Chào mừng quý khách đến với Diên Hồng

Giờ đón tiếp : 09h00-12h00 & 15h00-18h00 (7/7)
  Liên hệ : 0342 86 56 86/0968 660 115

All Posts in Category: Cuộc sống tại Diên Hồng

Háo hức chờ trung thu đến lại được nghe bà kể chuyện trung thu thời bao cấp

Chỉ còn vài ngày nữa là đã đến trung thu, ngày mà tất cả trẻ em đều háo hức và mong đợi được bố mẹ mua cho những chiếc đèn lồng rực rỡ, những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh hay những món đồ chơi thú vị. Cũng sống trong niềm háo hức ấy, ở 1 nơi rất đặc biệt cũng có những cô cậu thiếu nhi đặc biệt, những cô cậu thiếu nhi“ U70” đang rất mong chờ đến tết trung thu.

Các U nhà ta đang khoe những chiếc mặt nạ tự tay tô màu.

Tại trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, không khí trung thu đang được các cụ hâm nóng theo từng ngày. Trước ngày lễ, các cụ đã tự tay chuẩn bị các món đồ chơi biểu tượng không thể thiếu trong ngày trung thu. Những chiếc đèn ông sao được các cụ cắt dán hết sức tỉ mỉ, những chiếc mặt nạ giấy bồi cũng được các cụ nhà ta tô vẽ cực đáng yêu.Những cụ khỏe mạnh thì ngồi làm trực tiếp, còn những cụ yếu hơn thì ngồi bên cạnh xem và kể cho nhau những câu chuyện về tết thiếu nhi của  ngày xưa.

Cụ bà tươi cười bên chiếc mặt lạ chú tễu

Được ngồi cùng các cụ làm đèn ông sao, vẽ mặt nạ và đặc biệt hơn đó là được lắng nghe những câu chuyện đầy màu xa xưa về tết thiếu nhi của các cụ là điều vừa thân quen nhưng cũng đầy mới mẻ với những người trẻ tuổi như tôi.Trong những câu chuyện các cụ kể có lẽ ấn tượng nhất với tôi là câu chuyện “ Ăn bánh trung thu nấu bằng đạm” của u Yên.

U Yên vui vẻ tạo dáng với hoa hướng dương

U kể ngày đấy u còn bé tí, nhà có 5 anh chị em, nghèo lắm, lúc nào cũng đói, làm gì có cái gì mà ăn đâu. Đợi mãi đến tết trung thu mới được nhà nước phát bánh kẹo cho trẻ con, vì ngày đấy còn là thời bao cấp. Cả năm chỉ có tết với trung thu mới được ăn kẹo thôi.

-Háo hức lắm con ạ, u chả nhớ rõ năm bao nhiêu nữa, già rồi mà chỉ nhớ hôm đấy ba u ra ngoài ủy ban xã để lấy phần kẹo bánh về chia cho các con ở nhà. Mấy anh em trực chờ mỏi mồm đến lúc ba về lại dặn là không được ăn, phải đợi đến tối để phá cỗ. Rồi ba cất bánh trên thùng gạo. Mấy anh em u thèm lắm nhưng sợ ba đánh nên chỉ dám nhìn tóm tém với nhau rồi chạy ra ngoài sân chơi. Nhưng trẻ con mà con, thèm lắm rồi, cả năm mới được ăn bánh kẹo 1, 2 lần. Chứ làm gì có nhiều mà ăn như bây giờ đâu. Lúc thấy ba cầm bánh kẹo về nhiều nên mấy anh em nghĩ ăn vụng 1, 2 chiếc chắc ba không biết đâu. Thế là đợi lúc ba đi làm mấy anh em u chạy vào chia nhau ăn vụng 3 cái bánh nướng với 2 cái kẹo đường.

-Con có biết kẹo đường không?

-Dạ con không ạ!

-Ôi, kẹo đường ngon lắm con!

-Ôi thế rồi sao nữa u ? U ăn vùng thế về ba u đánh toét mông à? Con nghe bố con kể, ngày trước ông bà mình đánh dữ lắm.

-U bảo:

– Không con ơi, anh em u chỉ ăn 1 ít thôi, thèm lắm, mình u ăn hết chỗ bánh ấy còn được ấy chứ? Nhưng sợ ba biết , ba đánh toét mông nên chỉ dám ăn 1 phần bé thôi.Xong lại gói gém y như cũ ấy. Rồi ra ngoài chơi tiếp, được 1 lúc thì loa phát thanh kêu ầm lên là không được ăn bánh trung thu, vì có 1 số lô bánh bị bỏ nhầm đường thành đạm ( phân bón cây ) vào nấu bánh trung thu. Ối dời ơi, mấy anh em sợ xanh mắt mèo. U với chị hai còn ôm nhau khóc vì sợ ăn bánh có đạm sẽ bị chết. Buồn cười lắm con ạ. Nhưng lúc ấy sợ lắm.

-Rồi tối ba đi làm về gọi hết ra hỏi đã đứa nào ăn bánh chưa? Mấy anh em biết tin bánh bị nấu có đạm rồi nhưng vẫn sợ ba đánh nên nói chưa ăn. Thế là ba bảo mang hết bánh vứt đi, vì ai mà biết lô bánh nào bị nấu đạm. Cứ vứt đi cho an toàn. Thề là ông anh cả  mang bánh xuống bếp định vứt vào bếp để đốt nhưng nghĩ tiếc nên giấu vào chạn bát. Đến mai thấy mấy anh em không ai bị làm sao nên anh cả lại mang bánh ra chia. Mấy anh em ăn ngon lành mà vẫn chẳng bị gì, thế còn dại đi nói với ba thành ra ông lôi cả đám ra đánh. Trận đấy bị đánh nhớ đời vì tội tham ăn mà còn đi nói với ba.

-U ơi buồn cười quá, hồi đấy sao u lại ngây thơ đáng yêu vậy cơ chứ? Thế bây giờ con mua bánh trung thu cho các u, các ông ăn nhé.

-U mày chịu, cho cả rổ bây giờ cũng chả ăn được….

Thời gian rồi sẽ nhuốm vàng cuộc sống, nhưng kỉ niệm thì sẽ theo ta đến hết cuộc đời. Hi vọng tuổi trẻ của chúng ta sẽ sống thật ý nghĩa để khi về già như các cụ chúng ta cũng sẽ có những câu chuyện truyền cảm hứng đến con cháu mình như thế này…!

