi, tinh thần bà càng phấn chấn hơn, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Bà cho biết: “Tôi muốn truyền đi thông điệp rằng, dù ở tuổi nào, tinh thần cũng là điều quan trọng nhất. Khi có phong trào, mọi người sẽ thấy vui tươi, khỏe mạnh hơn và ham sống hơn”.
Ở tuổi xế chiều, trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, bà chỉ có một mong ước nhỏ bé là cầu cho tất cả mọi người luôn được mạnh khỏe, bình an.