Cuộc sống nơi cuối đời của bà lão 83 tuổi ở viện dưỡng lão và gia đình hiếm có hai thế hệ từng xây Lăng Bác Hồ

image

Ở tuổi 83 bà Nguyễn Thị Thanh Sơn vẫn minh mẫn, giọng nói rõ ràng. Chồng mất, con ở nước ngoài Bà chọn viện dưỡng lão là “trạm dừng chân nơi cuối đời”. Bà xúc động, tự hào khi ba cha con từng xây Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuộc sống của bà lão 83 tuổi ở viện dưỡng lão

Đều đặn mỗi sáng, trong căn phòng nhỏ rộng gần 20m2 tại Viện dưỡng lão Diên Hồng (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Thanh Sơn (83 tuổi) dậy từ sớm. Bà tập thể dục, sắp xếp lại đồ đạc rồi dành thời gian đọc sách, báo. Bà Sơn có thói quen đó là ghi lại nhật ký mỗi ngày.

Trước đó, vợ chồng bà ở căn hộ trên phố Lê Văn Lương. Do tuổi cao, ông Nguyễn Gia Hiểu (chồng bà Sơn) mắc bệnh đãng trí, sức khoẻ yếu, phải ăn bằng đường xông, hai con gái lại lấy chồng định cư bên Pháp. Người con gái cả đang phải điều trị bệnh, con gái thứ 2 con nhỏ, không tiện qua lại chăm sóc.

Hơn 1 năm trước ông bà đã quyết định đóng cửa nhà, chuyển vào viện dưỡng lão ở để tiện có người chăm sóc. Cách đây ít tháng ông Nguyễn Gia Hiểu qua đời sau thời gian đau yếu. Từ đó, bà sống một mình tại viện dưỡng lão.

Trong câu chuyện với PV Báo điện tử Dân Việt, bà Sơn cho biết, hàng ngày dành thời gian gửi gắm tình cảm của mình với chồng, con và các cháu qua từng trang hồi ký. Đây cũng là cách bà rèn luyện trí nhớ và kể cho các con nghe sau mỗi ngày gọi điện.

“Con cái có phúc của con cháu, nó ở xa mình, đứa thì con nhỏ, đứa thì bệnh tật, không thể về chăm sóc được nên vào viện dưỡng lão là hợp lý nhất rồi, khoẻ mình, khoẻ cả con cháu”, bà Sơn nói.

Đặc biệt, bà có sở thích viết nhật ký. Ảnh: Gia Khiêm

Ở tuổi ngoài 80, bà Sơn vẫn minh mẫn, giọng nói rõ ràng, bước đi nhẹ nhàng. Bà duy trì nếp sinh hoạt đều đặn, như ngày còn tham gia bộ đội: Mùa hè thức dậy lúc 5h, đi ngủ lúc 21h30, mùa đông trời lạnh 6h bà rời giường vệ sinh cá nhân, ngày nắng bà xuống sân tập thể dục, đi lại, ngày mưa lạnh bà ngồi tại giường, xoa bóp tay chân, bấm huyệt, tập luyện đi lại quanh phòng để tay chân được vận động. Tại viện dưỡng lão, bà luôn tuân thủ giờ ăn, không bỏ bữa.

Chỉ hình ảnh chụp kỷ niệm ngày cưới, bà Sơn bảo, cuộc đời bà sống giản dị và hạnh phúc bên chồng trọn kiếp người. Ông bà quen nhau khi cùng học chung khóa 1961, tổ 2, chuyên ngành vô tuyến điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trước đó, ông Hiểu là công nhân sửa đèn đường cho thành phố.

Vợ chồng bà Sơn chụp hồi năm 2024 khi ông Hiểu còn sống. Ảnh: Ngọc Hải

“Trên giảng đường, chỗ nào không hiểu bài, tôi được ông chỉ bảo và giảng lại tận tình”, bà Sơn nhớ lại, còn với ông Hiểu khi đó đã thích người bạn đời từ cái nhìn đầu tiên. Còn bà yêu ông từ những lần cả hai chọn hội trường Đại học để tâm sự và giảng bài cho nhau.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cặp đôi tổ chức đám cưới đơn giản vào ngày 20/1/1967. Tiết trời giá lạnh, chiếc áo dài hay áo len khoác ngoài đều được bà Sơn mượn từ người bạn thân.