Xem thêm

Những câu chuyện thời chiến của các cụ tại Diên Hồng

Chiến tranh là cả một thời kỳ gian khổ mà các thế hệ cha ông đi trước đã anh dũng trải qua, tuy may mắn sống trong thời bình nhưng qua các câu chuyện của các cụ Diên Hồng, các bạn nhân viên cũng cảm nhận được các tinh thần dũng cảm của các thế hệ cha ông đi trước.

Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, Diên Hồng tổ chức những buổi đọc sách, truyện về chủ đề chiến tranh để các cụ ôn lại những kỷ niệm thời chiến. Câu chuyện của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, nữ anh hùng Võ Thị Sáu, những bức thư thời chiến mang nhiều tâm sự và rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được chính các bạn điều dưỡng viên đọc cho các cụ nghe. Các cụ thích lắm, ai cũng chăm chú theo dõi từng câu chuyện, từng dòng chữ qua giọng đọc của điều dưỡng viên.

 

Các cụ trong buổi nghe đọc sách tại Diên Hồng

Không chỉ có các câu chuyện của các anh hùng của dân tộc mà các cụ cũng có cơ hội kể về câu chuyện của chính mình – những chiến sĩ yêu nước, anh dũng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Các cụ ngồi đó, cùng nhau kể, cùng nhau nghe những năm tháng anh hùng của mình. Các ông còn sáng tác, đọc thơ về chủ đề thời chiến, có ông cũng chia sẻ những năm thanh xuân đầy hoài bão ngoài mặt trận của mình.

Ông Sởi chia sẻ về thời gian làm thanh niên xung phong của mình “Ông tham gia thanh niên xung phong làm đường thời chiến dịch Điện Biên Phủ đó, làm đường cho xe đi còn chiến đấu”. Trong buổi sinh hoạt về kể chuyện, ông còn  tặng tất cả các cụ và nhân viên Diên Hồng một bài thơ rất hay và ý nghĩa:

“Năm nay ta chiến binh, say nhiều viên chinh ngang tàn áo lính khao khát nhân tình

Lòng ta không hướng về ai nữa mà bao la như trời rộng gió xanh

Các anh vệ quốc quân, súng gươm duyện nợ phiêu linh tự thề

Đồng sương treo núi treo đồi, màn trăng chiếu đất là nơi ta nằm”.

Ông Sởi đang tô tranh  cùng các cụ tại Diên Hồng

Ông Sởi trong buổi đi dạo cùng các cụ tại Diên Hồng

Diên Hồng cũng rất may mắn khi hiện tại cũng đang được chăm sóc vợ của một liệt sĩ  đó là bà Hoàng Thị Đường. Tuy sức khỏe yếu nhưng bà luôn cố gắng thăm gia các hoạt động mà trung tâm tổ chức. Bà vui vẻ tham gia chụp ảnh cùng nhóm bạn thân, cùng chơi ném bóng và hay tâm sự với các bạn điều dưỡng viên. Có thể thấy được sự mạnh mẽ của bà qua các câu chuyện về cuộc sống khi chồng tham gia chiến đấu và đã anh dũng hi sinh.

Bà Đường hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng

Bà Đường chụp ảnh cùng hội bạn thân tại Diên Hồng

Còn rất nhiều câu chuyện của các ông bà khác về thời thanh xuân đầy hào hùng và dũng cảm của mình trong thời kì gian khổ của đất nước. Và điều may mắn hơn hết đó là các ông bà vẫn đang khỏe mạnh và được chăm sóc rất tốt tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng. Đây cũng là niềm tự hào mà Diên Hồng có được khi được các gia đình tin tưởng.

Cũng nhân dịp kỉ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7, Diên Hồng gửi lời tri ân sâu sắc đến các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, các thương binh, gia đình liệt sĩ,  các chiến sĩ đã anh dũng hi sinh bảo vệ tổ quốc. Xin mãi mãi biết ơn các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, kính chúc các Mẹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ sức khỏe và hạnh phúc!

 

 

 

 

 

Xem thêm

Câu chuyện về người cháu hiếu thảo

Bà đến Trung tâm vào một ngày chiều cùng cháu trai của mình, người cháu nhẹ nhàng hỏi thăm bà sau khi xuống xe, cẩn thận dắt tay bà ngồi ghế sau đó mới tiến lại gần quầy lễ tân để làm thủ tục cho bà. Mặc dù đi cùng bà cũng có em gái bà và một người cháu nữa nhưng người cháu này vẫn cùng mọi người để ý đến bà từng li từng tí một. Bắt gặp cảnh như vậy chắc ai cũng sẽ thấy được sự quan tâm và thưng yêu của người cháu đối với bà. Đó không ai khác chính là câu chuyện của bà Nguyễn Thị Nga và người cháu của mình trong ngày đầu tiên đến với đại gia đình Diên Hồng.

Sau khi được hỏi thăm bà Nga tâm sự rằng: Bà ở với vợ chồng con trai và cháu, nhưng chẳng may người con trai của bà qua đời nên bà rất buồn và nhớ con. Hằng ngày bà ở nhà ăn uống rất ít, cả ngày khóc thương con vì nhớ nên cũng không đi lại và nằm nhiều một chỗ. Sau một thời gian chân bà lại đau và đi lại khó khăn hơn trước rất nhiều. Thấy bà sức khỏe yếu đi người cháu rất thương và đã tìm kiếm một trung tâm dưỡng lão cho bà được nghỉ ngơi và chăm sóc. Đồng thời người cháu cũng muốn bà cải thiện được sức khỏe, bớt đau buồn và sống vui vẻ. Anh đã tin tưởng và lựa chọn Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng để gửi bà sinh hoạt tại đây, trước khi đưa bà đến người cháu cũng lễ phép xin ý kiến của bà rồi mới cho bà qua trung tâm.

Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng – Nơi bà Nga đang được chăm sóc hằng ngày 

Vậy cuộc sống của bà hiện tại thế nào nhỉ? Không biết bà đã quen với Diên Hồng hay chưa? Đó là những câu hỏi mà các con cháu và gia đình luôn quan tâm nhất. Sau khi vào trung tâm, vì chưa quen lịch sinh hoạt nên bà có chút khó khăn như chưa quen giờ ăn uống hay lạ giường nên có đôi chút khó ngủ. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, có điều dưỡng viên chăm sóc cùng với sự quan tâm của các cụ trong phòng nên bà Nga đã bắt nhịp với không khí và dần quen với lịch sinh hoạt của trung tâm. Bà đã ăn được nhiều hơn, tự đi lại chắc chắn hơn, đặc biệt tại Diên Hồng bà đã có được thói quen tập thể dục mỗi sáng. Hằng ngày bà dậy từ 5 giờ sáng để tập thể dục, ngồi mát xa chân với thiết bị, sau cùng là nghỉ ngơi và ăn sáng. Tinh thần của bà cũng thay đổi rõ rệt, bà quen với các cụ khác trong phòng, hằng ngày nói chuyện cùng nhau, đắp mặt nạ cùng nhau. Mỗi lần có người nhà vào thăm bà đều khen ở đây rất thích và quen được nhiều cụ. Bà cũng thủ thỉ rằng vì có người cháu hiếu thảo nên bà mới khỏe lên nhiều như thế. Bà cũng muốn nhắn nhủ lời cảm ơn tới người cháu hiếu thảo và gia đình của mình vì đã tạo điều kiện để bà được cải thiện sức khỏe và sống vui hơn mỗi ngày.

Bà Nga đang tập đi cùng điều dưỡng viên tại Diên Hồng 

Xem thêm

Có những tình bạn nơi Viện dưỡng lão đầy yêu thương

Với mỗi con người, trong cuộc sống không thể thiếu đi những mối quan hệ, những tình cảm bạn bè, người thân và gia đình. Tuy nhiên, khi tuổi đã ngày một cao, sức khỏe không còn được như những ngày thanh xuân nữa thì mỗi chúng ta lại hay thu mình và mất đi nhiều mối quan hệ khác nhau trong cuộc sống mà đôi khi chính ta cũng không hề hay biết là nó mất đi lúc nào. Nhiều ông bà vẫn còn đủ sức khỏe vẫn luôn tích cực gặp gỡ nhiều bạn bè, cố gắng kết giao để có thêm nhiều mối quan hệ hơn. Đã có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp và đáng khâm phục từ rất nhiều người cao tuổi mà được nhiều người biết đến và tại Diên Hông cũng có nhiều tình bạn thắm thiết đầy tình thương mến thương như thế. Trong đó phải kể đến tình bạn của ông Luyến và ông Tiến  hiện đang sinh hoạt và chăm sóc tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng.

Với phụ nữ việc thể hiện tình cảm trong các mối quan hệ bao giờ cũng dễ thấy và được thể hiện ra bên ngoài nhiều hơn đàn ông. Các bà quan tâm nhau, hỏi han nhau từng ít một nhưng các ông thì ngược lại. Các ông hay quan sát và âm thầm quan tâm bằng hành động nhiều hơn lời nói nên đôi lúc nhiều người không được chứng kiến sẽ không cảm nhận được sự yêu thương mà các ông giành cho nhau từ những việc nhỏ nhất.

Ông Tiến trong một buổi giao lưu với các cháu nhỏ trường mầm non

Hằng ngày, cả ông Luyến và ông Tiến đều có cùng sở thích là xem ti vi để giải trí và cập nhật tin tức. Việc cập nhật tin tức ở đây được thể hiện qua vốn kiến tức về văn hóa, xã hội mà hai ông có được mỗi ngày khi được hỏi về tin tức, sự việc nóng hổi các ông đều nắm rõ. Hai ông ngồi đó, ít khi thủ thỉ như các bà nhưng lại vẫn luôn âm thầm quan sát các hoạt động, sở thích hằng ngày của nhau dần đến quen thuộc. Đặc biệt với ông Luyến, ông quan sát mọi thứ xung quanh và nếu như một ngày bạn đến Diên Hồng hỏi ông về ông Tiến – người bạn thân của mình thì ông Luyến có thể cho bạn biết tương đối nhiều thứ từ sở thích, thói quen hằng ngày của ông Tiến tại Diên Hồng.

Với nhân viên trung tâm, đây là một cặp bài trùng mà ai ai cũng biết và hai ông bên nhau không chỉ lúc vui vẻ mà cả những lúc trái gió trở trời. Độ này ông Tiến hay mệt, huyết áp cao thường xuyên và ít đủ sức khỏe để ra ngoài phòng khách xem tivi với ông Luyến. Nhưng không vì thế mà hai ông xa nhau, ít quan tâm đến nhau. Ông Luyến vẫn âm thầm chăm sóc ông Tiến mỗi ngày, Ông Luyến để ý việc ông Tiến đã ăn chưa mặc dù luôn có các bạn điều dưỡng viên bên cạnh chăm sóc, để ý đến nước ống vì ông Tiến không dậy đi lại được. Khi thấy nước uống đầu giường của bạn mình không còn, ông Luyến gọi nhờ các bạn nhân viên, dặn dò để ý và lấy nước cho ông Tiến thường xuyên. Dù là lời nhắc nhỏ nhưng có thể thấy, chỉ những người đàn ông sống tình cảm mới để ý được mọi thứ cho bạn gần giường của mình. Và cũng từ đây có thể thấy tình cảm và tình bạn của hai ông ngày càng gắn kết, bền chặt khi cả hai đã cùng gắn bó với Diên Hồng đã hơn hai năm nay.

Ông Tiến  không ra xem tivi nhưng ông Luyến vẫn theo dõi tin tức mỗi ngày để cập nhật cho người bạn của mình.

Cuộc sống là vậy, giữa những bộn bề lo toan mỗi người đều mong muốn có những người bạn thấu hiểu và quan tâm đến mình. Các ông bà cũng vậy, cũng luôn muốn có những người bạn cùng lứa tuổi bên bên cạnh. Để làm gì ư?đơn gian là để mỗi ngày thức dậy các ông bà  đều có thể tâm sự và sinh hoạt vui vẻ cùng nhau  tại trung tâm một cách tốt nhất và thoải mái.

