Trong cuộc sống bộn bề với bao lo toan, căng thẳng, áp lực, con người ta thường tìm rất nhiều những cách khác nhau để xoa dịu tâm hồn. Có người lựa chọn giải trí bằng những trò chơi, có người lựa chọn đi du lịch, có người lại lựa chọn tìm về một niềm đam mê gì đấy đã ấp ủ từ lâu. Hội họa cũng là một trong những phương pháp được người ta sử dụng để cân bằng lại cuộc sống. Giống như những họa sĩ tại câu lạc bộ “Tôi vẽ” đã tìm đến hội họa để viết tiếp những giấc mơ còn dang dở.
Sau buổi triển lãm “Tôi vẽ – Những giấc mơ màu”, các họa sĩ được truyền nguồn cảm hứng rất lớn khi được tiếp đón các cụ tại Diên Hồng đến tham dự triển lãm. Các cụ cũng trầm ngâm trước những bức vẽ và tỏ lòng mong muốn về một dịp có thể được ngồi bên khung tranh, vẽ tranh như những họa sĩ. Và để những mong ước của các cụ trở thành sự thật, nhóm họa sĩ của câu lạc bộ “Tôi vẽ” đã đến Diên Hồng cơ sở 2 và thực hiện một buổi workshop với tên gọi “Khi các cụ vẽ Trung Thu” dành cho các cụ.
1 tiếng trước khi buổi workshop diễn ra, các họa sĩ tất bật chuẩn bị dụng cụ, màu vẽ, đèn lồng cho các cụ. Buổi workshop có phần hơi đặc biệt vì các cụ sẽ không vẽ lên giấy mà trang trí trực tiếp lên những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc. 14h30, các cụ đã lên ngồi kín xung quanh bàn vẽ. Với sự hỗ trợ của các họa sĩ cùng các bạn điều dưỡng viên, rất nhiều những tác phẩm đã được ra đời. Những nét vẽ run run, những ngón tay co quắp vẫn cố gắng cầm bút thật chắc để vẽ. Những màu sắc dần hiện lên trên những chiếc đèn lồng.
Bà Biển lên hội trường từ sớm để chờ đến giờ bắt đầu. Ở độ tuổi 93, bà vẫn còn rất khỏe mạnh, rất vui vẻ và yêu đời. Bà thích tham gia các hoạt động lắm nên khi nghe có workshop xịn sò, còn được tổ chức dưới sự hướng dẫn của các họa sĩ, bà hồi hộp và hào hứng lắm. Bà rất tập trung vào tác phẩm của mình, tự tay bà tô lên những mảng màu sắc tươi sáng cho chiếc đèn lồng. Bà cứ vừa vẽ lại vừa giơ lên ngắm nghía xem đã đẹp chưa, có cần thêm gì nữa không. Bà Sao Mai ngồi bên cạnh cũng rất chăm chú. Khi các cụ ca 1 về hết rồi thì bà vẫn ngồi 1 bàn riêng trước cửa phòng và tiếp tục vẽ lên những hình khối đầy màu sắc.
Bà Tuyết ngồi xe lăn, cơ thể cũng không còn linh hoạt nhưng bà vẫn cố gắng cầm bút vẽ những bông hoa trên đèn lồng. Ông Đô cũng cần sự hỗ trợ của các họa sĩ để hoàn thành việc trang trí chiếc đèn lồng của mình. Những vết màu nguệch ngoạc, không đều nhau nhưng lại làm ông vui vẻ, tự hào khi nhìn lại.
Mỗi người đều mang một giấc mơ riêng, đều mang một sự khao khát riêng khi tìm đến thế giới màu sắc. Những giấc mơ đầy màu sắc đã kết nối những họa sĩ không chuyên lại với nhau và từ tình yêu màu đó, họ đã mang đến cho các cụ ở Diên Hồng một kỷ niệm tuyệt vời.