Khách mời chỉ có gia đình hai bên, họ hàng và một số bạn bè, được tổ chức vỏn vẹn trong căn nhà nhỏ bao cấp của ông Hiểu. Thay vì rước dâu, bà Sơn tự sang nhà chồng để tổ chức đám cưới. Điều bà nhớ nhất là đám cưới nghèo chỉ có quà cưới là chậu rửa mặt và bánh xà phòng thơm.

Bà Sơn cho biết, hàng ngày bà viết nhật ký để rèn luyện trí nhớ, kể cho con cháu nghe. Ảnh: Gia Khiêm

Do thực hiện chủ trương sinh nở có kế hoạch, cặp vợ chồng son khi đó chưa vội sinh con. Một năm sau, chiến tranh chia cắt họ. Bà Sơn tham gia chiến trường, nhận công việc thường trực thông tin, còn ông Hiểu ở lại trường giảng dạy, sau sang Hungary du học.

Trong 6 năm từ 1968 đến 1974, họ tạm xa nhau, chỉ liên lạc qua những bức thư tay. Ngày đất nước hòa bình, họ tìm được nhau, xây dựng hạnh phúc và sinh hai cô con gái. Hai người con trưởng thành đều định cư ở nước ngoài, vợ chồng già chuyển đến sống tại trung tâm dưỡng lão.

Bà Sơn chia sẻ, trước kia người già thường sống quây quần bên con cháu, nhưng xã hội nay đã khác. Nhịp sống công nghiệp khiến con cái bận rộn, ít có thời gian chăm sóc cha mẹ như trước. Vì vậy, viện dưỡng lão trở thành lựa chọn phù hợp hơn. Tuy vậy bà cũng không giấu việc có lúc cũng buồn phiền nhớ chồng, nhớ con.

Bữa cơm trưa của bà Sơn ở viện dưỡng lão
Bữa cơm trưa của bà Sơn ở viện dưỡng lão. Bà vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Ảnh: Gia Khiêm

Tuy nhiên để giúp ông bà có tâm lý thoải mái, viện cũng thường xuyên có người túc trực, trò chuyện, thăm khám, tư vấn tâm lý, tổ chức các hoảt động tinh thần giúp các cụ vơi đi phần nào.

“Ở đây có bác sĩ theo dõi sức khỏe, định kỳ, đo huyết áp hai lần mỗi ngày và luôn có nhân viên y tế túc trực 24/7. Có những hoạt động tinh thần như sinh nhật, lễ hội, những buổi đi chùa, đi siêu thị… Các cháu nhân viên ở đây rất chu đáo, lễ phép. Tôi cảm thấy vui và yên tâm lắm”, bà Sơn chia sẻ.

Ngoài ra bà cũng thường xuyên quay lại trò chuyện với các bạn trong cùng tầng, lúc nào nhớ con cháu gọi điện trò chuyện với các con qua điện thoại, nên cũng vơi bớt phần nhớ các con nơi đất khách. Bà Sơn chia sẻ rằng dù không sống cạnh con cháu nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Mỗi ngày, con cái vẫn gọi điện hỏi thăm.

Gia đình hiếm có 3 cha con cùng xây Lăng Bác Hồ

Ở tuổi ngoài 80, bà Nguyễn Thị Thanh Sơn vẫn nhớ như in những năm tháng đặc biệt hơn nửa thế kỷ trước – khi cả ba cha con bà cùng tham gia xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vinh dự hiếm có trong đời.

Sinh ra trong một gia đình trí thức tại Đà Nẵng, bà Sơn lớn lên giữa những biến động lớn của đất nước. Cha bà, kỹ sư Nguyễn Văn Bé (sinh năm 1912), thông thạo nhiều ngoại ngữ, từng làm Trưởng ty Công chánh Quảng Nam – Đà Nẵng. Nghe theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, năm 1952 ông tập kết ra Bắc, đến năm 1954 đưa cả gia đình ra Hà Nội.

Hình ảnh bà Sơn (ngoài cùng bên trái) cùng cha và anh trai khi tham gia xây dựng Lăng Bác. Ảnh: NVCC

Thuở nhỏ, bà Sơn là một trong hàng chục nghìn con em cán bộ, bộ đội miền Nam tập kết, theo học hệ thống Trường học sinh miền Nam. Ký ức bà không thể quên chuyến tàu Kilinski của Ba Lan đưa thiếu nhi miền Nam ra Bắc.