Xem thêm

Bộ ảnh áo yếm hoa sen của 2 cụ bà Diên Hồng thu hút cộng đồng mạng

Tuổi cao, tóc bạc, da nhăn nheo nhưng tâm hồn đầy trẻ trung của 2 cụ trong Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng trong bộ ảnh bên hoa sen đã gây ấn tượng mạnh đến mọi người từ những người trẻ cho đến những người trung niên.

U90 chụp ảnh áo yêm bên hoa sen

 Điều khiến cộng đồng vô cùng hứng thú là hai người mẫu nghiệp dư mặc áo yếm, tạo dáng tự nhiên trước ống kính bất chấp những định kiến cho rằng phải dáng đẹp, mặt xinh mới nên mặc yếm chụp sen.
U90 chụp ảnh áo yêm bên hoa sen

Hai người mẫu đặc biệt trong bộ ảnh là cụ Nguyễn Thị Kim và cụ Vũ Thị Yên, cả hai cụ đều gần 90 tuổi.

U90 chụp ảnh áo yêm bên hoa sen
Cả hai cụ đều đang sống tại trung tâm dưỡng lão Diên Hồng. Vốn là những người vui vẻ, yêu đời, thân thiện và rất thích các hoạt động của trung tâm. Khi nhân viên đề xuất và đưa những hình ảnh thiếu nữ mặc yếm chụp sen, các cụ đều rất hào hứng và đồng ý dù có 1 chút e ngại. Tuy nhiên, khi điều dưỡng động viên và khơi gợi về hình ảnh các cụ bà mặc yếm thời xưa thì các cụ đã tự tin hơn nhiều.
U90 chụp ảnh áo yêm bên hoa sen
Cũng bởi các cụ rất hứng thú nên buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẻ. Bảo các cụ cười tươi là các cụ tự tươi tắn, người chụp chỉ việc bắt khoảnh khắc và thần thái của các cụ.
U90 chụp ảnh áo yêm bên hoa sen
Chụp ảnh cho người già vốn không dễ bởi nếu các cụ không ưng thì rất khó để chụp đẹp nhất là chụp đôi hoặc chụp tập thể. Tuy nhiên, sự ăn í của 2 cụ đã mang đến những bức hình sống động và đáng yêu.
U90 chụp ảnh áo yêm bên hoa sen
Cụ Yên (áo trắng) trổ tài tết tóc cho cụ Kim (áo vàng). Suốt buổi chụp hình, cả hai cụ đều rôm rả nói chuyện, vui vẻ tạo dáng rất chuyên nghiệp.
U90 chụp ảnh áo yêm bên hoa sen
Cả cụ Kim và cụ Yên đều quê ở Hà Nội. Trong đó, cụ Kim thì chồng đã mất, có một con gái đang sinh sống ở nước Cộng hòa Séc. Vì không muốn xa quê nên thay vì sang nước ngoài sống cùng con thì cụ chọn cách vào viện dưỡng lão sinh sống. Còn cụ Yên con cái cũng thành đạt và sống ở Hà Nội nhưng vì muốn có một môi trường vui vẻ, được hoạt động nhiều thay vì ở nhà với 4 bức tường nên gia đình và cụ đều đồng ý để cụ vào sống tại Diên Hồng.
U90 chụp ảnh áo yêm bên hoa sen
U90 chụp ảnh áo yêm bên hoa sen
Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, bộ ảnh nhận được rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người cảm thấy phấn khích trước sự “đáng yêu” của hai cụ U90 và mong ước sau này về già vẫn giữ được tinh thần trẻ trung, vui sống như các cụ. Các bạn trẻ thì rủ nhau 50 năm nữa cùng nhau chụp ảnh với hoa sen giống 2 cụ, người trung niên thì nhắn nhau chụp ngay để theo kịp các cụ. Chính các cụ khi thấy bộ ảnh truyền cảm hứng cho mọi người như vậy cũng cảm thấy rất vui và mong muốn các gia đình sẽ luôn yêu thương và quan tâm đến người già bởi người cao tuổi chỉ cần cái tình chứ không cần tiền bạc, vật chất.
Xem thêm

“Chết dở, tự nhiên U nhớ bà Duyên quá”

Người ta vẫn hay ví “người già hóa trẻ con” khi nói về các ông bà của mình. Nhưng sự thật là vậy mà, trẻ con chơi với nhau lúc vui có buồn có, lúc yêu thương nhau có và lúc hờn dỗi nhau cũng có. Người già cũng vậy, cũng những cảm xúc ấy, cũng có lúc kể xấu bà này ông kia, cũng có lúc khen lấy khen để một ai đó và có cả lúc giận hờn bạn cùng phòng cả mấy hôm liền. Ở Diên Hồng để gặp những trường hợp như vậy không phải là việc quá khó.

Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng nơi chăm sóc và sinh hoạt của rất nhiều ông bà khắp các tỉnh thành khác nhau. Mỗi người đến đây vì nhiều lý do khác nhau, có người đến vì sức khỏe chưa được ổn định cần được chăm sóc nhiều hơn, có người vào vì thiếu người chăm sóc thường xuyên và cũng có người vào vì ở nhà không vui như trong viện dưỡng lão. Nhưng cái mà ai cũng mong muốn đó là có một môi trường sinh hoạt hàng ngày vui vẻ, thoải mái và ấm cúng. Các cụ cùng nhau ăn uống, cùng nhau chuyện trò cùng nhau đi ngủ, từ một người xa lạ rồi lại thành quen. Và từ những cái thân quen ấy dần trở thành những thứ quan trọng mà bỗng một ngày thiếu đi làm các cụ lại thấy nhớ.

Các cụ cùng nhau khéo léo tạo hình cho bức tranh của mình trong buổi sinh hoạt tập thể

Tôi đã cảm nhận được đâu đó sự yêu thương và quan tâm nhau từ chính các cụ tại Diên Hồng, những lời hỏi han về sức khỏe, về cuộc sống mỗi khi thiếu vắng một ai đó trong phòng. Lên thăm hỏi và trò chuyện với các cụ, tự nhiên U Hòa hỏi

  • Ui sao hôm nay cháu lên muộn thế, mong mãi không thấy đâu. Từ hôm qua U cứ ngóng mãi để hỏi chuyện này. Bà Duyên về hẳn hả cháu, bà ấy thanh toán hợp đồng rồi sao.  Bà nói với một giọng hơi gấp như đã đã trăn trở câu hỏi từ rất lâu.

