5 năm rồi kể từ ngày tôi bắt đầu cuộc “gặp gỡ” định mệnh với Diên Hồng. Ngày đó tôi vẫn là một cô bé sinh viên năm 3.
Một tháng thực tập ở Diên Hồng nghĩ thì lâu mà trôi qua nhanh quá. Một tháng nhen nhóm trong tôi thật nhiều cảm xúc kỷ niệm. Phải lòng Diên Hồng từ lần đầu đến thăm, một không gian ấm cúng, hiện đại, trang trọng mà gần gũi. Có lẽ không gian ấy, khiến chúng tôi thoải mái hơn trong việc xin thực hành.
Nếu cảnh vật để lại cho tôi ấn tượng thì con người Diên Hồng lại cho những cảm xúc khó quên. Con người Diên Hồng dễ thương, dễ gần. Mấy đứa lần đầu đi thực hành cứ lơ nga, lơ ngơ khiến anh chị phải chỉ bảo từng tí một. Ai nấy đều rất nhiệt tình cùng chúng tôi tổ chức hoạt động cho các cụ rồi luôn nói câu “cảm ơn các em” mỗi khi chúng tôi ra về. Một câu nói đơn giản lại nhưng để lại cho chúng tôi sự biết ơn. Biết ơn vì anh chị luôn hết lòng giúp đỡ và luôn tạo điều kiện cho chúng tôi cố gắng làm tốt hơn.
Một tháng thực tập Diên Hồng, có những lúc áp lực vì nghĩ phải làm gì để các cụ vui, phải làm gì cho không khí sôi nổi. Với một đứa sinh viên còn thiếu kinh nghiệm thì đây quả thật là một bài toán khó. Khó nhưng không có nghĩa là từ bỏ. Mỗi người mỗi ý rồi chúng tôi đã cùng nhau tổ chức được một vài hoạt động dành cho các cụ. Có thể nó chưa thật sự tốt, có thể nó chưa thật sự vui nhưng nó là sự cố gắng. Và thứ mà chúng tôi nhận lại được những tình cảm giản dị ông bà dành cho, những nụ cười vui vẻ của ông bà khi chơi cùng chúng tôi. Chỉ thế thôi là đủ.
Diên Hồng khiến tôi thay đổi hẳn suy nghĩ không nên đưa ông bà vào viện dưỡng lão. Bởi ở đây tôi thấy các anh chị tận tình chăm sóc, tôi thấy nụ cười của ông bà khi những hoạt động được diễn ra. Từ sức khỏe đến tinh thần của ông bà đều được quan tâm chu đáo.
Tạm biệt Diên Hồng rồi, sẽ nhớ lắm những khoảnh khắc cùng ông bà chơi trò chơi, nhớ nụ cười nhớ cả những giọt nước mắt mỗi khi ông bà xúc động. Nhớ những lúc dỗ dành ông bà ăn cơm, nhớ những câu chuyện mà ông bà kể. Nhớ cái bánh ông bà cố ép phải cầm, ông bà bảo quý mới cho. Nhớ các anh chị điều dưỡng dễ gần dễ mến.
Vậy đấy, một tháng trôi qua, giản dị mà ý nghĩa, mệt nhưng vui và xứng đáng. Một tháng để học thêm nhiều thứ và nhận ra nhiều điều. Cảm ơn Diên Hồng đã thắp lửa để cô bé sinh viên có động lực, thêm yêu công việc và hạnh phúc với “sứ mệnh” của mình!