“Tôi còn rất nhỏ nhưng đã biết đến Bác Hồ bằng sự kính trọng và ân tình sâu sắc. Bác luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho học sinh miền Nam, từ những lá thư Trung thu đến lời căn dặn thầy cô phải yêu thương học trò như con ruột”, bà Sơn xúc động nhớ lại.

Những năm sau đó, cha bà Sơn tiếp tục gắn bó với các công trình trọng điểm của đất nước: từ thủy điện Bàn Thạch, rồi sang Liên Xô học đại học thủy lợi, trở về làm Phó giám đốc kỹ thuật Nhà máy thủy điện Thác Bà. Năm 1973, dù đã 61 tuổi và chưa nghỉ hưu, ông Bé vẫn nhận lệnh làm Phó trưởng Ban chỉ huy công trình 75808 – mật danh xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hình ảnh hiếm về 2 năm xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Không lâu sau, người con trai cả Nguyễn Cát Thạch và bà Sơn cũng được điều động về công trình. Ba cha con cùng sát cánh xây Lăng Bác: ông Thạch phụ trách xây dựng, bà Sơn – khi đó là trung tá quân đội – làm nhiệm vụ lắp đặt hệ thống thông tin.

Trong ký ức bà Sơn, những ngày làm việc bên cha và anh tại công trình thiêng liêng ấy là niềm tự hào lớn nhất đời. Cha bà đã ghi lại toàn bộ quá trình xây dựng Lăng Bác trong cuốn nhật ký dày, cẩn trọng đến từng mốc thời gian: từ ngày khởi công 2/9/1973, đổ mẻ bê tông đầu tiên, đến ngày đón Bác về Lăng và khánh thành tháng 8/1975.

Nhật ký còn lưu những con số khiến hậu thế xúc động: hàng nghìn công nhân làm việc suốt ba năm, thi công khẩn trương nhưng không để xảy ra bất kỳ tai nạn lao động chết người nào – tất cả với tâm niệm “công trình của lòng biết ơn”.

Theo bà Sơn, Lăng Bác được xây dựng từ vật liệu, cây gỗ, cây xanh khắp mọi miền đất nước, mang đậm tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Công trình tuân thủ bốn phương châm: dân tộc – hiện đại – trang nghiêm – giản dị, trở thành biểu tượng thiêng liêng của lòng dân với Bác Hồ.

“Hơn ai hết, tôi cảm nhận sâu sắc niềm vinh dự khi gia đình mình có tới ba cha con cùng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng Lăng Bác. Cha tôi không viết nhiều về bản thân, ông coi những trang hồi ký ấy như một bản di chúc tinh thần, để con cháu mãi tự hào và noi theo”, bà Sơn chia sẻ và cho hay, hơn 50 năm đã trôi qua, ký ức về Bác Hồ và những ngày xây Lăng vẫn nguyên vẹn trong trái tim mình.

Bà Sơn chia sẻ thêm, trước đây khi vợ chồng bà cùng sinh sống trong viện dưỡng lão, hai ông bà ở phòng đôi, với chi phí 22 triệu đồng/tháng bao gồm tất cả các loại dịch vụ. Ngày chồng mất, nằm một mình trong căn phòng lại nhớ nên xin chuyển lên ở phòng đơn, tránh nhắc lại những kỷ niệm không vui.

Ở viện dưỡng lão, bà Sơn ở phòng đơn, trang bị đầy đủ giường, tủ, tivi, điều hòa và nhà vệ sinh khép kín. “Tiện nghi chẳng khác gì ở nhà, thoải mái và an toàn. Chi phí khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng”, bà cho biết.

Số tiền được lấy từ lương hưu của hai ông bà, và con gái đóng góp thêm. Cuộc sống của bà Sơn trôi qua nhẹ nhàng, thi thoảng bà sang bên phòng của những người già cùng tuổi, kể cho họ nghe về những ngày trẻ, về việc bà từng cùng bố và anh trai tham gia vào xây dựng lăng bác Hồ.

 

0338.342.288