Tôi thấy được sự quan tâm của U với bạn cạnh giường nên cũng giải đáp

  • Bà Duyên về nhà chơi mấy hôm với con gái, mấy nữa lại vào thôi U ạ.

U nghe được câu trả lời mặt tươi tỉnh:

  • Vậy à, con bà chưa thanh toán đâu chứ gì, hôm qua xuống dưới tầng chơi lên thấy bà ấy về rồi lại cứ tưởng bà ấy về hẳn chứ. Hôm qua thiếu bà ấy mà U ngủ cũng không ngon, quay sang chả nhìn thấy bà ấy đâu lại cứ thấy thiếu thiếu. Chết dở, tự nhiên cả đêm lại thấy nhớ bà Duyên.  Rồi kết thúc trăn trở của mình bằng một nụ cười to.Bà Hòa được mệnh danh là “Cần thủ” mỗi khi tham gia trò chơi câu cá cùng các cụ tại Diên Hồng.

Nghe đến đây mà tự nhiên thấy lòng mình vui hẳn, hóa ra các cụ cũng nhớ tới nhau, cũng thấy thiếu đi một cái gì đó khi không thấy bạn cạnh giường nằm ở đó. Rồi sau đó bà lại ngồi và kể chuyện hàng ngày về người bạn ấy, nào là các bà tâm sự với nhau như thế nào, nào là bà ấy giúp mình ra sao, chỉ nghe thôi cũng thấy các cụ sinh hoạt với nhau rất tình cảm.

Vậy đó, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có nỗi niềm trăn trở riêng cho mình nhưng không vì thế mà các ông bà quên mất đi thế giới xung quanh và khóa mình lại. Ở Diên Hồng các cụ luôn vui vẻ rộng mở và đón chào nhau, có người tâm sự, có người bầu bạn và có cả những người bạn thân. Tất cả cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau tập thể dục, cùng nhau động viên một ai đó mỗi khi sức khỏe yếu đi hay có chuyện buồn. Và cứ như thế thời gian gắn bó với Diên Hồng cũng là nơi ươm mầm những tình bạn đẹp của các ông bà. 

Các cụ cùng nhau tham gia các hoạt động được tổ chức tại Diên Hồng

Xem thêm

Hãy sống vui mỗi ngày để tuổi già thêm ý nghĩa và khỏe mạnh

Với người cao tuổi, khi bước đến tuổi xế chiều ai cũng có những nỗi lòng riêng của bản thân. Có người vẫn tất bật với cuộc sống, có người đã an nhàn hơn trước, có người đã an nhàn nhưng vẫn hì hục thầm lo cho con cháu. Và mỗi người đều có những cách khác nhau để làm cho tuổi già của mình thêm vui vẻ và khỏe mạnh. Vậy tại trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, các cụ đã sinh hoạt như thế nào để có được sức khỏe tốt và tinh thần thoái mái.

Dậy sớm tập thể dục mỗi ngày

Đến Diên Hồng vào một ngày sáng sớm, bạn sẽ thấy các cụ ngồi nói chuyện rôm rả và vui tươi. Nhiều người đặt câu hỏi “Các cụ ngồi nhiều vậy có chán không nhỉ? Sao các cụ không tập thể dục hay làm gì đó? Với những vị khách mới đến trung tâm thì đó là những câu hỏi thường gặp và rất đỗi tự nhiên.

Ở Diên Hồng, buổi sáng của rất nhiều cụ bắt đầu từ khoảng 4 giờ sáng. Nhiều con cháu vẫn cứ hay thắc mắc và tỏ ra lo lắng khi bố mẹ, ông bà dậy sớm như vậy nhưng sau khi được nghe câu trả lời từ các cụ thì nỗi lo đã không còn. Các cụ dậy sớm để tập thể dục buổi sáng với bài tập của riêng mình.

Ông Nghĩa chia sẻ “ Ông dậy sớm để còn tập thể dục chứ, mỗi ngày tập đi 30 phút buổi sáng là người khỏe lên rồi”. Cũng là một người dậy sớm trong khoảng 4 giờ sáng mỗi ngày bà Dung cũng bày tỏ “ bà chẳng cần báo thứ, cứ đến 4 giờ là tỉnh rồi tự dậy tập thể dục, xoa các khớp chân tay, tập đi và tập các động tác bổ trợ tại chỗ”. Hiếm lắm mới thấy Bà Dung dậy muộn, chỉ có ngày nào trái gió trở trời bà mới nằm nghỉ và dậy muộn hơn một chút nhưng các bài tập của bà thì dù có ốm vẫn được bà thực hiện đầy đủ để giúp cơ thể khỏe lên.

Ngoài ra, để các cụ khác không dậy được sớm thì Diên Hồng vẫn luôn duy trì hoạt động của CLB thể dục hàn tuần. Các cụ cùng nhau tập bài thể dục theo hướng dẫn của điều dưỡng viên, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau bàn luận sau mỗi buổi sinh hoạt. Chỉ cần vậy thôi cũng thấy được các cụ khỏe lên thêm một chút mỗi ngày rồi. 

Hoạt động của CLB thể dục diễn ra tại Diên Hồng  

Luôn sống với tinh thần thoải mái, vui vẻ  mỗi ngày

Nhiều cụ sau khi vào trung tâm một thời gian đã có sự cải thiện rõ rệt không chỉ về sức khỏe thể chất mà cả đời sống tinh thần cũng rất phong phú và thoải mái.

Bà Quế chia sẻ: “Bà mới ở đây nhưng đã hơi béo lên rồi đấy con ạ, tư tưởng thoải mái, không phải lo nghĩ gì mà con cái cũng yên tâm”. Ngoài những thay đổi về thể chất, bà Quế cũng vui hơn, hay cười hơn vì có các các cụ trò chuyện,  ra vào sớm tối. Con cái của bà cũng vui mừng khi bà vui vẻ hơn sau mỗi lần vào thăm. Không những thế, với sở thích “được chụp ảnh” của mình, mỗi khi trời dịu mát bà lại được ra ngoài hóng gió và có những bức ảnh cho mỗi lần đi dạo. Đúng như nhiều người vẫn hay nói “chỉ cần được làm điều mình thích thôi là đã đủ hạnh phúc rồi”. Và những sở thích của các cụ vẫn luôn được Diên Hồng cố gắng khơi gợi để các cụ được sống một cách thoải mái nhất và hạnh phúc nhất.

