Chào mừng quý khách đến với Diên Hồng

Giờ đón tiếp : 09h00-12h00 & 15h00-18h00 (7/7)
  Liên hệ : 0342 86 56 86/0968 660 115

Có “bà tiên” trong viện dưỡng lão

Làm việc ở viện dưỡng lão có những điều thật tuyệt mà chỉ những người làm ở đây mới có thể cảm nhận hết.

Gặp bà ở sảnh tầng 1, bà trách: “Sao hôm qua bà mời Ngân đến phòng bà uống bột dinh dưỡng mát lành và nói chuyện mà chẳng thấy Ngân đâu”. Em rối rít xin lỗi là chiều qua mải làm cho xong việc nên lúc định xuống thì muộn quá, hẹn bà 1 tiếng sau sẽ có mặt. Vừa vào phòng, bà Biển tươi cười mở tủ lạnh, lấy ra cốc nước bà đã pha sẵn bỏ tủ lạnh cho mát. Bà vừa vỗ vai, vừa nắm tay thủ thỉ nhỏ to vài chuyện ở trung tâm rồi chuyện các con, các cháu. Bà khoe các cháu lớn lắm rồi, đứa nào cũng đáng yêu, bà cũng nhớ lắm mà tụi nó không tiện để về thăm bà. Đang nói, bà lúi húi mở ngăn kéo lấy ra tấm thiệp con dâu và các cháu viết lời chúc gửi cho bà đợt Tết. Nghe giọng bà kể có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào đang dâng trào trong lòng bà cụ hơn 90 tuổi.

Bà Biển tham gia ngày hội sức khỏe tại viện dưỡng lão Diên Hồng

Bà kể về kế hoạch sang Đức chơi với các con 3 tháng. “Chắc tầm cuối tháng 7 là bà đi. Thế là không được gặp Ngân một thời gian đấy”, giọng bà ngậm ngùi. “Con bà đón luôn cả bà thông gia sang chơi nữa. Tình hình Covid cũng ổn ổn rồi nên không phải lo gì nữa. Mỗi cái chuyện chiến tranh của Nga và Ukraina thì hơi nghiêm trọng nên bà nghe nói giá vé máy bay đắt lắm. Bà đã nói các con là vé đắt thì thôi nhưng mấy đứa bảo bà già rồi, đi được là phải đi ngay, chờ đợi không biết có được gặp nữa không”, bà tâm sự. Bà còn cẩn thận dặn dò là bà đã đăng ký giữ nguyên phòng cho bà ở viện dưỡng lão rồi. Cái vương miện hoa hậu cao niên bà vẫn để trên kệ, nếu cần dùng để trao giải cho cuộc thi năm nay thì cứ mở cửa ra mà lấy.

Bà khoe cái váy được con gái mua cho mà nó là váy đuôi cá, bà đã tự sửa thành một chiếc áo dài. Nhìn đường may cẩn thận tỉ mỉ, không ai nghĩ một bà cụ có thể khâu vá khéo đến vậy. Trêu bà nhờ con gái mua cho cháu một cái váy như này để 2 bà cháu chụp ảnh đôi mà bà cứ cười mãi.

Chiếc váy được bà cắt sửa may thành áo dài

Một lần khác, bà nhắn tin trên Zalo bảo chưa thấy cái ảnh mình gửi. Vừa vào phòng bà đã hí hửng hỏi xem mình có khát không để bà pha cho cốc Vitamin C mát lạnh. Biết từ chối thì bà sẽ buồn nên mình nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Bà lấy ra một cái túi được cuộn tròn bao lấy một cái lọ nhựa đựng C sủi. Tự nhiên bao nhiêu ký ức về bà ngoại mình lại ùa về. Bà cũng rất hay tỉ mẩn cất mọi thứ thật kĩ, một phần sợ ai đó không biết lại dùng mất, một phần muốn bảo quản cho an toàn. Lần nào mình đến nhà bà chơi, bà cũng có cái gì đó để dúi vào tay mình, khi thì cái kẹo dồi chó, khi thì miếng bánh quy.

Hộp C sủi được bà gói cẩn thận trong gói

Ở viện dưỡng lão Diên Hồng có cái hay là các bà luôn tìm thấy ít nhất một đứa cháu nội bị thất lạc để hết trò chuyện quên ngày tháng lại mai mối cho người này người kia còn các cháu thì luôn có một điểm tựa để mỗi lần nhớ ông bà mình đều được vỗ về cảm xúc. Bảo sao mà tình cảm gắn bó thân thiết cứ thế phát triển dần dần đến mức chẳng ông bà nào muốn rời xa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ten + 4 =