Đau nhức hết xương khớp vì chăm sóc các cụ ở viện dưỡng lão
Gần 2 năm trước, chị Nguyễn Thị Thuỳ Dương (26 tuổi, quê xã Hưng Đạo) xin nghỉ việc tại một nha khoa để làm điều dưỡng Viện dưỡng lão Diên Hồng, Hà Nội. Quyết định này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi đây là công việc vô cùng vất vả, ít người trẻ “trụ” được gắn bó lâu dài.

Chia sẻ với PV Báo điện tử Dân Việt, chị Thuỳ Dương tâm sự, cô từng có sở thích chăm sóc người cao tuổi nên sau thời gian suy nghĩ đã quyết định tìm đến công việc này. Thời gian đầu, khi mới bắt tay vào làm, cô gái tuổi đời ngoài đôi mươi cảm nhận rõ sự vất vả công việc vốn ưa tay chân này.
Nếu như trước đây Thuỳ Dương phụ việc ở nha khoa thì về viện dưỡng lão cô kiêm đa nhiệm vụ từ cho các cụ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân… Mỗi người cao tuổi có tình trạng bệnh và sức khoẻ khác nhau, có thể cụ ngồi xe lăn hoặc bị tai biến, có những cụ 70-80kg nhưng nhân viên điều dưỡng như cô chỉ nặng vỏn vẹn hơn 40kg nên việc bê vác gặp không ít khó khăn.

“Thời gian đầu khi làm tôi cũng có chút chùn bước khi mỗi ngày đều phải bê vác các cụ già yếu, không thể đi lại. Có hôm tối về đau lưng, nhức hết xương khớp. Sau dần thành quen, có kỹ năng đúng kỹ thuật bê các cụ nên tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Khi chăm sóc có cụ lẫn, khó khăn trong quá trình ăn.
Mình vào đây với mong muốn chăm sóc các cụ làm sao ăn được nhiều nhất, với những cụ bị lẫn thời gian ăn dài nên phải kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Đặc biệt phải biết tính cách từng cụ, có cụ thích ưa nịnh, có cụ thích ăn mặn, ngọt khác nhau…”, Thuỳ Dương tâm sự.

Cũng như Thuỳ Dương, điều dưỡng Đỗ Thị Trang (23 tuổi) cũng đã có hơn 1 năm gắn bó với công việc vốn mang “tinh thần thép” này. Sau khi ra trường, trong một lần thấy trên hội nhóm đăng thông tin Viện dưỡng lão tuyển dụng, Trang quyết định đến đây xin việc.
Ban đầu Trang chỉ nghĩ, tìm công việc này với ý định tạm thời, tiện đường xe buýt. Viện dưỡng lão cho mỗi người khi mới vào làm thử việc trước 3 ngày, nếu ai thấy phù hợp mới quyết định. Nhiều người ngay ngày đầu tiên làm đã “chạy mất dép”.

“Ngày đầu tôi cũng có chút nản lắm khi mọi việc ngổn ngang, có cụ liên tục la hét cả ngày, có cụ thì chửi mắng thậm tệ nhưng các chị khuyên mình phải bình tĩnh… Nếu như các cụ khoẻ có thể tự đi vệ sinh cá nhân được nhưng với cụ yếu thì mình phải làm hết từ A-Z. Ngay cả việc thay bỉm tã cho các cụ cũng cũng phải tự tay làm. Tuy nhiên, gắn bó với công việc này dần dần thành quen. Tôi thấy đây vui vẻ, năng động, anh chị hỗ trợ nhiệt tình nên gắn bó hơn 1 năm nay”, Trang kể.
Những ký ức đặc biệt của nữ điều dưỡng trẻ ở viện dưỡng lão
Tiếp lời, Thuỳ Dương cho biết, mỗi tháng các điều dưỡng sẽ được phân công nhiệm vụ trực xuyên đêm. Mỗi nhân viên sẽ thường xuyên đi qua các phòng để biết được các cụ ngủ hay thức, cần gì sẽ hỗ trợ. Có những cụ bà đêm không không ngủ, đi lại suốt đêm. Chính vì vậy nữ điều dưỡng phải liên tục đi tuần, nhắc nhở, động viên các cụ ngủ sớm.

“Làm công việc này với tôi ký ức có rất nhiều. Tôi từng nhớ trường hợp cụ bà có duy nhất 1 người con trai. Ngày phát hiện ung thư, biết mình không thể sống được bao lâu nữa, anh con trai đã tìm viện dưỡng lão để gửi mẹ vào, chính sự hiếu thảo đó cũng làm mình xúc động. Bà có 1 cháu gái nhưng cháu có tận tâm đến mấy thì còn phải chăm sóc chồng, bố mẹ chồng, con cái nữa…
Khi biết hoàn cảnh đó tôi thấy rất thương. Khi làm việc có những câu chuyện tôi càng thương cụ hơn và càng đặt cái tâm mình phải chăm sóc thật tốt cho các cụ. Tôi luôn xác định các cụ chính là người thân của mình, lúc đó sẽ chăm sóc được một cách tận tâm nhất và làm hết trách nhiệm của mình”, Thuỳ Dương chia sẻ.
Còn với Trang, ký ức của cô “in” đậm bà cụ Tâm (95 tuổi). Do tuổi cao, mắc ung thư nên cụ bà đã qua đời cách đây khoảng 5 tháng. Theo nữ điều dưỡng, thời điểm phát hiện ung thư được vài tháng thì bà cụ yếu đi rồi mất.

“Tôi từng gắn bó với bà nên bà cháu hay tâm sự, chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Những ngày tháng cuối đời bà đau yếu tôi không biết làm gì chỉ biết bóp tay chân cho bà Tối hôm bà qua đời, dù không phải ca trực nhưng tôi đã trực tiếp có mặt, hỗ trợ các chị thay quần áo, lúc đó tôi rất buồn. Hôm đó con cháu bà vào rất đông”, Trang kể.
Hồi mới ra trường Đỗ Thị Trang chưa từng nghĩ sẽ gắn bó lâu với công việc này lâu dài. Cô muốn thử sức cho đỡ trống thời gian nhưng khi vào chăm sóc và vui vẻ với các cụ khiến cô dần yêu nghề hơn.

“Đi trực có cụ hỏi: “Cháu ăn uống gì chưa?” Có cụ tỉnh táo còn bảo: “Để cụ hỗ trợ trông các cụ cho, con tranh thủ đi ăn tối đi”, hay sau hôm trực đêm mệt, sáng ra bà hỏi: “Con đói không bà cho cái bánh!” Nhiều cụ xem mình như con cháu trong nhà khiến tôi rất xúc động. Tôi luôn coi các cụ như người thân trong chính gia đình mình”, Trang kể.
Đặc biệt, các nữ điều dưỡng luôn mong muốn các cụ luôn khoẻ mạnh, sống vui, khoẻ, có ích. Công việc này cũng khiến các cô biết trân trọng, thương yêu và chăm sóc tốt cho người thân trong gia đình nếu không may xảy ra đau yếu.
“Như bà tôi lúc bị ốm, vì quen với công việc chăm sóc các cụ nên mọi việc từ vệ sinh cá nhân, ăn uống đều tự tay tôi làm hết. Ở nhà, ông bà hay người thân có triệu chứng giống các cụ mình đã có kinh nghiệm nên xử trí luôn”, Trang chia sẻ thêm.