Bên cạnh những suy nghĩ tích cực của người cao tuổi, tại Diên Hồng các hoạt động vui chơi giải trí vẫn luôn được tổ chức đều đặn hằng tuần để các cụ có sân chơi thoải mái và bổ ích. Các hoạt động trò chơi tuy đơn giản nhưng đều giúp các cụ vẫn động chân tay, các khớp và điều quan trọng nhất là các cụ thấy vui vẻ mỗi ngày.

Bà Quế trong buổi buổi đi dạo ngoài trời

CLB trò chơi được sinh hoạt đều đặn một tuần 3 buổi 

Bà Thịnh rất thích thú khi câu được con cá to 

Xem thêm

Ô! Trong này vui lắm đó

Với nhiều người, khi nhắc đến viện dưỡng lão vẫn mang lại cho người ta một suy nghĩ tương đối đa chiều có cả tiêu cực và tích cực. Nhưng có lẽ chỉ có những gia đình có các cụ đang sinh hoạt tại đây mới biết được chiếu hướng thật sự của nó. Nơi chăm sóc sức khỏe cho các ông bà khi tuổi đã xế chiều mà con cháu bận rộn và không có đủ kiến thức chuyên môn để chăm sóc.

Một ngày đầu hè nắng vàng, khi đang ngồi trò chuyện với các cụ tôi ấn tượng với Bà bởi sự vui tươi và lạc quan của bà làm cho mọi người quên đi cái nóng. Đó không ai khác chính là bà Quỳnh – một cụ và đã 93 tuổi nhưng vẫn tràn đầy năng lực.

Bà Quỳnh với nụ cười tươi mới và rạng ngời 

Vào trung tâm chưa lâu nhưng ai ai cũng nhớ đến bà bởi nụ cười rạng ngời mỗi ngày của bà. Tuổi già không ai tránh được chuyện quên nhớ nhưng không vì thế mà bà tủi thân hay thất vọng về mình như nhiều cụ vẫn đang gặp phải. Bà vẫn hay kể chuyện với điều dưỡng, tâm sự với các cụ tại phòng và tại tầng. Dù không nhớ được tên cụ nào và điều dưỡng nào cả nhưng bà vẫn vui vẻ, nhận mình không nhớ vì những lí do rất đáng yêu như “tại cháu không để lại ấn tượng gì mạnh với bà nên bà không nhớ tên đó”, “cháu nào cũng áo xanh mà, nên nhớ cháu áo xanh là được rồi”. Đó là những câu bà hay nói mỗi khi có người nhà vào thăm cụ hỏi xem cụ đã quen với ai chưa.

Mới vào trung tâm nhưng các hoạt động vui chơi giải trí tại Diên Hồng bà Quỳnh đều nhiệt tình tham gia chứ không rụt rè và e ngại như nhiều cụ khác. Còn nhớ sau một tuần bà  ở trung tâm, khi đang trò chuyện và được hỏi thăm về cuộc sống tại đây Bà bỗng nghiêm mặt nói ngay  “Ô! ở đây vui lắm đó”. Sau đó bà kể những sự kiện bà đã tham gia, nào là tham dự sinh nhật tháng, nào là tham gia giải đố cùng các cụ tại tầng. Không nhớ đã trả lời được bao nhiêu câu nhưng bà vẫn tự tin khỏe với cháu dâu vào thăm mình rằng hôm ấy vui lắm. được biết, trước khi nghỉ hưu bà làm ở một cơ quan hay tổ chức sự kiện, nên mỗi khi tham gia hoạt động gì bà cũng hỏi han cặn kẽ chương trình, có phải chuẩn bị gì không, trang phục như thế nào như vẫn hằng nhớ về công việc của mình. Mọi thứ với bà luôn phải rõ ràng và đúng nguyên tắc, đơn giản như tham gia sinh nhật Bà phải mặc quần áo như thế nào, tham gia tập thể dục tại tầng có phải mang thêm dụng cụ hay không. Và điều đặc biệt, sau mỗi câu chuyện, mỗi câu hỏi hay mỗi câu trả lời của mình Bà đều để lại một nụ cười rạng ngời và tươi mới. Nụ cười ấy như xua đi hết những nghiêm trang cặn kẽ của bà, làm cho ai nói chuyện với bà cũng thấy thoái mái và dễ chịu.

Bà Quỳnh cùng các cụ khác chuẩn bị tham dự sinh nhật tháng 5 tại trung tâm Diên Hồng

Bà Quỳnh (ngồi thứ 2 hàng bên phải ) cùng các ông bà tham gia tập thể dục trong câu lạc bộ thể dục thể thao

Bà rất thích chụp ảnh và có một kiến thức về tạo hình cũng rất phong phú. Mỗi khi tham gia các hoạt động bà đều dặn nhân viên trung tâm chụp ảnh cho bà. Bà còn cẩn thận nhắc là đợi khi nào bà cười đẹp mới chụp, chứ không cười nhìn không tươi làm ảnh xấu.

Bà Quỳnh ngồi trò chuyện với bà Lâm tại phòng khách tầng 3. 

Vậy đó, khi tuổi đã xế chiều mà ai cũng vui vẻ và yêu đời như bà thì sẽ hạnh phúc lắm. Tôi vẫn nhớ ai đó đã nói rằng “không sống nơi mình thích thì hãy thích nơi mình sống” và dường như bà Quỳnh cũng đang thích nơi mình sống. Bởi ở Diên Hồng bà luôn có những người bạn bên cạnh để trò chuyện mỗi ngày.

 

Xem thêm

Một tấm gương yêu nước, tham gia cách mạng khi mới 8 tuổi

Hòa chung không khí mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng đều hướng về ngày trọng đại ấy. Tuy không tấp nập, náo nhiệt như bên ngoài nhưng trong trung tâm dưỡng lão Diêm Hồng cũng đang sục sôi không khí ngày giải phóng. Bởi tại nơi đây, số lượng các cụ tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất nhiều, Tuy không phải cụ nào cũng chiến đấu trong thời kháng chiến chống Mỹ giải phóng Miền Nam nhưng những câu chuyện của các cụ đều có một điểm chung là rất hay rất ý nghĩa được các cụ kể lại như những lời khích lệ gửi đến các cháu.

