Ông Bình mới nhập trung tâm nhưng rất hài lòng và đã nhanh chóng quen với môi trường, bạn bè cùng với mọi người nơi đây. Ông tâm sự với mọi người rằng vào được đây là thích lắm, vui lắm và chẳng muốn về.
Ông lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở. Ông vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh nhưng vì hoàn cảnh con cái đi làm xa, để ông ở nhà một mình các anh chị không yên tâm. Ông vào Diên Hồng vừa là vui với bạn già và vừa để có người chăm nom săn sóc thường xuyên.
Ông Bình rất hay cười, vui tính và thoải mái
Hàng ngày, ông đều đi dạo ở tầng 1 cho khỏe người và thoải mái. Ông thích ở đây vì luôn có người nói chuyện, có người ra vào. Ông bảo “ Vào được đây là Thiên đường rồi. Ăn uống ngon, vừa miệng. Không tự ăn được đã có các cháu bón cho. Yếu, không đi được thì đã có xe. Tuổi già vào được đây là nhất rồi…” Nói xong ông cười hả hê ra chiều vui vẻ lắm.
Khuôn mặt ông lúc nào cũng tươi, ông dễ dàng cười với bất cứ ai vì theo ông nụ cười là khởi đầu của sự may mắn. Nếu ai bắt gặp ông làm thơ thì cũng đừng quá ngạc nhiên vì trước ông còn có cả thơ đăng trên tạp chí văn nghệ ở Vĩnh Phúc – Quê hương của ông. Với ông, việc làm thơ không chỉ là sở thích mà còn là thú vui.
Ông dễ cười, dễ bắt chuyện ở bất cứ nơi nào
Ông thường hay đọc sách, làm thơ, trò chuyện với các bạn già …Ông kể rằng vợ ông đẹp lắm, trước ông cũng là thơ tặng bà nhiều nên mới giành được tình yêu của bà vì trước bà là hoa khôi ở thôn. Thi thoảng nhắc tới bà ông đều tự hào rằng các con ông giống vợ mới xinh, trắng như thế.
Mỗi khi đi dạo, ông đều rủ thêm bạn cho vui và để tâm sự, chuyện trò. Chúc cho ông và các cụ thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui!