Chào mừng quý khách đến với Diên Hồng

Giờ đón tiếp : 09h00-12h00 & 15h00-18h00 (7/7)
  Liên hệ : 0342 86 56 86/0968 660 115

Là phụ nữ, mấy ai làm được như chị

Tôi gặp chị vào một ngày mưa mùa hè mát mẻ, có lẽ mưa giúp người ta mềm lòng và dễ chia sẻ hơn. Thực ra tôi chỉ chưa gặp mặt chị chứ trước đó tôi nghe kể nhiều về chị và trong lòng thầm ngưỡng mộ chị rất nhiều. Tôi thấy khâm phục chị vô cùng bởi những gì chị đã làm cho chồng chị – người đàn ông bị liệt sau một vụ tai nạn kinh hoàng. Tôi từng biết nhiều trường hợp người vợ ôm con bỏ đi sau khi chồng bị bệnh. Tôi không trách những người phụ nữ ấy bởi họ khổ quá rồi, họ cũng cần phải tìm đường sống nữa, không thể cả nhà cùng nhau chết được. Và như một lẽ tự nhiên, những gì chị – người vợ có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã làm khiến tôi thấy chị là một người phụ nữ vĩ đại.

Ban đầu chị cười tươi rói, khoe đã tăng 5kg kể từ ngày gửi chồng chị ở đây mà chồng chị cũng tăng cân, có da có thịt nếu không muốn nói là béo ra. Chị bảo chị không có lựa chọn nhưng tôi hiểu chị đã lựa chọn con đường khó đi nhưng đầy nhân văn.

Cách đây hơn 3 năm, chồng chị không may gặp phải một vụ tai nạn dẫn đến bị liệt. Anh vốn là con một, bố mẹ anh lại đều qua đời rồi nên một mình chị cùng anh chiến đấu với tử thần ròng rã một năm rưỡi trong bệnh viện. Chị vừa đi làm vừa chăm sóc anh. Sáng sớm chị mang 1 phích cháo vào cho anh, thuê người chăm trong lúc chị đi làm rồi buổi trưa, buổi tối chị lại vào thăm anh. Tôi từng chăm em dâu mổ tim ở bệnh viện chỉ hơn mười ngày đã thấy vô cùng nản, vậy mà chị trải qua một thời gian dài như vậy, không một chút kêu than.

 

Co-Mai-Huong-2

Chị đã trở thành một biểu tượng của tình người và sự hi sinh cao cả

Thế nhưng những ngày tháng ấy chưa phải là khủng khiếp lắm đối với chị, “ác mộng” chỉ thực sự bắt đầu khi anh ra viện. Chị chật vật tìm kiếm một điều dưỡng chăm sóc anh tại nhà. Việc này khó khăn hơn rất nhiều so với tìm kiếm một người giúp việc cho gia đình bởi phải tìm 1 người là nam giới mới đủ sức bê vác anh, chuyển anh từ giường lên xe lăn hay đưa anh đi tắm. Tìm mãi cuối cùng cũng kiếm được một người. Nhưng ông trời lại khéo trêu người, anh này lại hành chị khốn khổ với nhiều đòi hỏi, yêu sách. thậm chí còn đòi chị mua xe máy cho anh ta tiện đi lại. Có xe máy, anh ta lại càng về quê nhiều, lơ là việc chăm sóc chưa kể anh ta còn đánh chồng chị mỗi khi chị không có nhà. Nhà chị ở Kim Ngưu, một nơi khá ẩm thấp, không tốt cho việc chăm sóc chồng nên chị quyết định tìm thuê một căn chung cư thoáng mát, có thang máy tiện cho anh ra ngoài hít thở không khí và tìm một người điều dưỡng khác thay thế.

Co-Mai-Huong-3

Mỗi lần nhắc đến hoàn cảnh của mình, chị lại rơm rớm nước mắt

Tình cờ một ngày, một mẩu quảng cáo trên Internet của một trung tâm dưỡng lão đối với chị như người chết đuối vớ được cọc. Vốn dĩ trong đầu chị chưa từng biết có một nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc những người bị tai biến như chồng chị. Sau khi hỏi thêm thông tin để biết chắc chắn viện dưỡng lão có nhận người như chồng chị, chị đi tham quan hết các viện dưỡng lão tại Hà Nội. Cuối cùng chị phải lòng Diên Hồng bởi nơi đây khang trang sạch sẽ vì chồng chị cần 1 nơi ở thoáng mát, chi phí hợp lý và dù vào cuối tuần nhưng vẫn có người tư vấn tận tình cho chị. Chị bảo điều khiến chị ấn tượng khi mới đến Diên Hồng chính là ở đây quan tâm và tôn trọng mọi thói quen cũ của chồng chị và những người khác. Ở đây lại có một bạn chăm sóc khách hàng luôn lắng nghe, tiếp nhận mọi yêu cầu của người nhà nên mọi góp ý của chị đều được thực hiện ngay. Sau một thời gian sống ở đây, anh nhà chị đã béo khoẻ ra, nói rõ hơn và đặc biệt là khỏi hẳn các vết loét ở lưng mà trước đây không xử lý được. Chính vì vậy mà chị luôn cảm phục và tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và cái tâm của các bạn điều dưỡng. Cũng bởi chị tin rằng chỉ khi có tâm các bạn điều dưỡng mới làm nghề này và việc các bạn không bao giờ nhận phong bì riêng để lưu tâm hơn đến chồng chị cũng khiến chị hoàn toàn hài lòng khi gửi anh ở đây.

Nguoi-phu-nu-vi-dai

Chồng chị (áo xanh) được chăm sóc tốt nên tinh thần rất lạc quan, yêu đời

Ngoài việc chăm lo cho chồng, nhờ chị dâu của chị, tôi còn được biết trước đây hằng đêm chị còn phải chăm anh ruột bị tai biến mạch máu não liệt nửa người ở viện. Chị ấy chia sẻ: “Những khó khăn vất vả đó chỉ là một phần thôi, còn nỗi buồn, vất vả bươn chải để lo lắng cuộc sống cho chồng con đủ đầy, vất vả lắm…. không thể nói hết được, nhưng chị khâm phục em, cô em chồng của chị”.

Trong lúc kể chuyện, tôi thấy mắt chị ươn ướt, đỏ hoe. Không biết chị khóc vì tủi thân hay vì hạnh phúc khi tìm được một nơi chia sẻ trách nhiệm với chị để chị yên tâm làm việc kiếm tiền lo cho chị và cho anh. Chặng đường phía trước của chị còn dài lắm, cứ lạc quan và mạnh mẽ như này chị nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four × 5 =