Mới vào trung tâm được một thời gian chưa lâu nhưng điều dưỡng viên tại Diên Hồng ai cũng biết tới bà bởi những thành tích đáng nể của bà từ khi mới còn là tầng lớp thiếu niên, nhi đồng. Đó không ai khác chính là bà Nguyễn Thị Kim, sinh năm 1933 tại thị xã Phương Lâm, Hoà Bình, trú quán hiện nay tại ngõ 93 Lý Nam Đế Quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Hiện đang sinh sống và được chăm sóc tại trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, Hà Đông, Hà Nội.

Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng – Nơi bà Kim đang được chăm sóc

Quá trình hoạt động cách mạng kiên trì, bền bỉ

Mới vào trung tâm nhưng bà luôn thoải mái và rất cuốn hút các nhân viên bởi những câu chuyện thời cách mạng của bà. Mỗi buổi sáng khi ra phòng khách nói chuyện, bà lại hàn huyên và kể cho các bạn điều dưỡng nghe những câu chuyện đã gắn bó với bà cả nửa thế kỷ.

Trước năm 1945 bà được sự chỉ đạo của đoàn thể cách mạng và tỉnh uỷ Hoà Bình nên bà sớm giác ngộ tham gia hoạt động cách mạng từ lúc bà mới 8 tuổi. Bà tham gia tự vệ, phụ trách thiếu niên nhi đồng và được giao nhiệm vụ làm “bé liên lạc” để mang các tài liệu mật cho các nhà hoạt động cách mạng tại Hòa Bình lúc bấy giờ. Tuy còn rất ít tuổi nhưng Bà Kim luôn ý thức được trách nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cách mạng giao phó. Bà kể lại có những lần phải men theo bờ sông trơn trượt, phải trèo qua nhiều đá mấp mô, có tảng đá to bà phải bò qua để tránh bị địch phát hiện.

Trong giai đoạn 1944 – 1945, nạn đói đang hoành hành ở nước ta, khi nghe tin , có người nói với bố bà là ở ngoài chợ Phương Lâm đang có tù đưa lên Sơn La, bà lại được theo bố ra chợ, trong người mang theo nhiều cơm nắm cất trong vạt áo để phát cho những người đang đói ở ngaoif đường.

Cũng trong năm 1945 khi Đảng ta phát động “Tuần lễ Vàng” kêu gọi nhân dân cả nước đóng góp vàng để khôi phục nền kinh tế quốc gia, Bà Kim lúc bấy giờ tuy nhỏ tuổi không có vàng đóng góp nhưng rất hăng hái cùng cha để đi tham gia kêu gọi bà con đóng góp. Đến bây giờ Bà vẫn thuộc bài hát mỗi lần đi kêu gọi

“Đeo hoa thì tổ nặng tai

Đeo vàng nặng cổ, hỡi ai có vàng

Làm dân một nước vẻ vang

Mang vàng cứu nước giàu sang nào bằng”

Những năm tiếp sau đó, Bà Kim vẫn cùng gia đình tham gia cách mạng, hỗ trợ và giúp đỡ các chiến sỹ tham gia kháng chiến. Đến năm 1954 chiến Dịch Điện Biên Phủ diễn ra, bà lại tham gia cách mạng hỗ trợ, đưa đón và chăm sóc thương binh chiến đấu bị thương tại chỗ.

Sau một quá trình làm cách mạng đầy nhiệt huyết, cũng với các thành tích công tác đã đạt được nên ngày 12 và 13/2 năm 1954 (Tết giáp Ngọ) bà đã được bầu đi dự đại hội đại biểu liên hoan thanh thiếu niên tỉnh Hoà Bình tổ chức tại làng Giường, huyện Kim Bôi Hoà Bình.

Từ đầu năm 1955 (sau giải phóng thủ đô) Bà lại trở về Hà Nội và tham gia công tác tại xã Linh Quang, quận 4 cũ Hà Nội. Ngày 2/4/1962 Bà được vào biên chế chính thức vào nhà máy Bia Hà Nội và được vinh dự kết nạp vào Đảng tháng 6/1965. Năm 1968 Bà được đi học trường Đảng Lê Hồng Phong do thành uỷ Hà Nội Triệu tập. Khi ra trường điều về làm công tác chính sách hậu phương quân đội tại Quận Ba Đình, giữ chức vụ phó phòng TBXH Ba Đình cho đến khi nghỉ hưu.

Những danh hiệu cao quý của chiến sỹ cách mạng đầy yêu nước

Cả một quá trình phấn đấu đầy nhiệt huyết của sức trẻ, Bà Kim đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý. Quá trình công tác bà đã được khen thưởng:

  • Huân chương chống Mỹ cứu nước năm 1985
  • Huy hiệu về sự nghiệp giải phóng thủ đô năm 2000
  • Huy chương vì sự nghiệp của ngành TBXH năm 1993
  • Bằng khen của thủ tướng Phạm Văn Đồng nhân dịp 30 năm giải phóng thủ đô
  • Bằng khen của Bộ Thương Binh Xã hôi về tổng kết 22 năm xây dựng trong nghành TBXH
  • Bằng khen 4 năm chiến sĩ thi đua liên tục của cấp thành phố Hà Nội do chủ tịch Thành phố Hà Nội
  • Bằng khen phục vụ chiến đấu 12 ngày đêm B52 và được thành phố Hà Nội và Bộ quốc Phòng tặng quà nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Điện Biên Phủ trên không.
  • Ngày 20/4/1984 hội đồng thi đua khen thưởng quận Ba Đình họp xét đề nghị lên thành phố và nhà nước khen thưởng tặng huân chương lao động hạng 3 cho tôi.

Không chỉ có những khen thưởng được nêu trên, Bà còn nhận được nhiều bằng khen khác của các ban ngành thuộc thành phố Hà Nội.

Cho đến những năm tháng hiện tại, tất cả những hoạt động cách mạng của mình bà vẫn luôn ghi nhớ. Bà kể rằng đã được ba lần gặp Bác, được Bác Hồ hỏi thăm, tham gia hỗ trợ và đi cùng Bác tại nhiều phiên họp quan trọng của đất nước. Tất cả những câu chuyện ấy, những kỷ niệm ấy đều thường trực trong bà và luôn được bà chia sẻ với các bạn trẻ tại trung tâm dưỡng lão Diên Hồng như  nhắn nhủ rằng “hãy cố gắng phấn đấu để góp phần xây dựng đất nước”. Có thể thấy được qua những cống hiến và cố gắng, bà là tấm gương sáng không chỉ cho các bạn trẻ tại Diên Hồng noi theo mà còn là tấm gương cho rất nhiều bạn trẻ khác phấn đấu, học tập, làm việc để góp phần xây dựng đất nước. Xin kính chúc Bà Kim luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ để có thể truyền được nhiệt huyết cho nhiều thế hệ hơn nữa.

Cũng nhân dịp ngày Giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước 30 – 4, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các ông bà chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Chúc cho Đất nước Việt Nam ngày một phát triển và bền vững.

 

Xem thêm

Trung tâm chăm sóc người già Diên Hồng – ngôi nhà thứ hai của nhiều người cao tuổi

Đằng sau cánh cửa Diên Hồng là một gia đình sinh hoạt vui vẻ, đầm ấm, yêu thương

Diên Hồng một đại gia đình nhiều thế hệ

Đến với trung tâm chăm sóc người già Diên Hồng bạn sẽ thấy được sự sum vầy tại nơi đây bởi sự đông vui và nhộn nhịp của rất nhiều ông bà với nhiều lứa tuổi khác nhau. Không quy định về độ tuổi tiếp nhận, chỉ cần có nhu cầu là Diên Hồng sẽ chăm sóc như những người thân là một trong những tâm niệm mà Diên Hồng xây dựng. Ở đây, có những bà đã quá chín mươi, tám mươi tuổi, có những ông mới hơn bảy mươi, sáu mươi. Với nhiều độ tuổi như vậy, nhiều người sẽ nghĩ các cụ mỗi người một tính cách, một lứa tuổi khác nhau thì sẽ khó để dung hòa nhưng ở Diên Hồng thì lại không như vậy.

Các cụ sống bên nhau như một gia đình

Không khó gì để bắt gặp chú Đông nhẹ nhàng đẩy xe cho Bà Định và bà Bảo vào phòng mỗi khi hai bà ăn xong. Cẩn thận lắp cho bà thanh chắn giường và dặn hai bà đừng đi lung tung nhé. Có thể nhiều người thấy một hai lần đầu sẽ không hiểu sao chú lại làm vậy hay thắc mắc sao chú không để điều dưỡng tại trung tâm làm mà chú lại phải làm những việc đó. Đơn giản chỉ vì chú quý mến và yêu thương hai bà như những người thân trong gia đình thôi. Chú làm vì chú thích chứ không phải ai bắt chú làm cả. Một hình ảnh khác đó là các các cụ ông ngồi nói chuyện, ban luận với nhau mỗi buổi sáng. Các ông ngồi đó, lắng nghe câu chuyện của từng người, những câu chuyện đã hơn 50 năm và được kể lại rất nhiều lần nhưng các ông khác vẫn lắng nghe có lẽ bởi các ông cũng cảm nhận được rằng những câu chuyện đó tuy cũ nhưng nó là một kỷ niệm sâu sắc với họ thì người ta mới nhớ lâu như vậy. Một sự cảm thông, một sự thấu hiểu hơn chính những người thân ruột thịt ngày ngày được vun đắp và hình thành qua những thứ đơn giản nhất.

Diên Hồng một trung tâm văn hóa, thể thao, sự kiện

Không biết tại các trung tâm chăm sóc người già khác như thế nào, có nhiều hoạt động cho các ông bà hay không. Còn tại Diên Hồng nhiều người đã từng ví von trung tâm chăm sóc người già mà sôi động, vui vẻ, nhiều sự kiện hơn cả các trung tâm văn hóa, thể thao, sự kiện. Khi đến đây, không ai có thể nghĩ đây là một nơi u ám, buồn thiu, tình mịch như những gì nhiều người vẫn lầm tưởng bởi chỉ cần bạn bước chân lên các tầng đã gặp ngay những nụ cười và những câu chào hỏi từ các cụ. Cứ một tuần 3 buổi các cụ sẽ được tham gia các trò chơi vui nhộn, kịch tính do các bạn điều dưỡng viên tổ chức. Cùng nhau hô hào, cùng nhau cổ vũ cùng nhau chơi hết mình để giành được chiến thắng. Thêm vào đó là các bài thể dục thể thao được chính các “huấn luyện viên” vô cùng tâm huyết hướng dẫn cũng thu hút được nhiều người cao tuổi tham gia. Ngoài các trò chơi vui nhộn, trung tâm cũng tổ chức và liên kết với nhiều đơn vị khác nhau để các ông bà tại Diên Hồng có nhiều cơ hội giao lưu nhiều hơn. Đó là những trường mầm non với các thiên thần nhí đáng yêu, đó là những nhóm tình nguyện mang đầy nhiệt huyết của sức trẻ, đó còn có cả những người đồng trang lứa với các cụ trong các câu lạc bộ của người cao tuổi mang đến những làn gió mới để gửi đến cho các cụ tại Diên Hồng. Các sự kiện không quá dày đặc để khiến các cụ mệ mỏi nhưng nó cũng không thưa thớt khiến cho các cụ cảm thấy chán trường mà nó vừa đủ để mỗi ông bà sống tại đây thấy được cuộc sống tại trung tâm chăm sóc người già cũng nhiều điều mới mẻ, nhiều điều thú vị. Cũng từ đây, nhiều cụ ông, cụ bà đã gắn bó một năm, hai năm, ba năm với trung tâm. Và khi được hỏi thăm cảm nhận của các cụ như thế nào khi sinh sống tại đây bạn sẽ nhận được một nụ cười ấm áp với câu trả lời rằng “ông bà ở đây như nhà của mình ấy”.
Những hình ảnh trên là một trong rất nhiều hình ảnh mà ta có thể thấy được tại trung tâm chăm sóc sức khỏe người già Diên Hồng. Còn rất nhiều hình ảnh khác, hiện thân khác mà Diên Hồng thể hiện sẽ được tìm thấy bởi nhiều người khác nhau. Hãy cùng nhau đến Diên Hồng để có thể thấy được những hình ảnh khác thú vị tại Diên Hồng nhé.

Xem thêm